2. (p1)

Hôm nay là ngày nghỉ của Orter sau khi anh bận công việc miệt mài thấy mẹ, cuối cùng cũng để cái cột sống an nhàn. Ý là đúng hơn sau khi nguyên đám đánh nhau với Innocent Zero bị cho ăn hành được Mash tới cứu,cho bón hành lại nên kết đẹp rồi.

Anh đang tận hưởng húp miếng trà thì nhìn đồng hồ ở trên bàn làm việc

-"6h30 rồi à, chà qua thăm em ấy tí vậy"

Nói rồi anh đứng dậy vớ lấy áo khoác in logo ma pháp đại diện cho thánh nhân, nhàn nhã đi ra khỏi văn phòng của cục bộ. Anh tính cưỡi chổi phóng qua nhà Lance nhưng không hiểu sao anh lại nổi hứng đi bộ nên anh đi dạo mát tí. Đương nhiên với người gọi là tài năng vẹn toàn, hoàn hảo, đẹp trai lai láng và con nhà giàu bạc tỷ nên đi tới đâu gái gú hò hét và được người dân cảm thán và tung hô.

- "Ahhhhhh, cứu con với huhu!!!"- Orter đang đi ngang con hẻm cũng không nhỏ liếc mắt nhìn đám côn đồ xấu xa đang tính bắt cóc trẻ con.

-" Khôn hồn mày câm cái mỏ lại, tao sẽ bắt cóc mày rồi ép ba mẹ mày chuộc lại thôi nhóc"- tên đầu đàn đe dọa

-" Đại ca, con bé còn nhỏ hay là chúng ta đem bán đi??"- tên đàn em kế bên dụ dỗ

- "Cũng được, ý hay đó"- tên đầu đàn gật đầu cười nham hiểm nhìn bé con đang rụt rè khóc lóc, sợ hãi ôm người.

Trong khi hai tên côn đồ đang vui vẻ, sơ hở không đề phòng thì 1 tên đàn em bị một cái gì đó nhét vào trong mồm mất thăng bằng ngã xuống nền đất ho sặc sụa, tên đầu đàn ngạc nhiên nghiến răng quay đầu lại đe dọa

-" Thằng nào đấy, thằng nào có gan đó vậy. Bước ra đây solo 1-1 với bố mày nè"

-" là thằng này"- Orter bình tĩnh đi vào, tay cầm nhẹ đũa thần quơ 1 cái thì tên đầu đàn chưa kịp nhận ra anh là thánh nhân liền bị nhét cát vào mồm rồi ho sặc sụa tiếp nè. Anh đâu có dễ tha cho đám này, anh tiếp tục tra tấn tụi nó bằng cách chôn sống, không thì dùng cát nhét dô hậu môn cho hai tên nằm dưới đất quằn quại đến mức thảm thương, đến mức tụi nó khóc lóc xin tha nhưng ông đây không có khái niệm "tình người" với đám xấu xa, anh cứ tiếp tục hành hạ đến khi cô bé nhỏ tuổi kéo mép góc của áo khoác thì anh quay đầu nhìn xuống dưới.

-" chú ơi, chú tha cho đám đó đi. Để đó cho các cảnh sát phép thuật họ xử lý cho"- mắt con bé long lanh nhìn anh cầu xin, anh cũng mềm lòng quơ đũa phép dục hai tên sang một bên, hai tên nằm đó thì một thằng bị anh tra tấn nghiến răng ngẩng đầu dậy, quơ đũa phép trên không trung hiện ra một con dao sắc bén nhắm về phía con bé, Orter liếc mắt thấy nguy hiểm tay định quơ cây đũa thì bị tên đầu đàn dùng niệm chú kéo tay anh lại, coi như tay anh đang bị kẹt giữa không trung,anh tức giận liền một tay còn lại ôm con bé vào lòng để bảo vệ thì không may con dao găm đó nó đâm xuyên vào vai anh, máu dính trên dao găm nhọn nhiễu xuống áo anh thấm đẫm vùng máu rồi rơi xuống nền đất, anh tức điên niệm chú làm cho hai tên đó xoay vòng vòng giữa không trung đến khi hai tên đó ngất, tiện tay lấy dây trói hai tên này lại, dịch chuyển ra cục cảnh sát để họ xử lý.
Xong việc thì anh nhìn con bé còn sợ hãi liền quỳ xuống giơ tay ra trước mặt, con bé có chút đề phòng mà cầm chặt góc áo làm nó bị nhăn. Orter có thể hiểu con bé sợ hãi tới mức nào liền an ủi, dỗ dành rất chuyên nghiệp như anh từng chăm sóc cậu em mình nhỏ hơn 5t mà.

-"nhóc không cần phải sợ đâu, chú là người trong cục bộ phép thuật nên là yên tâm, chú dắt con ra khỏi đây nhé? "

- " nhưng còn vết thương trên vai chú sao ạ, để cháu trị chữa xíu nha, ma thuật cháu là có thể làm lành vết thương ạ"- Orter gật đầu rồi con bé lấy đũa phép ra niệm vài câu thần chú, lập tức ánh sáng tỏa ra ở vai anh liền lành lại, dao găm biến mất. Ma thuật con bé dù còn nhỏ tuy chỉ dạng cầm máu lại và loại bỏ được dao găm nhưng cũng không sao, đỡ một phần nguy hiểm khiến con bé thấy có lỗi, Có gì về nhà băng bó lại cũng được.

Con bé thấy vậy liền vui vẻ dụi dụi nước mắt rồi nắm tay anh, Orter đề nghị bế lên để đi tìm người thân cho dễ, con bé cũng đồng ý thế là hai người đi ra khỏi hẻm.
Anh tính ghé mua đồ sẵn để con bé ở cục cảnh sát gần đây cho người ta giải quyết thì bỗng nhiên có giọng lớn hét lên, con bé trong tay anh cũng ngước nhìn xung quanh rồi òa khóc khiến anh hoang mang nhìn về phía trước.

-" ANNA, ƠN TRỜI EM ĐÂY RỒI!!! "- Lance sợ hãi chạy đi tìm em gái mình sau khi cậu lỡ để lạc mất con bé khi đi mua đồ trong khu chợ đông người, cậu vội chạy tới chỗ anh và Anna. Anna thấy anh òa khóc nức nở rồi quơ tay ôm chặt cổ anh, Lance đau lòng hẳn con bé nó đã chịu khổ như thế nào. Anh thật sự xin lỗi em, Anna. Anh đúng là thằng anh tồi tệ mà.

Lance nhìn người đối diện và cúi đầu cảm ơn: " Cảm ơn anh, tiền bối Orter. Thật sự cảm ơn anh nếu không có anh, tôi sẽ hối hận mất". Orter cũng cảm thấy nhẹ nhõm nên gật đầu. Nói thật thì anh cũng bất ngờ khi biết con bé này là em gái của cậu, hèn chi nhìn tóc với đôi mắt màu xanh dương nhạt quen quen với đôi bông tai đeo một bên tai phải.

- "Cũng không cần cảm ơn đâu, chỉ là tôi tiện đường muốn tới thăm em thì vô tình thấy con bé bị người xấu uy hiếp nên ra tay cứu giúp"- Orter chỉnh gọng kính lại, ho vài cái.

- " Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Nếu anh tiện đường vậy thì ghé nhà tôi chơi tí nhé...Ơ, vai anh bị chảy máu rồi này??"- Lance để ý phần vai anh bị vết đâm sâu dù anh che áo khoác kĩ và có được ma thuật Anna sơ cứu nhưng làm sao qua được mắt cậu chứ.

Orter định kêu không sao thì cậu kéo tay anh đi về nhà, Orter có thể cảm nhận bàn tay của cậu nó ấm áp gì đâu và có hơi run do cậu bị hoảng loạn.

Hai người đã về một căn nhà nhỏ nhưng không đơn sơ mà còn mang tính hiện đại nữa, cũng tạm gọi là khá giả đi.

Lance kéo anh vào trong nhà để anh ngồi xuống ghế sofa, cậu dặn anh ngồi yên đó để cậu bế em gái vì nãy khóc nhiều nên giờ mệt ngủ thiếp đi lên lầu rồi.
Lát sau cậu xuống lầu, tay cầm hộp sơ cứu. Cậu bảo anh cởi bỏ áo gi-le lẫn sơ mi trắng ra để cậu băng bó lại. Băng xong cậu chạy vào bếp lấy cho anh cốc trà nóng để anh uống lấy sức. Nói chung là từ đầu nãy giờ anh chỉ việc ngồi yên, còn lại để cậu lo hết.

-" Xong rồi đó, anh bị thương dị nên cứ ở lại đêm nay đi nhé? "- Nói xong Lance cất đồ vào hộp sơ cứu đứng dậy đi cất thì bị anh kéo lại, đồ sơ cứu để sang một bên. Lance ngạc nhiên thì anh lại vùi đầu vào hõm cổ cậu hít thở đều đều.

-" Ngồi yên đi, tôi muốn ôm em"- Orter dựa cằm vào vai cậu thoải mái bao nhiêu thì Lance đỏ mặt bấy nhiêu, cậu ngoan ngoãn để anh ôm mình, tay bấu chặt vào quần tây ôm cũng thấy thích thích nê hưởng thụ, ngã đầu ra sau người anh dựa tí.
Orter đưa mắt nhìn cậu rồi lật cậu lại đè cậu xuống ghế sofa , Lance bất ngờ bị lật thế rồi đè xuống nhìn người phía trên.

"đụ má cũng là con trai mà sao ổng đẹp trai thấy mẹ vậy"

"Ủa rồi cái tư thế hơi hơi ám muội nha, cứu con với ông trời ơi!!!"  ông trời: "đéo".

-" Này, anh làm gì vậy tiền bối. Anh bỏ tôi ra được không? Lỡ Anna tỉnh dậy thì sao!?...Ưm..Ahh!!!!!"

Orter nghe cậu nói dị đủ rồi liền bóp cằm nâng môi lên mà hôn cậu thật mãnh liệt. Lance hơi khó thở vì lần đầu anh bị người khác đè ra hôn ngấu nghiến liền tìm chút khí hơi để thở. Anh thấy cậu có vẻ vụng về, chắc cũng là lần đầu nên anh nhếch môi

" Em ấy đáng yêu ghê "

Rồi anh tiếp tục sờ mó cơ thể cậu, cậu cản lại thì bị anh giơ đũa phép khóa chặt tay lại, cậu thì định niệm chú để gỡ ra thì bị dập tắt hy vọng bởi Orter.
- " Đừng cố niệm chú làm gì, nếu muốn cởi trói thì chỉ có tôi là người phá được, đây là loại ma thuật nâng cấp nhé"

- " nên cậu đừng vội mừng vì đây không phải ma thuật bình thường như cậu thấy "

Lance khóc trong lòng, đéo ai ngờ cái người chuẩn bị địt cậu lại là cái người tổng tài băng lãnh, là người tài giỏi trong cục bộ phép thuật, là thánh nhân dị mà lại dám làm ba cái chuyện đồi trụy. Không thể chấp nhận được!!!! thề bằng tính mạng là tội này phải xử ra tòa, tội hiếp dâm trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên!!!!!! VÃI.

Orter cũng hiểu ý cậu nên chả sao, anh mày là luật, mà đã là luật thì đố ai dám chống đối được, chống đối thì lên phường nói chuyện. Anh mày chả quan tâm đâu

Quay lại câu chuyện, sau khi anh sờ soạng khắp cơ thể cậu thì tay lại trườn vào đầu ngực mà xoa nắn, ngắt nhéo đủ kiểu. Lance rên lên một tiếng rồi thở dốc, cái cảm giác này lạ quá cậu không chịu nổi sự kích thích mà anh mang tới. Lạy chúa, con thề là nó có chút đau nhức hơn là sướng luôn Á.

Hai người đang bận Âu yếm thì có tiếng nói cất lên:
- "Anh hai ơi"- Anna xuống lầu có hơi mơ màng gọi tên anh trai mình, Lance giật mình liền bật dậy xong trán hai người đập vào 1 phát nghe tiếng cốp rõ to, Orter mém tí chảy máu đầu vì trán cậu cứng như bê tông.

-" này ông anh có thể mở khóa cho tôi được không, tôi phải dỗ con bé nó ngủ đây? "- Lance định lại chỗ em gái mà quên mất tay bị khóa lại, anh cũng niệm phép xong dây thừng đã tháo ra. Cậu vội vàng đi tới bế cô bé lên vỗ nhẹ lưng quan tâm hỏi han.

-" Sao em không ngủ tiếp đi Anna. Em gặp ác mộng à?"

-" Dạ, em sợ lắm ạ. Anh hai, cái chú đeo kính có ở đây không ạ? "- Anna dụi mắt xong nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông đã cứu con bé. Sau khi thấy anh đứng đó, con bé đã cười tươi vẫy tay, Orter cũng vẫy tay lại con bé.

- " chú bị thương vậy sao chú không ở lại đây đi, anh trai cháu chăm sóc người khác giỏi lắm Á, anh ấy nhìn lạnh lùng dị nhưng rất quan tâm người ta lắm...bla...bla"

- " Thôi được rồi Anna, khuya rồi anh đưa em về phòng ngủ đây. Kệ cái cha bốn mắt đó đi"- Lance nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ rồi bế con bé lên phòng. Orter nhìn cảnh anh em họ Crown quan tâm chăm sóc dị thật sự có chút ghen tị.
Vì hồi nhỏ anh cũng tận tâm chăm sóc cậu nhưng sau này lớn lên vì mâu thuẫn gia đình cộng sức ảnh hưởng về ma pháp mà anh với cậu không muốn nói chuyện với nhau, có khi tránh mặt cũng nên. Thôi đó là chuyện thường ngày mà.

Orter bâng quơ suy nghĩ thì cậu xuống hồi nào không biết.

-" này tiền bối Orter, anh còn đứng đây là cảm lạnh lắm. Lên phòng tôi ngủ tạm đi, tôi cho anh mượn tạm đồ ngủ của tôi nhé"- Lance chưa để anh nói gì liền kéo tay anh vào phòng cậu rồi để anh thay đồ.

Không ngờ anh ta lại vừa đồ của mình phết nhỉ? - Lance nhìn chằm chằm anh đang cài nút áo ngủ.
Orter nhìn cậu, cậu cảm giác thấy có điềm rồi chưa kịp lên tiếng thì anh lại đẩy cậu dựa vào tường, hôn môi cậu thật mạnh bạo.

- còn tiếp p2 nha cả nhà iu -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro