23. nạp năng lượng
Dạo nì Lance có để ý thấy Orter có chút mệt mỏi khi chỉ đạo cho em và Dot. Ừ thì lúc thì có hơi gật gù, lúc thì ánh mắt hờ hững không để ý, lúc nào cũng uống cafe với trà.
Em nghĩ chắc vì hắn ta làm việc quá độ đến mức không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết cả. Thậm chí hắn còn thức xuyên đêm, chỉ ngủ tầm 1-2 tiếng rồi sáng mai đi làm tiếp. Nói thật biết là chức vụ cao thì sẽ bận rộn là đúng nhưng mà con người phải con cặc đâu mà không cho người ta nghỉ ngơi dị.
Ấyy, cái này do Orter tự làm tự chịu thôi chứ không ai ép hắn ta làm đâu. Mà Orter là người trưởng ban năng lượng ma pháp thế khác nào tự chửi bản thân hắn đâu, Lance
Orter có hai quầng thâm mắt hiện rõ trên mắt hắn, đầu tóc có hơi rối bời sau mấy lần ngủ quên trên bàn làm việc.
Lance với tư cách là học trò vừa là trợ lí của hắn nên em sẽ chăm sóc hắn mới được, như cách em chăm sóc cho em gái dễ thương của mình.
Trời khuya lắm rồi,Orter còn đang làm việc mà mắt có hơi nặng muốn cụp xuống nhưng khổ cái hắn có hơi bị mất ngủ nên mới tranh thủ hoàn thành cho xong rồi lắc đầu cố giữ bản thân tỉnh táo, hắn uống tí cafe rồi làm việc tiếp thì hắn nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Được hắn cho phép, Lance mới từ từ mở cửa ra, trên tay em xách đồ cần thiết. Orter nhìn học trò ngạc nhiên sao khuya hôm này lại vào văn phòng làm gì?
"Em làm gì ở đây, trễ lắm rồi. Học sinh như em nên đi ngủ sớm để mai còn đi học nữa"
"Em.....em được nghỉ học ngày mai nên sẵn em qua đây chăm sóc anh thôi,thưa tiền bối"
"Tôi có phải nít lên ba đâu?"
"Không phải nít nhưng người lớn như anh cũng có chịu chăm sóc cho mình đâu?"
Em đi tới bàn kia để túi đồ lên rồi lấy đồ ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
Orter có chút ngạc nhiên thật nhưng hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình để em làm gì làm.
"Cảm ơn vì lòng tốt của em nhưng tôi có thể tự lo cho mình cũng được"
Lance đứng trầm ngâm một tí rồi quay người đi tới chỗ hắn ta, tự ý cầm tách cafe đổ đi làm hắn hoang mang cực kì.
"Lance, em làm gì vậy?"
"Uống cafe nhiều không tốt đâu thưa tiền bối. Người như anh nên uống tí trà thảo mộc đi"- Nói rồi, Lance dùng phép làm cho hắn một tách trà nóng rồi đưa cho hắn uống thử.
" anh uống thử đi, trà đó của thằng Dot cho đó, nó cũng lo cho sức khỏe tinh thần về anh đấy"
"Ừm cảm ơn em"- Orter cầm tách trà lên ngửi nhẹ mùi thơm rồi từ từ nhấp từng ngụm. Đúng như Lance nói, trà này giúp hắn cảm thấy ấm người hơn và cảm giác như mệt mỏi xua tan vậy đó. Thấy hắn không có chê ngược lại còn thưởng thức làm em bật cười nhẹ.
Hắn uống xong tách trà rồi thì Lance mới cầm nó để lại chỗ cũ, xong rồi đi tới chỗ hắn sắp xếp lại giấy tờ để riêng một góc. Ý là em có hơi tự nhiên quá luôn í, chưa kịp để hắn nói thì em mát xa lưng cho hắn.
" này em làm gì vậy. Tôi cảm thấy không mỏi gì đâu?"
"Hửm, ngồi ghế nhiều anh không thấy mỏi nhưng từ từ nó sẽ bị thôi. Đừng có chủ quan quá tiền bối"
Orter gật đầu, nói thật hắn thấy thoải mái dễ chịu do kĩ thuật mát xa của em chuyên nghiệp thế cơ, làm xua tan cái đau nhức trên người luôn. Em ấy đúng là biết takecare người khác. Lance thấy hắn vẫn hưởng thụ nên đấm đấm vài cái rồi kéo hắn đứng dậy đi về phía sofa dài mà ngồi đó.
Em lột áo khoác ngoài lẫn áo gi-le ra, cũng nới lỏng cà vạt hắn. Hắn có chút ngại nhưng vẫn để em làm mọi thứ.
"Tiền bối anh có bị khó ngủ không?"- Lance quay qua hỏi Orter.
" chắc có nên lâu lâu tôi uống thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ"
Lance cau mày nhìn hắn, bộ uống vậy không sợ dính tác dụng phụ à. Lance lấy trong túi đồ ra chiếc gối ôm để ngay ghế sofa, ghế vừa đủ hai thân hình cao ráo nằm đó. Em dựa người vào gối rồi kéo tay hắn ngã xuống vào lòng em dựa vào ngực em.
"Lance em làm cái gì đây?"
"Cho anh dễ ngủ ngon hơn"- Lance thản nhiên trả lời.
" Nhưng mà sao em chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn?"- Orter nhíu mày nghi hoặc.
"Em cũng từng mất ngủ giống như anh thôi tiền bối. Sau đó em được em gái mình cho ôm ngủ vào lòng là tự động sẽ ngủ ngon hơn nhiều nên em thử cách này với tiền bối đó"
Lance vừa nói vừa vỗ nhẹ vai hắn. Hắn cũng nghi ngờ nhưng lát sau tự nhiên mắt hắn bắt đầu lim dim rồi thiếp đi, Lance thấy hắn im lặng lén nhìn xuống thấy nhắm mắt ngủ ngon mà cảm giác không bị gò bó ngược lại ngủ rất ngon mà không nhăn mặt khó chịu gì hết. Em thấy hài lòng, quả nhiên cách này hiệu quả nhiều rồi.
Lance cũng ưỡn người lên tắt đèn rồi chỉnh người cho bằng Orter rồi ôm hắn ngủ. Lúc ôm hắn em cảm nhận được nhịp đập với hơi thở đều đều của hắn. Em quan sát lúc hắn ngủ ngon nhìn như mèo vậy, thật khác xa với hình tượng tổng tài cao lãnh vào ban ngày. Em vuốt nhẹ mái tóc hắn nhẹ nhàng bỏ kính ra đặt trên kệ bàn gần sofa rồi mới ôm hắn sau đó chìm vào giấc ngủ ngon.
Thế là trong văn phòng hai mạng trên ghế sofa dài ôm nhau mà ngủ ngon cực kì.
Sáng mai, Kaldo nhẹ nhàng gõ cửa phòng Orter vì anh cũng lo sức khỏe sẽ xấu do Orter hay thức khuya miết. Thấy không ai lên tiếng anh nhẹ nhàng mở cửa ra thấy cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ ngon, đặc biệt hơn là Orter cho Lance ngủ trên người mình, hưởng thụ giấc ngủ say sưa. Kaldo nhìn hiểu ý cũng mỉm cười đi ra khỏi phòng không dám làm phiền hai chíp bông đó. Ryoh thấy Kaldo liền hớn hở thí bị Kaldo bịt mồm ra hiệu im lặng, không nên làm phiền Orter do đang ngủ ngon rồi cả hai đều sủi lẹ.
Thực ra hắn khó ngủ chứ hắn vẫn là người theo thói quen sẽ dậy sớm, dụi dụi mắt lấy kính nhìn xung quanh sau đó nhìn em ôm hắn ngủ ngon như sóc con. Hắn mỉm cười, nói thật nhờ em hắn mới có giấc ngủ ngon như vậy đó, hắn nhìn đống tài liệu kia rồi nhìn đồng hồ mới có 5h sáng. Thấy sớm quá nên hắn tranh thủ ngủ thêm tí cũng được, dù sao tài liệu hôm qua cũng xong hết tí rồi. Hắn đổi lại tư thế để hắn nằm dưới còn em nằm đè lên trên người hắn. Hắn không thấy chật chội nếu biết cách nằm đúng hướng.
"Cảm ơn em vì đã quan tâm tôi, sóc nhỏ"- rồi hắn hôn nhẹ lên vầng trán của em.
Xong rồi, cả hai ôm nhau ngủ ngon mà không kẻ nào dám làm phiền hết.
Vì mọi người đều biết nếu phá giấc ngủ của hắn thì hắn sẽ nổi điên nhét cát dô đít hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro