31. Cái ôm
Lance Crown để ý dạo nì người yêu mình - Orter Mald rất thích ôm em ý
Kiểu sao ta, trước khi quen em hắn ta chả có sở thích hay đại loại vậy, em cũng không biết nói sao nữa. Từ khi quen em, hắn cảm thấy thiếu năng lượng hay sức sống là đều gọi em vào văn phòng chỉ để cho hắn ôm em, hít hà mùi hương trên người em. Lúc đầu em thấy có hơi phiền và có chút cực vì em đâu có rảnh rỗi để chạy lên chạy xuống đâu.
Hiểu ý em nên Orter đề nghị cho em làm việc chung với hắn, cứ cho là trợ thủ riêng của hắn đi. Còn việc học thì em cứ lên trường học cũng được, hết giờ thì qua Cục Bộ để ở với hắn. Lúc đầu mọi người thấy khá ngạc nhiên với chọc quê hắn nhưng hắn kệ, hắn bảo nhờ vậy mới hoàn thành công việc nhanh gọn lẹ. Em nghe vậy cũng ngại đỏ mặt nên thôi chiều theo ý hắn đi, dù sao chả có ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm.
Nhưng càng về sau em cũng nghiện theo hắn, thích cái cảm giác hắn ôm em để em nằm trong lòng hắn thoải mái cựa quậy, có khi vì thoải mái mà ngủ quên luôn đấy. Hắn thấy em như bé mèo nên phì cười xoa đầu em rồi để yên cho em ngủ ngon, còn bản thân thì lo làm việc. Hoặc ngay cả khi hai người cãi nhau, hắn đều hạ cái tôi xuống xin lỗi em rồi ôm em vào lòng vỗ về để em không buồn hay giận tiếp.
Thú thật chính hắn chả biết vì sao hắn lại làm như vậy nữa, hắn còn bất ngờ mà. Dù sao mang danh là người yêu nhau nên hắn lấy cớ đó để được ôm em mỗi ngày mà không thấy chán luôn í. Hắn nghiện em như nghiện ma túy vậy.
Chả hiểu sao người như em không biết mang trong người mùi hương hay chất gì làm hắn thoải mái hưởng thụ, cái cảm giác ôm em nó đã gì đâu í, cảm giác chữa lành sau bao ngày làm việc tăng ca rất nhiều. Em còn cho hắn úp mặt vào ngực em để ngủ, hắn còn tự ý sờ mó em bị em cản thì khó chịu nhưng không làm càn.
"Orter này"
"Hửm?"
"Sao tự nhiên anh lại thích ôm vậy, ý em là con người ai chả muốn ôm nhưng mà người lạnh lùng như anh cũng tinh tế với ấm áp đấy chứ?"
"Anh cũng chả biết, cơ thể tự động thôi"
"Hừ, lý do nghe xạo quá đi"
"Tùy em à, nhưng mà anh thấy thích là được, ôm người yêu mình có gì sai đâu chứ, đúng không?"
"Vâng"- Lance đồng tình với hắn, có lẽ không tới nỗi tệ đâu nhỉ.
Đối với Orter, Lance Crown chính là liều thuốc chữa lành mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi hay yếu lòng tí.
Có lẽ cái ôm là liều thuốc xoa dịu thì Lance chính là bác sĩ của hắn.
Cảm giác chỉ có hai người trong phòng yên bình đến lạ thường, không ai có thể quấy rối được. Orter muốn cứ như vậy cả đời cũng được, hắn chỉ muốn yên bình với người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro