Chương 1: Su kem
"Cậu không dùng được pháp thuật thật hả?"
Lance có vẻ như vẫn chưa tin được sự thật rằng thằng cu mới hôm nào còn đấm mình như con bây giờ lại công bố mình là người vô năng.
"Ừm." Mash thả mình ngồi xuống ghế sofa, để cho lớp đệm êm ái bao lấy cơ thể, hấp thu hết mỏi mệt ra khỏi từng thớ cơ bắp. Áp lực khi đối mặt với hội Thần Giác làm cậu gồng hết sức, cố tỏ ra là mình chẳng ngại vết bẩn.
"Cậu bị dính dáng đến tổ chức khủng bố đấy á?" Finn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.
"Ừm, tớ cứu ổng rồi mà Orter vẫn không chịu."
"Èo, lão Orter nổi tiếng khó tính khó chiều luôn ấy. Ổng cứ như là bị ám ảnh với luật lệ vậy." Dot bày ra vẻ mặt kỳ thị, "Ông bật được lão ấy cũng giỏi."
"May mà có thầy hiệu trưởng ở đấy." Mash gật gù đồng tình.
"Nhưng mà trở thành Thần Giác không dễ đâu Mash à." Finn nhớ khoảng thời gian trước khi Rayne trở thành Thần Giác, hắn đã phải gồng mình thức khuya dậy sớm thế nào, thậm chí còn phải chạy đua tích xu để đạt chỉ tiêu tham gia kỳ thi tuyển. Áp lực đè nén, trách nhiệm gồng gánh trên vai còn lưu lại ảnh hưởng xấu lên thể chất lẫn tâm lý hắn đến tận bây giờ.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức." Mash nắm chặt tay đấm quả quyết đáp.
"Cậu còn bọn tôi mà, giờ chúng ta chắc là mạnh nhất trường Easton rồi ấy chứ!"
"Gáy sớm ăn gì?"
"Thằng tró này!"
"Tớ cũng sẽ cố gắng! Để khi cậu trở thành thánh nhân rồi chúng ta có thể cưới nhau ehehehe..."
Mash nhìn những người bạn của mình. Mỗi người một vẻ, trông thì có vẻ lôm côm trẻ trâu, ồn ào và bất ổn, thậm chí đấm nhau tòe mỏ mỗi ngày, nhưng cậu biết họ đều đang quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình. Cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực, hóa ra có bạn bè là như thế này.
Đường cậu đi có chông gai bão táp phong ba đi nữa, họ sẽ luôn là động lực cho cậu tiến bước. Ngoài ra còn có thầy hiệu trưởng và cả anh trai cuồng thỏ theo bảo kê cậu nữa. Mà hình như lúc ra về, hắn ta có nói gì đó thì phải.
"Thầy hiệu trưởng Wahlberg giao nhiệm vụ cho tôi phải trông chừng cậu, cậu cần giúp đỡ gì hoặc đi đâu ra khỏi phạm vi trường thì hãy thông báo với tôi."
Cái này có tính là, cái gì nhỉ, người giám hộ à, Mash chớp mắt ngẫm nghĩ kịch liệt. Nhưng cậu có yếu đuối đến mức cần Thần Giác kè kè bên cạnh đâu chứ, làm gì có chuyện gì mà những thớ cơ bắp cuồn cuộn của cậu không giải quyết được đâu.
"Xàm lìn thế đủ rồi, đi xõa thôi."
Dot thở ra một câu rất tỉnh, kéo tâm trí cậu trở lại cuộc vui. Đúng vậy, đời học sinh mà không đi cháy phố thì đúng là phí hoài thanh xuân.
Một tuần sau đó, học viện Easton đưa ra thông báo năm nay kỳ thi tuyển chọn ứng viên cho vị trí Thần Giác sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm (nhờ ơn ai đó). Công cuộc chuẩn bị nhanh chóng diễn ra, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi mà vừa phải học vừa phải luyện tập với cường độ cao, việc giải tỏa áp lực trở nên vô cùng cần thiết. Vì thế Mash quyết định sẽ về nhà thăm ông già một hôm cùng với đám bạn vô tri của mình.
Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, cậu nhóc đầu nấm lập tức đi tìm người nhận nhiệm vụ giám sát mình, dù sao thì cậu cũng là một đứa trẻ ngoan gọi dạ bảo vâng, ra khỏi nhà phải xin phép người lớn. Giờ này lớp buổi tối vừa kết thúc, trên hành lang lác đác bóng người trở về phòng sau một ngày học căng thẳng, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi. Mash rảo bước hướng về phía khu ký túc xá của học sinh năm ba, đầu ngó nghiêng xung quanh để tìm căn phòng có số 1106. Bất chợt một mái tóc nửa đen nửa vàng xuất hiện trong tầm mắt, đôi chân cậu vô thức bước nhanh hơn tiến về phía trước.
"Anh trai cuồng thỏ."
Chỉ có cậu mới dám gọi hắn bằng cái tên chả có chút nào tôn trọng này, Rayne dừng chân quay đầu lại.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Mai bọn em được nghỉ, nên là... Em muốn về nhà một hôm." Mash thận trọng nói, nhưng đáp lại yêu cầu của cậu là một cái biểu cảm vô cùng khó coi của Rayne. Chân mày hắn nhíu rịt lại, ánh mắt từ phía trên nhìn xuống tỏa ra thứ sát khí mà Mash tưởng rằng hắn có thể phóng ra hàng chục thanh kiếm Partisan xiên cậu thành con nhím ngay bây giờ.
Hẳn là hắn đang nghĩ thằng nhóc nhiễu sự có đủ tự tin đến mức nào mà dám mò đến chọc giận mình vào cái giờ khỉ ho cò gáy này.
"Về nhà? Sau bao nhiêu chuyện cậu gây ra như thế này hả?"
Mash ngay lập tức chùn bước, đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn cậu chỉ như con thỏ chờ lên thớt mà thôi. Cậu mà kỳ kèo thêm một câu nào nữa, món Mash xiên que ngon như nhà làm sẽ được ship về tận cửa phòng.
"E-Em xin lỗi... E-E-Em sẽ không về nữa ạ."
Nói vậy chứ về thì vẫn về, anh giai Thần Giác tuổi gì mà cản cậu. Mash đứng trước gương cài cúc áo chỉnh tề, vuốt lại tay áo cho phẳng phiu trước khi gia nhập nhóm bạn đang chờ ở phòng sinh hoạt chung. Vì đi có một ngày nên trang phục không cần quá cầu kỳ, thanh niên gương mẫu Dot còn mang theo vài món quà nhỏ gọi là chút lòng thành biếu ông già ở quê.
Những tưởng về nhà rồi là không phải nhìn thấy mặt mấy ông anh ở Bộ pháp thuật nữa, nào ngờ đâu chạy trời không khỏi nắng, Mash tính không bằng Orter tính. Ai mà ngờ Margarette Macaron lên cơn bóng đi kiếm cậu chơi, kéo theo cả Rayne Ames vào rừng giao lưu pháp thuật thế này đâu.
Mash núp sau thân cây, ló đầu ra quan sát tình hình. Bầu không khí đặc quánh lại, gió cũng không dám lay động tán cây, sợ rằng sẽ làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai vị huynh trưởng đằng kia. Có vẻ như xích mích nghiêm trọng tới nỗi phải dùng đến vũ lực, tốt nhất cậu không nên xen vào.
"Mash Burnedead, thằng nhóc mà cậu đang truy đuổi không thể dùng phép thuật."
Cậu nhóc vừa được nhắc đến giật mình cái thót. Họ đang nói về cậu sao?
"Không thể dùng phép thuật trong thế giới này đồng nghĩa với không có nhân quyền."
"Người thường hẳn sẽ tuyệt vọng cùng cực. Ghen ghét những kẻ có phép thuật, hối hận vì mình được sinh ra, thậm chí là căm thù cả thế giới."
Quả thật là vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Mash lần lượt phải đối mặt những thái độ tiêu cực đến mức cực đoan của xã hội đối với người vô năng. Mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên, học lớp hai khai lớp chín, lừa thầy dối bạn, ăn không nói có, dù vô tình hay cố ý thì mỗi câu mỗi chữ lọt vào tai đều hóa dao găm băm nát trái tim chưa từng trải đời.
"Mash Burnedead không phải người như vậy." Rayne ngẩng cao đầu, nhìn thẳng mặt Macaron mà nói.
"Cậu ta chiến đấu chống lại vận mệnh bản thân."
Tựa như ném một hòn đá vào giữa mặt hồ phẳng lặng, lời khẳng định đó đã khuấy lên những rung động đầu tiên trong tâm tư cậu thiếu niên mười sáu tuổi.
Rayne Ames, Thần Giác trẻ tuổi nhất có được ba vạch, đầu gối dát vàng, vì một kẻ vô năng không quen không biết mà sẵn sàng dùng vũ lực dọn sạch con đường cậu ta đi. Ngay từ đầu hắn đã biết cậu không có phép thuật.
Hình ảnh tấm lưng thẳng tắp kiêu ngạo cùng mái tóc hai màu in sâu trong đáy mắt, Mash chìm trong suy tư cho đến khi dải lụa đỏ rực của thần chiến tranh dần biến mất, cậu mới định thần lại. Trận chiến đã kết thúc, để lại mặt đất bị chẻ làm đôi.
"Ừm.. Chắc là, em phải cảm ơn anh ạ."
Mash bước ra từ sau gốc cây, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Mong là hắn không tóm cổ cậu vụ nói dối trốn về nhà.
"Về chuyện gì?" Rayne đáp, "Tôi chỉ vào rừng tìm thỏ chơi thôi."
Như này là không giận đâu đúng không? "Quả nhiên là cuồng thỏ mà."
"Sắp đến kỳ thi tuyển chọn rồi đấy."
"Vâng."
"Tôi vốn không giỏi động viên người khác, nhưng riêng cậu thì tôi sẽ nói thế này." Tấm lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh khẽ lay động, "Giờ cậu đang đương đầu với thử thách mà cả thế giới chưa từng có tiền lệ. Thất bại thì cậu sẽ phải đối mặt với thứ còn kinh khủng hơn cả địa ngục."
Hắn quay đầu, cặp chân mày hơi nhíu lại, trong mắt dường như là vẻ quan tâm lo lắng của một vị huynh trưởng đối với đàn em cùng nhà.
"Hãy chiến thắng, và chứng minh cuộc chiến của cậu có ý nghĩa thế nào."
"... Vâng."
Vẫn là bản mặt không thay đổi, cậu đáp. Ông anh này cuồng thỏ ghê thật, Mash nhìn bóng hình cao ráo dần khuất sau rừng cây. Cậu cũng quay về và tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối tuần ở nhà trước khi thực sự nghiêm túc bước vào kỳ thi tuyển sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro