Chương 2: Thỏ

Vòng thi tuyển Thần Giác kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng khó phai cho người xem, trận đấu giữa Mash Burnedead và Magarette Macaron cực kỳ kịch tính với kết quả thắng thuyết phục dành cho cậu đầu nấm. Chưa kịp nghỉ ngơi thì màn ra mắt nhận con nhận cha của trùm khủng bố Innocent Zero đã để lại hậu quả về vật chất khá lớn với trường Easton. Riêng thầy Wahlberg còn bị trọng thương, khả năng là sẽ mất một thời gian dài để thầy có thể hoàn toàn hồi phục.

Điều tích cực duy nhất có lẽ là Mash đang dần dần được những học sinh trong trường nhìn nhận với ánh mắt cởi mở hơn nhiều. Để tránh gây hoang mang dư luận, thông tin công bố chính thức chưa thể gọi thẳng tên cậu khiến cho Mash buồn nhiều chút, nhưng chuyến du lịch biển đầu tiên cùng bạn bè đã thực sự là một liều thuốc chữa lành. Bao nhiêu áp lực tinh thần lẫn cơ bắp đều cuốn trôi theo làn nước tươi mát của tuổi thanh xuân.

Trở lại với trường, công cuộc tu sửa cơ sở hạ tầng với sự hỗ trợ của pháp thuật đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, cùng lúc đó kỳ thi cuối kì đã đến sát nút mà cậu nhóc đầu nấm không hề hay biết. Để rồi bây giờ kiến thức rộng như biển trời, mà điểm số những bài kiểm tra gần đây lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu chỉ cần rớt một môn thôi là cánh cửa dẫn đến danh hiệu Thần Giác sẽ hoàn toàn khép lại. Cho dù được hội anh em kèm cặp tới nơi tới chốn, Mash vẫn cảm thấy khó khăn quá đi...

"Không xong đống bài tập này thì đừng hòng đi ngủ."

Khuôn mặt khủng bố của hai thằng bạn xanh xanh đỏ đỏ hiện ra trong đầu, Mash rùng mình nắm chặt cây bút lông. Trước mặt là sách giáo khoa với mớ công thức pha chế độc dược đang nhảy múa chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành lang, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

"Mình có thể làm được."

Đấm vêu mồm ông bố già còn chưa là gì, thì dăm ba cái bài tập sao làm khó được anh. Thế là cu cậu quyết tâm đọc lại lý thuyết thêm một lần nữa, cố nhồi chúng vào bộ não làm bằng su kem.

5 phút... 10 phút... Rồi 30 phút trôi qua, thư viện sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn lại một mình bàn cậu còn sáng đèn. Lưng áo ướt mồ hôi, chồng sách vẫn nguyên si, cây bút lông rơi xuống mang theo sự tuyệt vọng, Mash gục đầu lên bàn. Thế là hết, cậu sẽ bị cho "tốt nghiệp sớm". Không phải vì thua Innocent Zero, không phải vì không thể trở thành Thần Giác, mà vì cậu học quá ngu. Em xin lỗi thầy Wahlberg, con xin lỗi ông già, tôi xin lỗi các đồng chí anh em bạn bè, và...

Đầu nấm nghiêng sang một bên, ánh mắt màu vàng chanh nhìn bàn tay đang mân mê cây bút, ngỡ như những dao động từ hôm ấy vẫn còn lưu lại trong tim.

Từ hôm ấy đến giờ ai cũng bận tối tăm mặt mũi, cậu cũng không gặp lại hắn lần nào. Khối lượng kiến thức của học sinh năm ba vốn đã nặng, lại vừa làm huynh trưởng vừa làm Thần Giác trăm công ngàn việc như vậy, hơi đâu mà quan tâm cậu học hành thế nào.

Cho dù cả cái học viện này biết cậu tệ hại cỡ nào trừ mấy môn thể chất, thì hắn là người duy nhất cậu không muốn cho xem điểm số.

Mash thở dài, ngón tay gõ gõ lên trang giấy đầy chán nản.

"Chưa xong bài à?"

Trên đời này tồn tại một nghịch lý: càng lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Đầu nấm giật bắn mình nhìn ra phía sau, "người giám hộ" đã đứng cạnh từ lúc nào.

"À vâng..."

Mash liếc đi chỗ khác, dáng vẻ hèn hèn vô cùng né tránh ánh mắt sắc như Partisan đang đánh giá và phán xét sự ngu học của cậu. Là ai, kẻ bán anh em nào đã nói cho hắn biết cậu đang ở đây.

Rayne liếc qua chồng sách trên bàn cu cậu, khẽ thở dài.

"Thư viện sắp đóng cửa rồi, mang sách vở đi theo tôi."

Rayne quay người bước ra cửa chờ Mash thu dọn sách vở. Dù sao hắn cũng nhận trách nhiệm với cậu, điểm số của một mình Finn đã đủ thất vọng rồi nên hắn không cần người ta đánh giá thêm nữa.

Rayne dẫn Mash đến phía cuối dãy hành lang, một cánh cửa gỗ nằm im lìm trên tường đá, nếu không nhìn kỹ thì có thể dễ dàng bị bỏ qua. Đây là phòng ngủ riêng mà hắn được tùy ý sử dụng khi giữ chức vị huynh trưởng, nhưng trước giờ hắn với Max Land vẫn đang yên ổn khi chung phòng, mà chuyển đi thì khá phiền phức nên hắn bày trí bàn ghế và giá sách thành phòng làm việc riêng luôn.

Rayne phẩy đũa phép một cái, đèn nến trong phòng bừng lên ánh lửa, Mash nhân đó quét mắt quanh phòng, trên giá sách và bàn làm việc để rất nhiều khung ảnh của thỏ, đủ các giống loài trên thế giới. Cuồng thỏ đến mức này luôn. Cậu không mấy ngạc nhiên nữa nên nhanh chóng sắp xếp sách vở ra và tiếp tục cày cuốc chăm chỉ.

Rayne theo sát từng câu hỏi ghi trong đề bài, trước tiên hắn luôn giảng lại một lượt lý thuyết và tóm tắt lại cho Mash ghi chép. Chất giọng trầm tĩnh, không nhanh không chậm, cực kỳ cuốn hút người nghe. Mash tự nhủ, so với khi giao tiếp hàng ngày thì dáng vẻ này của hắn tạo cho đối phương một cảm giác an toàn hơn nhiều.

Học hành vốn không phải sở trường của cậu nhóc, cũng như dạy học là một việc khá xa lạ với Rayne, nhưng có vẻ như hắn đang làm tốt. Sau mấy tiếng, mới một nửa số bài tập được giải quyết, với Mash thế là thành tựu lớn lắm rồi. Cái đầu nấm chuyển sang trạng thái gật gà gật gù từ nãy đến giờ rồi. Hắn ngước lên nhìn đồng hồ, một giờ sáng, đã quá giờ lên giường mấy tiếng rồi.

"Làm nốt bài này rồi nghỉ đi."

Rayne ngẩng lên khỏi trang sách hướng mắt về phía cậu nhóc đang gồng mình chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Mash gật đầu, chân mày hơi cau lại tập trung tầm nhìn vào mặt giấy, tay vô thức viết nhanh hơn một chút, là vì cậu muốn đi ngủ lắm rồi chứ không phải vì ai đó đang xem cậu làm bài đâu.

Thế mà cũng phải mất hai mươi phút sau Mash mới có thể buông bút. Thân thể rã rời như một con rối đứt dây, cậu chậm chạp đứng dậy thu dọn sách vở, xếp thành một chồng ôm trên tay.

"Ngày kia tôi không có tiết buổi sáng, cậu cần thì gọi tôi."

"Vâng." Mash lắc lư đi ra cửa. "Chúc anh ngủ ngon, ngày kia gặp lại."

Rayne gật đầu đáp lại. Nhìn theo bóng lưng cậu nhóc lảo đảo trên hành lang vắng vẻ, hắn khẽ thở dài. Con đường trở thành thánh nhân còn xa xôi lắm.

Và thế là suốt một tháng liền, ban ngày thì lên lớp, chiều học gia sư với đám bạn, sau bữa tối và giờ tập luyện là lúc cậu nhóc đầu nấm dành thời gian ở thư viện để hoàn thành đống bài được giao. Thông thường, đồng hồ vừa chỉ đúng 10:30 là cậu đã nhắm mắt chìm vào mộng đẹp chỉ trong một giây, hôm nào ăn chơi nhảy múa muộn lắm thì 11 giờ là tắt đèn. Nhưng dạo gần đây cậu phải gắng sức học hành đến nỗi Finn đã ngủ được một giấc rồi cậu mới lén lút bò về phòng.

May mắn thay, vào những ngày nhất định trong tuần, anh trai cuồng thỏ sẽ giúp cậu giải quyết phần nào bài tập bằng cách gia sư riêng trong căn phòng bí mật.

Tay dụi dụi đôi mắt đã ẩn hiện quầng thâm, Mash lắc lắc đầu cố tập trung vào trang sách. Công nhận vụ thức đêm này đang phần nào hủy hoại sức khỏe cậu, lịch học có tiết buổi sáng mà cơ thể cứ như rã ra thành từng khúc, đầu óc biêng biêng vì ngủ không đủ giấc. Chẳng biết vị Thần Giác đằng đó ngày nào cũng thức khuya dậy sớm vậy có ổn không, nghe nói hắn ta dậy lúc năm giờ sáng lận.

"Đọc kỹ đoạn này."

Rayne rời khỏi ghế để đứng bên cạnh cậu nhóc, một tay chống lên lưng ghế phía sau, tay còn lại chỉ vào phần lý thuyết mô tả trong sách. Đọc đến đâu, hắn đều giải thích lại bằng cách dễ hiểu nhất có thể. Mash chống tay bên má, trông có vẻ rất chú ý lắng nghe.

Nhưng dù cố gồng đến mấy thì cơn buồn ngủ vẫn quá sức mạnh mẽ, và giọng nói của người bên cạnh quá là trầm và ấm để kéo mi mắt cậu trĩu xuống, sự tập trung vô tình rời khỏi trang sách mà nương theo động tác di chuyển của bàn tay trước mặt.

Từng khớp ngón tay cứng rắn nổi lên vô cùng rõ ràng đầy nam tính khiến cậu mê mẩn, phần móng được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng chỉ chừa lại tầm một milimeter, và những đường gân cùng mạch máu đan vào nhau ẩn hiện trên mu bàn tay thật sinh động. Chắc hẳn chủ nhân của nó đã từng phải làm nhiều việc nặng, hoặc ít nhất thì cũng từng luyện tập trong thời gian dài.

Người ta là đũa phép thần Ares đấy, những suy nghĩ mông lung bắt đầu hòa tan bộ não làm bằng su kem, mình tập tạ nhiều có khi còn không gân bằng ổng, không biết có vết chai không nhỉ...

Ước gì được thử nắm lấy bàn tay này.

"Cậu thử viết lại cho tôi xem."

Rayne chắc mẩm với sự giải thích vô cùng cặn kẽ và chậm rãi của mình thì dù đầu bã đậu đến mấy cũng có thể hiểu được. Thế mà khi hắn ngẩng lên lần nữa, người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ gật từ lúc nào, nước miếng sắp rớt xuống vở rồi.

"Mash."

Giọng nói trầm ấm gọi tên làm cậu nhóc giật mình, ngẩng phắt đầu lên.

"A.. Dạ?"

"Hôm nay đến đây thôi, về ngủ đi mai học tiếp."

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt non choẹt, Rayne khẽ nhướng mày, hóa ra cậu ta còn có biểu cảm khác ngoài cái giao diện lúc nào cũng ngu ngơ chẳng màng sự đời, trông cũng có chút thú vị.

Mash chùi sạch nước miếng, lúi húi thu dọn bàn ghế, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt quan sát mình nãy giờ. Bước chân ra cửa, cậu không quên lễ phép với đàn anh.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Ừm."

Hai đến ba ngày một lần, Mash chủ động mò đến phòng hắn sau giờ đóng cửa thư viện, đều đặn đến nỗi cậu nhớ được cả lịch học và làm việc của vị Thần Giác. Đôi khi cậu nghĩ, bài tập dễ hiểu hơn không phải do cậu thông minh lên, chính là vì cậu đang dần thích việc được học cùng Rayne. Ánh trăng soi đường cho bước chân lén lút di chuyển trên hành lang vắng vẻ, Mash luôn thông báo trước cho Finn rằng những hôm tự học cậu sẽ về trễ nên chưa một lần nào giờ học bí mật của hai người bị phát hiện.

Mash với tay lấy một miếng bánh su kem đưa lên miệng, thức khuya học bài tốn nhiều năng lượng nên cậu thường mang bánh cho cả hai cùng ăn đêm.

"Ngày mai anh không phải đi học à?" Mash hỏi giữa tiếng nhai chóp chép.

Rayne ngồi phía bên phải cậu, tay cầm một tập giấy tờ có vẻ như là báo cáo nhiệm vụ của cấp dưới. Lưng tựa vào ghế, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, hàng lông mày hơi cau lại mỗi khi hắn không hài lòng điều gì đó, cùng với đôi đồng tử màu lúa chín phẳng lặng như biển hồ đầy.

Mash đặc biệt thích dáng vẻ này của hắn, thỉnh thoảng cậu lại len lén liếc sang bên cạnh, từng hành động, từng biểu cảm đều thu vào trong đáy mắt, rồi vội vàng giấu vào trong tim như sợ ai biết.

"Có, sáng tôi phải đến Bộ pháp thuật, chiều có tiết." Rayne lật trang giấy, tiện miệng trả lời.

"Ồ..."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu, vì cái bảng điểm gần bét trường này mà Rayne thường xuyên phải thức khuya trông trẻ. Chưa kể, không phải là cậu không biết tính hắn cực kỳ khó tiếp cận, chẳng gần gũi ai bao giờ ngay cả với Finn, em trai ruột, thế mà tính ra từ lúc dạy cậu, Rayne chưa một lần nặng lời.

Khóe miệng muốn cong lên nhanh chóng được che giấu bằng miếng cắn lên bánh su kem, ý chí quyết tâm tuôn trào theo từng câu chữ cậu viết lên vở. Mai là kỳ thi bắt đầu rồi, không thể để bao nhiêu công sức của thầy cô, anh em bạn bè và anh trai cuồng thỏ trôi tuột theo điểm số được.

Chiếc đồng hồ hình thỏ chầm chậm nhích kim ngắn về phía số một, Mash cuối cùng sau bao ngày thức khuya dậy muộn cũng đã có thể ngẩng cao đầu mà nói, anh mà nghiêm túc thì bài tập nhiều đến mấy cũng chỉ là muỗi!

Cậu nhóc đặt cây bút xuống, vươn vai duỗi dài người ra. Các khớp xương cùng cơ bắp trên người cậu căng cứng như trát bê tông vì phải ngồi một chỗ quá lâu, vừa mới cử động một cái đã nghe rõ ràng tiếng rắc rắc giòn rụm vô cùng sảng khoái.

"Như thế này ít nhiều cũng có thể qua môn."

Rayne gập quyển sách trên tay lại, thằng nhóc này đúng là vô tri tứ chi phát triển, có điều sau một tháng dưới sự rèn giũa của hắn thì phải công nhận cậu ta có tiến bộ rõ rệt.

"Cảm ơn anh, nếu qua môn tôi nhất định sẽ hậu tạ."

"Còn không qua môn thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

Vẫn là ánh nhìn không thèm để ý thứ sâu bọ ngu ngốc vào mắt, Rayne đe dọa. Nhưng lần này, cậu nhóc không còn sợ nữa. Tiếp xúc với hắn lâu ngày, cậu biết ông anh lúc nào cũng cau có khó chịu chẳng qua là không giỏi biểu đạt cảm xúc và ngôn từ mà thôi.

"Tôi nhất định sẽ qua môn."

Bước chân ra cửa phòng, Mash quay đầu lại, đối mặt với hắn. Rayne nhìn vào ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy trong đôi mắt màu vàng chanh, hắn chẳng thể nói gì hơn.

"Được rồi. Chúc ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

"Làm bài tốt nhé."

Một bàn tay to lớn thô ráp đặt lên cái đầu nấm khẽ xoa. Cặp mắt lúc nào cũng hờ hững bỗng nhiên bừng tỉnh, Mash ngước lên nhìn đối phương, rồi vội vàng cúi đầu để cho tóc mái che khuất biểu cảm trên mặt như thể sợ bị lộ chuyện gì xấu xa lắm. Khoảnh khắc cậu nhóc quay đi, Rayne tự hỏi có phải hắn nhìn nhầm không, trông như vành tai cậu ta đang đỏ lên vậy.

Rayne ngẩn người nhìn theo bóng lưng xa dần, chắc thức khuya quá mà hoa mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro