Chương 3: Lối rẽ

Cuối cùng thì kỳ thi ác mộng cũng đã kết thúc. Với điểm số suýt soát, Mash nghĩ mình nên ăn mừng vì không bị đá đít ra khỏi trường sớm. Kèo ăn chơi cháy phố này là để khao mấy đứa bạn chí cốt đã gánh cậu hết sức. Vừa cầm sách dạy làm su kem tựa vào bàn bếp, cậu vừa suy đi tính lại những chỗ sẽ đi. Dot thích chơi koala hắt xì, Lance thì ngoài em gái chả biết là cậu ta thích cái gì nữa ta, Finn thì muốn mua sách học thêm.

À phải rồi, nhắc đến cảm ơn, mái tóc hai màu đen-vàng lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Ngoài thỏ thì hắn ta có sở thích gì không nhỉ? Đồ ăn, đồ dùng cá nhân, hay mấy vật phẩm pháp thuật, một loại những thứ cậu có thể nghĩ đến đều bị bác bỏ. Phần vì chúng quá nhàm chán, ai cũng có thể làm được, một vài thứ lại quá đắt, túi tiền nhỏ bé của cậu chẳng đủ để chi trả. Cậu muốn thứ gì đó mang đậm dấu ấn cá nhân cơ...

"Mash, cậu ổn chứ?"

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường luôn là Finn. Cậu nhóc để ý cả ngày hôm nay Mash cứ như người mất hồn. Miếng kem sắp rớt đến nơi mà mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách như thể chăm chú đọc lắm.

"Hả? À, ừ tớ ổn."

"Cậu có cần tớ giúp gì không?"

Mash lau su kem dính trên má, trên mặt bày ra một vẻ bối rối ngượng nghịu vô cùng hiếm thấy ở cậu đầu nấm.

"Tớ đang nghĩ, nếu muốn cảm ơn ai đó thì nên làm gì ấy."

Có gì đó sai sai ở đây ta? Cảm ơn? Ai đó? Là ai trong cái cõi đời chỉ toàn su kem này?

"Để cảm ơn thì tớ nghĩ là cậu có thể tự làm để tỏ lòng thành, nếu khó quá thì tớ nghĩ bánh su kem cậu làm cũng rất ổn đó."

"Bánh tớ làm?"

Một tia sáng lóe lên trong bộ não tối đen như tiền đồ chị Dậu. Quả nhiên là Finn giỏi đối nhân xử thế hơn cậu nhiều.

"Đúng nhỉ, một mẻ su kem siêu cấp đặc biệt."

Su kem làm từ Mandragora, công thức đặc biệt mang tính đột phá và ưu việt, độc quyền thương hiệu Mash Burnedead, đến cả Lance-siscon-Crown còn phải khen ngon thì không lý nào hắn ta lại chê được. Trừ khi khẩu vị của hắn giống thỏ.

Chốt luôn deal hời, Mash tất bật kiểm tra lại ngân sách để mua thêm nguyên liệu, nào đường, nào bơ, nào bột, không mấy chú ý đến cậu bạn thân đang hóa đá. Finn tưởng như trời sắp sập đến nơi rồi. Mash Burnedead, một kẻ chưa từng hứng thú với bất kỳ cá nhân nào, vạn vật bình đẳng su kem thượng đẳng, dân chủ tự do, lại đang lo cuống lên vì một món quà tặng cho người khác. Finn tính nhẩm trong đầu, thật ra cũng có vài lần Mash tạ lễ người cậu từng mang ơn bằng một túi bánh vị nguyên bản, chỉ có thế thôi và cậu ấy chưa bao giờ phải băn khoăn suy nghĩ nên tặng gì hay làm gì. Trừ khi đó là người chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Mash.

"Mash, tớ có thể hỏi cái này không?" Finn thận trọng mở lời.

"Hm?"

"Người đó giúp cậu chuyện gì mà cậu băn khoăn vụ cảm ơn thế?"

"Người ta giúp tớ làm bài tập, tớ hứa là nếu qua môn thì sẽ hậu tạ cho người ta, mà nghĩ hoài chưa biết tặng gì."

Finn gật gù, hình như đợt Mash học thêm gia sư cày cuốc cho qua kỳ thi, cậu ấy thường xuyên về phòng trễ, sáng ngủ dậy mới biết quần áo đêm hôm trước còn nguyên trên người.

"Ra vậy, đàn anh đàn chị khóa trên à? Hay là bạn nào thế?"

"Là một đàn anh năm ba."

"Ồ, anh ấy hẳn là rất tốt ha." Finn bắt đầu tò mò về người mà Mash chịu thức đêm thức hôm để làm bài tập cùng này.

"Cũng có thể coi là vậy," Mash gật gù đồng tình. Thật ra cậu không rõ cách đối xử của Rayne với người khác như thế nào, nhưng với cậu thì chắc là tốt đi. "Tớ hỏi thì anh ấy bảo là chiều mới đi học nên có thể thức khuya một chút."

Không phải một chút đâu bạn tôi ơi, 2 giờ sáng cậu mới về phòng thì đấy là nhiều chút luôn rồi, Finn chống tay lên má nhìn cậu bạn gặm đĩa bánh đầy ắp một cách ngon lành.

"Thế, cậu cảm thấy người ta thế nào?"

"Cảm thấy thế nào ấy à?" Mash ngừng tay để ngẫm nghĩ, "Tớ không biết nữa, anh ấy tốt, chắc thế? Bài giảng dễ hiểu."

Biết khen người ta rồi, ôi... Finn không biết nên bày ra biểu cảm gì trên mặt nữa. Mắt nhắm lại, môi nở nụ cười mãn nguyện, hóa ra đây là cảm giác đứa em nhỏ đầu gỗ lần đầu rơi vào lưới tình. Người này toàn năng đến mức nào mà Mash có thể mở miệng khen giảng bài dễ hiểu cơ chứ.

"Có vẻ cậu rất thích người ta đấy nhỉ?"

"Thích người ta là sao cơ?"

Mash hỏi lại một câu mà cậu muốn hộc máu mồm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bạn của cậu, người được nuôi dạy và lớn lên trong rừng, mở cửa trái tim với một ai đó nên chuyện thiếu kiến thức lẫn trải nghiệm thứ gọi là tình yêu cũng đúng thôi, có khi còn chưa được học giáo dục giới tính đàng hoàng nữa. Những lúc thế này, Finn nhận ra mình nên có trách nhiệm dẫn dắt cậu bạn đi đúng hướng.

"Là cậu cảm thấy vui khi ở gần người đó, tim đập nhanh hơn nè, đỏ mặt nè, tay chân luống cuống chẳng hạn."

Finn giải thích khái quát nhất có thể, chỉ lên má làm minh họa. Mash như được gãi đúng chỗ ngứa, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, đầu gật như gà mổ thóc.

"Sao cậu biết tớ bị mấy cái đấy vậy?"

Gòy xoq, con đỹ tình yêu quật tơi bời hoa lá.

"Đấy không phải là "bị" đâu Mash à." Finn cười, nghiêng mình về hướng đồng chí bạn thân đang ngồi xuống bên cạnh.

"Khi cậu cảm thấy bị thu hút bởi một ai đó, muốn tiếp xúc với người ta nhiều hơn, tìm hiểu về sở thích, sở ghét, tò mò về những mối quan tâm của họ, thì đó là cậu đang thích người ta."

May mắn thay, và đáng ngạc nhiên là Mash chưa bị chập mạnh vì lượng thông tin cậu vừa đưa ra, mái tóc đen nghiêng nghiêng.

"Giống như Lemon ấy hả?"

Finn bật cười, cậu bạn thân này đúng là ngốc nghếch quá đi.

"Khác nhau đó. Như kiểu Lemon là "yêu", nghĩa là cậu thường xuyên nghĩ đến người ta, đặt làm ưu tiên hàng đầu, tự nguyện làm tất cả vì đối phương, và cả muốn gắn kết cả đời nữa."

"Chẳng phải tớ với ông già cũng thế à?"

Lại một câu hỏi đi kèm vẻ mặt vô tri hết sức.

"Ôi trời, Mash..." Finn đỡ trán dở khóc dở cười. "Tình yêu gia đình khác tình yêu đôi lứa dành cho hai người không cùng huyết thống với nhau. Đơn giản mà nói thì Lemon đối với cậu hay Lance với Dot cũng coi là một ví dụ được đấy. Hai cậu ấy đành hanh vậy thôi chứ thương nhau lắm."

"Ồ..." Mash gật gù, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. "Nhưng tớ đâu có mấy cái đó với Lemon? Như thế cũng gọi là yêu sao?"

"Nếu chỉ một người có cảm giác đó thì gọi là yêu đơn phương, giả dụ cậu cũng yêu Lemon và đáp lại cô ấy thì là yêu nhau rồi."

"Uhhh....."

Mash bắt đầu toát mồ hôi, mắt hoa lên rối tinh rối mù. Bộ môn tình yêu tình báo này khó nhằn quá đi, chả có sách vở tài liệu gì cả, ngồi nghe nói suông tai nọ lọt tai kia chứ có đọng lại trong đầu được miếng nào đâu, cứ phải thử mới biết được. Finn vỗ vỗ vai cậu trấn an.

"Không sao cả Mash à, dù đó là ai thì tớ, và chắc chắn cả Lance, Dot với Lemon đều sẽ ủng hộ cậu."

"Cảm ơn cậu, Finn."

Còn gì quý hơn sự ủng hộ vô điều kiện đến từ vị trí cậu bạn siêu thân, Mash tự tin hơn nhiều và lao vào nghiên cứu món bánh su kem Mandragora siêu đặc biệt, thật ra vốn là công thức pha chế độc dược cậu từng học với Lance nhưng đã qua xử lý thành phần để không gây hại cho cơ thể khi ăn quá nhiều.

Với Mash, việc làm bánh cũng là một cách luyện tập cơ bắp mỗi ngày, chỉ khác ở chỗ hôm nay cậu dồn hết tâm trí vào quyết tâm cho ra một mẻ su kem thật hoàn hảo. Từng chiếc bánh được tạo hình chiếc thỏ xinh xắn, xếp đều nhau thành hàng trên khay, Mash cẩn thận đặt chúng vào lò nướng trước khi chuẩn bị kem nhân. Lớp bột chậm rãi căng phồng thành lớp vỏ ngoài cứng trong mềm, béo ngậy thơm phức. Đôi tay thuần thục nâng chúng lên, lần lượt bơm vào một lượng kem bóng bẩy ngọt ngào, điểm thêm lớp đường mịn trắng như tuyết rồi mới cẩn thận đặt nằm gọn trong ngăn hộp giấy.

Bánh su kem hình thỏ, giấy gói màu hồng họa tiết thỏ, đến cái nơ cũng là thỏ, Rayne chắc chắn không thể nào từ chối món quà này.

Mash ôm chiếc hộp trong tay, ngắm nghía lại thành quả một lần cuối trước khi phóng như bay đến khu ký túc xá năm ba. Cậu nóng lòng muốn thấy phản ứng của hắn lắm rồi.

Theo như trí nhớ con cá của cậu thì hôm nay Rayne không có tiết học buổi chiều cũng như phải đến Bộ pháp thuật làm việc, khả năng cao là hắn sẽ ở trong phòng làm việc. Mash vừa đi vừa ngó nghiêng, lén lút nhón chân đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc phía cuối hành lang. Vuốt vuốt lại mái đầu hình nấm, tặng quà cho người ta thì ít nhất cũng phải chỉn chu một chút. Mash ôm hộp bánh còn ấm nóng, hít sâu thở đều một hơi, đây chỉ là đáp lễ cho người ta thôi, chắc chắn không có xíu nào tình cảm cá nhân ở đây hết.

Cốc cốc cốc. Một khoảng lặng. Chỉ trong vòng một phút dài như cả thế kỷ, cu cậu từ trạng thái thấp thỏm lo lắng, sang hồi hộp, và gần như thất vọng khi không có một âm thanh nào phản hồi cái gõ cửa. Ngay khi gót chân vừa quay đi, cậu nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa.

"Mash? Cậu làm gì ở đây thế?"

"A, chào anh." Mash lập tức chìa hộp bánh siêu thỏ ra trước mặt, vẻ mặt luôn ngây ngốc như mọi khi. "Tặng anh."

Chân mày nhướng lên thoáng chút ngạc nhiên, Rayne đưa tay nhận lấy món quà. Vừa nhìn là biết người chuẩn bị nó chắc chắn là hiểu rõ sở thích của hắn, chẳng qua cái tôi cao ngút trời không để hắn bày tỏ sự yêu thích rõ ràng.

"Đây là?"

Cậu nhóc ngẩng đầu tự tin đáp, "Tôi qua môn hết rồi, cái này để cảm ơn anh."

Ra là quà trả ơn đúng như lời hứa hôm đó. Rayne luôn tin vào trực giác nhìn người của mình và hắn đã đúng, thằng nhóc đầu nấm này đủ khả năng thay hắn thực hiện hóa những giấc mơ còn dang dở.

"Giỏi lắm." Bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu khẽ xoa. Mash hơi giật mình vì cái chạm, chớp chớp đôi mi vài cái trước khi nhìn lên người đối diện.

Mash tưởng như mình vừa được chứng kiến một kỳ quan thế giới mới mang tên Rayne Ames.

Nét mềm mỏng hiếm hoi vương trên đôi mắt luôn tĩnh lặng, cặp chân mày trước giờ luôn cau có nay lại thả lỏng, thêm một chút nắng cuối ngày khắc lên sống mũi dọc dừa và nơi xương hàm góc cạnh một vẻ nam tính ngời ngời.

Âm thanh trái tim đang loạn nhịp vang dội bên tai. Những rung động ngày hôm ấy lại ập vào tâm trí dồn dập hơn bao giờ hết, cuồn cuộn như sóng triều. Chỉ trong một chốc tiếp xúc, khi niềm vui sướng lan tỏa khắp thân thể, cậu đã ước được ngắm nhìn hắn như thế này mỗi ngày.

Finn nói đúng, chắc là cậu thích người ta mất rồi.

"À.. Ừm... Cảm ơn anh." Mash cố ép mình nói gì đó, cố gắng giấu đi vẻ hân hoan của một đứa trẻ được khen thưởng.

"Nghe nói cậu được thông báo phải thi bù phần thi cuối đúng không?"

Ngữ điệu cứng rắn khác hẳn với lúc nãy, kéo cậu nhóc nhanh chóng trở lại với thực tại khắc nghiệt.

"Vâng. Tôi mới được thông báo hôm qua."

"Hình thức kiểm tra vấn đáp này sẽ khó hơn so với kiểu thi cũ." Lợi thế của một người ở Bộ pháp thuật là hắn có thể cảnh báo cho cậu về hội đồng Thần Giác.

"Nên cẩn thận với Orter Mádl."

Mash giật mình khi nghe đến cái tên đầy ám ảnh. Vì tuân thủ luật lệ, gã chẳng hề giao động mà xuống tay với cậu, cơ hội tốt để trừ khử kẻ khuyết tật pháp thuật này đang bày trước mắt, gã đời nào bỏ qua chứ.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức."

Những chiến công của Mash đủ để chứng minh cho niềm tin hắn đặt vào cậu là đúng, Rayne cũng không cần dặn dò gì thêm nữa.

"Không có gì nữa thì tôi về đây."

Mash lịch sự nói, đối phương gật đầu đáp lại trước khi quay người về phòng. Nhìn cánh cửa gỗ dần khép lại, khóe môi mới cong lên, cậu nhóc như mở cờ trong bụng. Bước chân tung tăng tung tẩy bay về phòng, cậu muốn mau chóng kể lại thành tựu này cho Finn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro