Chương 4: Tòa tháp

WARNING: Incest ☔🐬!!!

Người ta luôn nói rằng pháp thuật chính là món quà quý quá của thần linh, là sức mạnh thiêng liêng được ban tặng khi một con người được sinh ra, là điều kiện cần có để tồn tại trên thế giới này. Không có pháp thuật đồng nghĩa với không có nhân quyền, là cặn bã của xã hội, súc sinh vô tri vô giác cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Bộ pháp thuật dưới trướng là hội đồng Thần Giác, được dựng lên để thực thi điều đó.

Nhưng bây giờ, anh em bạn bè đều đã gục xuống, Finn, Lance, Dot, Rayne, và cả mấy gã ở Bộ pháp thuật mà cậu còn chưa kịp nhớ tên, ai cũng tả tơi rách nát, bầm tím mặt mày, máu chảy nhuộm đỏ tấm áo, Mash hơi đâu quan tâm cái quỷ gì mà thần với chả linh nữa. Bất kỳ ai dám động vào những người cậu yêu thương trân quý, đều phải ăn hành.

Trước kia là Domina (sau đó đã trở thành anh trai đúng nghĩa), ông anh cả, và cả cụ thân sinh Innocent Zero đều bị cậu đấm không trượt phát nào. Đâu ai nghĩ, một thằng khuyết tật pháp thuật lại có thể gánh team tới vậy.

Cho đến khi nhật thực thật sự xảy ra, Innocent Zero đã mạnh tới mức Mash chẳng có một cơ hội nào bảo vệ trái tim của mình.

Máu tuôn ra tanh tưởi cả khoang miệng, chen chúc trong cổ họng đang cố hớp lấy từng hơi thở đứt đoạn. Từng thớ cơ bắp luôn là niềm tự hào của cậu hoàn toàn tê liệt, rõ ràng tay chân bị gã ghim mấy nhát lên bức tường lạnh lẽo mà sao chẳng thấy đau gì cả. Người ta bảo máu cần lên não để duy trì sự tỉnh táo, Mash giờ mới hiểu câu đó là như nào.

Mi mắt chớp rồi lại mở, cố nhìn cho rõ phía xa kia, những người bạn thân, Rayne, ngay cả Orter, đều bàng hoàng đến khó tin. Sao phải kinh hãi vậy chứ, gã là người luôn đòi tử hình cậu mà. Mash muốn cười vào cái mặt đó lắm, nhưng chút sức lực cuối cùng đang rời bỏ thân thể. Chỉ có điều hối tiếc này nhất định cậu phải nói, chính là bánh su kem phiên bản mùa đông cậu đã chờ đợi cả năm, giờ không còn cơ hội nữa rồi...
Ấy là Mash nghĩ thế.

Cái chết như một chuyến đi khứ hồi về thế giới bên kia với trái tim nhân tạo lòi cả cuống làm vé. Đối mặt với lão thần mặt mũi trơn láng mà cậu từng gở mồm nói mấy ổng chết hết rồi, Mash mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất với mình.

Làm sao có thể cứ thế nhắm mắt xuôi tay khi thanh xuân vườn trường còn chưa kết thúc, danh hiệu Thần Giác chưa nằm trong tay, tình cảm với người ta chưa bày tỏ, quá nhiều điều còn dang dở hối tiếc.

Vì thế lần trở lại dương gian này, Mash nắm chặt tay đấm, tẩm quất ông bô một trận ra tròtrò và cho lão nhập kho ngay tại chỗ.

Chiến thắng ấy làm nên một vị Thần Giác vô năng được cả thế giới công nhận mặc dù Mash sau đó đã nhường tấm áo danh giá ấy lại cho Lance. Mash quyết định sau này ngoài thực hiện ước mơ làm chủ tiệm bánh su kem, cậu vẫn sẽ đảm nhận công việc hỗ trợ Bộ pháp thuật để kiếm thêm chút thu nhập như một nghề tay trái.

Ngày tháng tuổi học trò cứ thế yên bình trôi, Mash cùng các bạn đã bắt đầu năm học thứ hai. Ban ngày lên lớp vật lộn với những môn học kỳ quái, buổi chiều sau giờ luyện tập là tiệc trà và bánh su kem, buổi tối lại tiếp thu thêm kiến thức tuổi mới lớn, còn có cả tham gia cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông. Mọi việc xung quanh Mash có vẻ tiến triển theo chiều hướng tốt hơn trước rất nhiều, ví dụ như Finn và Rayne đã gỡ nút thắt hiểu lầm và dần thân thiết với nhau hơn, bé Anna chuẩn bị nhập học vào mùa thu này, Domina còn thường liên lạc với cậu và rủ cậu đi chơi, thắt chặt tình anh em.

Ngoài ra trong thời gian nghỉ hè, Rayne nhận thêm nhiệm vụ hướng dẫn cậu một vài công việc đơn giản của Bộ pháp thuật như đi dẹp mấy thực thể kháng pháp thuật nho nhỏ, dạy cậu làm báo cáo, viết giấy tờ gì đó như một cách để nâng cao đầu óc lẫn kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhờ đó mà Mash đỡ ngu ngơ đi phần nào, dù chỉ là rất ít, lại có thêm cơ hội để được ở quanh người cậu thích nhiều hơn.

Vì thế khi cuộc họp của hội Thần Giác về việc dự thảo bộ luật bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của người vô năng diễn ra, Mash cũng được dành riêng một ghế trong hội trường. Tuy không có nhu cầu đóng góp ý kiến gì nhưng vì Mash chính là người đã kiến tạo nên sự thay đổi về nhận thức của xã hội đối với việc khiếm khuyết pháp thuật bẩm sinh, cậu cũng được mời tham dự buổi họp này.

Trên lối đi ra sảnh lớn, Mash ngoan ngoãn chào hỏi những vị Thần Giác trong lúc chờ Rayne tới đón về trường. Trái ngược với lần trước cậu đến đây, ngoài giờ làm việc thì họ cũng chẳng khác nào người bình thường, đều rất hòa nhã và quan tâm đứa trẻ ngây thơ này. Ryoh thậm chí còn tặng Mash một túi bánh su kem, quả là idol giới trẻ. Duy chỉ có một người vẫn luôn im lặng, nền đá hoa cương dội lại tiếng gót giày da gõ xuống từng bước tiến về phía cậu.

"C-Chào anh." Sợ thì sợ, gặp người lớn vẫn phải chào hỏi đàng hoàng.

Dáng vẻ cao rao ấy chẳng buồn lay động lấy một cái, đôi mắt vàng kim rực sáng hướng về phía trước, Orter cứ thế đi thẳng, hoàn toàn không để sự tồn tại của đứa nhỏ vào mắt.

Mash đông cứng người lại, có nhất thiết phải lạnh lùng thế không. Cậu đã nghĩ là chỉ cần năng lực của cậu được công nhận, gã sẽ đỡ bày tỏ thái độ đi phần nào chứ.

"Mash, đi thôi."

Phía cổng lớn, Rayne đang đứng đợi cậu. Ánh nắng vàng rực rỡ rọi lên tấm áo choàng đen tạo nên hai mảng đối lập nhau chói lòa đến nhức mắt, Mash liền quên luôn chuyện vừa rồi mà chạy tới.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về trường."

Mash leo lên yên vị trên nửa sau của cây chổi bay, Rayne liền nắm chặt cán chổi phóng đi cái vèo.

"Không cần cảm ơn." Rayne đáp, "Đằng nào cũng về trường, cậu đỡ phải chạy bộ."

"Dạ."

Trước mặt Mash bây giờ là tấm lưng rộng mang huy hiệu của nhà Adler, từ góc độ này có thể thấy được phần tóc phía sau được cắt ngắn, và dưới lớp cổ áo này là... Một tia suy nghĩ xẹt qua khiến tâm trí như nhảy múa hát ca, Mash vội vàng đánh mắt nhìn đi chỗ khác, để cho quang cảnh xung quanh thổi bay cái thứ ảo tưởng đó đi.

Tốc độ lướt của chổi bay thực sự rất nhanh, chỉ thoáng chốc Rayne đã hạ cánh an toàn trước cổng trường. Mash chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi theo chân vị huynh trưởng trở về khu ký túc xá. Hai người chẳng ai nói câu nào, phía trước là ngã ba đường nơi rẽ vào dãy phòng của cậu, bất chợt người đi trước đột ngột dừng lại làm Mash suýt nữa đâm vào lưng hắn. Rayne quay về phía cậu và nói:

"Tôi giao Finn lại cho cậu, hãy thay tôi bảo vệ em ấy."

Mash chắc rằng cậu có thể nghe thấy nỗi tiếc nuối len lỏi trong câu nói vừa rồi, chiếc đầu nấm ngẩn ra.

"Anh đi đâu à?"

"Một tháng nữa khóa tôi sẽ làm lễ tốt nghiệp."

Thông tin được đưa ra quá đột ngột như sét đánh ngang tai, nắm tay siết chặt lại ép bản thân phải giữ nguyên vẻ mặt không đổi, Mash gục gặc đầu đáp lại.

"Tôi hiểu rồi, anh yên tâm."

"Còn hôm nay thì nhớ đọc quyển sách tôi đưa đi nhé, hôm khác tôi kiểm tra."

Rayne vỗ vỗ lên vai cậu trước khi xoay gót rời đi, để lại đứa nhóc rầu rĩ đần thối cả mặt mũi lết đôi chân héo mòn về phòng.

Vậy là chỉ còn có một tháng ngắn ngủi trước khi Rayne biến khỏi trường và Mash thì bắt đầu đứng giữa ngã ba đường, giằng xé nội tâm xem có nên mò đến trước mặt người ta và giãi bày tình cảm không, hay là giấu nhẹm đi, đào sâu chôn chặt thứ tình cảm khác thường này. Con tim rõ ràng là muốn bày tỏ, thế nhưng nỗi sợ bị từ chối như một tảng đá lớn đè nặng lên lý trí.

Rayne Ames ưu tú là thế, chắc gì hắn sẽ chấp nhận một kẻ vô năng chẳng có gì làm ưu điểm ngoài thành tích phá tan tổ chức khủng bố lâu đời, giải cứu thế giới. Tính cách cậu quá ngốc nghếch dễ tin người, có lúc thì bốc đồng, lúc lại đần độn ra, chậm hiểu, kém thông minh. Gia cảnh càng không có gì nổi trội, mỗi một căn nhà gỗ nhỏ với ông bô già. Chưa kể Rayne còn là anh trai của bạn thân cậu, tự dưng hẹn hò vậy nghĩ thôi cũng thấy cấn.

Những dòng suy nghĩ hỗn độn mắc níu vào nhau, mỗi ngày thêm một sợi, bện thành một mớ tơ vò, chực chờ bất cứ khi nào Mash phân tân tâm liền bung ra. Chúng chen chúc trong bộ não vốn làm bằng su kem khiến cậu quên đi cả thời gian đang trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều cậu gần như rảnh rỗi nên quyết định cùng với Finn đi dọn dẹp phòng. Tay đưa chiếc khăn được vắt kiệt nước cho cậu bạn, Mash kiễng chân vươn tay lau chiếc tủ quần áo, còn Finn nhận việc lau bàn ghế.

"Dạo này cậu với người kia có ổn không? Có tiến triển gì không?"

Finn chợt mở lời hỏi thăm. Cậu còn nhớ hôm Mash đi tặng quà người ta xong, cu cậu đã rất vui, đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Cũng tốt. Dạo này anh ấy bận nên không gặp mấy."

"Mà, cậu bảo anh ấy năm ba đúng không? Anh Rayne bảo tớ là thứ hai tuần tới khóa anh ấy sẽ làm lễ tốt nghiệp đấy. Cậu có định--"

Chưa nói hết câu, mũi chân Mash đang cố rướn bỗng trượt một phát, trọng tâm cơ thể chúi về phía trước, trán đập vào cánh tủ cái cốp.

"Ấy, cậu có sao không??" Finn giật bắn mình, định rời khỏi vị trí để giúp cậu bạn thân kiểm tra thương tích.

"Tớ không sao." Mash xoa xoa trán tỏ ý mình vẫn ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cú cụng đầu cảnh tỉnh cậu trước sự thật rằng chỉ ba ngày nữa thôi là Rayne sẽ rời khỏi trường, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian vào mấy suy nghĩ vẩn vơ. Thời khắc quyết định đã đến, sẵn tiện có bạn thân ở đây, Mash cần lắm một lời tư vấn.

"Cậu vừa bảo tớ định gì cơ?" Mash nhặt lại cái khăn, tiếp tục công việc còn dang dở.

"Ý tớ là, nếu cậu thấy ổn thì tớ nghĩ tranh thủ mấy hôm cuối tuần này, chi bằng cậu nên thử bày tỏ tình cảm xem sao?"

Lời đề nghị như một mũi tên cắm trúng điểm yếu của Mash, cu cậu run bần bật lên.

"B-B-Bày tỏ tình cảm..? Luôn bây giờ á..?"

Finn bật cười khúc khích, cậu bạn thân này quả nhiên vẫn chưa sẵn sàng tính đến chuyện yêu đương cho lắm.

"Nó không đáng sợ đến thế đâu." Finn điềm đạm trấn an cu cậu. "Ít nhất thì anh ấy cũng nên biết rằng cậu đã dành nhiều tâm tư tình cảm cho người ta như thế nào. Mai mốt anh ấy ra trường rồi thì làm sao cậu nói được nữa, phải không?"

Mash im lặng trầm ngâm, những điều Finn vừa nói tất nhiên cậu đều đã từng nghĩ qua, cớ sao cậu vẫn cứ dùng dằng kéo dài mãi. Đối mặt với bao nhiêu kẻ địch mạnh cậu còn đấm cho bay màu, thế mà mỗi việc mở miệng ra nói thôi lại rụt người lại.

"L-Lỡ bị từ chối thì sao.."

Hóa ra đây mới là trọng tâm vấn đề à, Finn ngẩng lên nhìn cậu bạn từ lúc nào đã ngừng lau chùi, tay vần vò cái khăn tội nghiệp ra vẻ đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền từ khoan dung như Bồ Tát.

"Tớ biết cậu sẽ buồn, nhưng đó cũng chính là lúc cậu biết bản thân nên dừng lại và tìm người khác phù hợp hơn với mình chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là dù kết quả ra sao thì cậu cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc, Mash à."

Đôi mắt vàng chanh sáng lên như vừa giác ngộ ra chân lý cuộc đời, Mash chợt nhận ra rằng Finn luôn là nguồn động viên to lớn đối với cậu. Đôi khi cuộc sống nảy sinh những thứ gây khó dễ khiến cậu nản lòng, dẫu vậy chỉ cần Finn lên tiếng, Mash đều có thể làm trụ chống trời gánh đỡ cả thế giới trên vai. Tỏ tình thì cũng chỉ là gặp mặt rồi nói một câu, chẳng phải cậu vẫn làm thế suốt hay sao. Có chăng khác nhau ở chỗ, thay vì bàn chuyện phiếm thì bây giờ đổi sang giãi bày cõi lòng thôi chứ nhiêu.

"Cảm ơn cậu, Finn. Tớ quyết định rồi."

Mash nắm chặt chiếc khăn lau, giơ thành nắm đấm quyết tâm trước mặt cả hai,

"Tớ sẽ đi gặp anh ấy."

Finn lúc này mới có thể yên tâm, dùng cả hai tay nắm lấy tay Mash, "Cố lên! Tớ tin cậu!"

Cuối cùng Mash đã chọn tối chủ nhật làm ngày trọng đại, một đêm trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Theo như lịch làm việc của Rayne thì tối đó hắn chắc chắn sẽ ở trong phòng làm việc giải quyết công chuyện của hội học sinh, cậu chỉ việc mò đến đó, gõ cửa và nói điều cần nói xong bỏ chạy. Kế hoạch quá là hoàn hảo, mười điểm không có nhưng.

Dáng người cao ráo mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu phản chiếu trên tấm gương lớn, Mash chỉnh lại đầu tóc một lần nữa. Trang phục này tuy đơn giản nhưng đủ lịch sự tối thiểu, tôn lên cơ thể chuẩn mực của cu cậu, vai rộng eo thon cùng đôi chân dài thẳng tít tắp rất đỗi thư sinh, bảo sao Lemon mê như điếu đổ.

Finn đã ra ngoài từ lúc nghỉ ngơi sau bữa tối, để lại một mình cậu trong phòng, Mash mới dám lấy ra một túi giấy nhỏ màu nâu, bên trong là một chiếc thỏ bông cực kỳ dễ thương với bộ lông trắng muốt mềm mại, trên cổ còn thắt sợi dây màu đỏ cùng chiếc chuông vàng xinh xắn. Nghe lời bạn thân bảo phải có món quà gì đó để thể hiện tấm lòng thành, Mash cũng chịu khó chạy ra ngoài, lượn khắp dãy phố để mua, tất nhiên là hoàn toàn bí mật để không ai biết cậu sẽ tỏ tình với Rayne Ames.

Chuẩn bị xong xuôi, Mash xách túi lên đường nhằm thẳng hướng dãy ký túc xá năm ba mà đi, lòng quyết tâm hồi hộp như đánh trận. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đầu nấm đã dừng lại trước căn phòng nơi cuối hành lang, cảm giác hệt như khi cậu mang quà đến đáp lễ hắn, chỉ thay hộp bánh su kem bằng túi giấy đựng chiếc thỏ bông mà thôi.

Mash hít sâu một hơi, đưa tay định gõ cửa theo phép lịch sự, đột nhiên một âm thanh lạ kỳ lách qua lớp ván gỗ mà lọt vào tai cậu, động tác ấy chợt dừng lại như hóa đá giữa không trung.

"Ưm... Aa.. Rayne..."

Tiếng hơi thở gấp áp, những nốt trầm bổng đầy ám muội và ướt át, dù đã cách nhau một lớp cửa nhưng Mash vẫn còn nghe được rất rõ, chẳng sót một từ nào.

Toàn thân Mash cứng đờ, đôi đồng tử co lại, trân trối nhìn vào cánh cửa im lìm trước mặt. Không lẽ cậu đã đến quá muộn, Rayne vốn đã có người trong lòng? Chất giọng ngọt ngào đang rên rỉ cầu hoan gọi tên hắn bỗng gợi lên một cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng mơ hồ. Bàn tay vốn định gõ cửa rời đến nơi ngực trái, siết chặt lấy tấm áo sơ mi như muốn ngăn trái tim thôi bị bóp nghẹt, dù cậu có tự hỏi đó là ai bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể nghĩ ra nổi điều gì.

Mash đứng đó như trời trồng, cho đến khi thanh âm của người đàn ông cậu thầm thương lướt qua tai thay cho câu trả lời.

"Anh yêu em, Finn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro