Chương 6: Lửa

Thỉnh thoảng Orter sẽ bị mất ngủ. Chỉ nguyên việc đi làm bàn giấy hàng ngày thôi đã tiêu tốn gần hết năng lượng tích trữ trong người nhưng khi đêm đến gã vẫn trằn trọc chẳng tài nào đi vào giấc ngủ một cách bình yên được. Những lúc như thế, Orter lại tìm đến chai rượu mạnh nơi góc tủ. Nếu uống quá nhiều, gã sẽ say bí tỉ mà không dậy nổi vào sáng hôm sau, nên chỉ cần một cái nhấp môi nêm nếm chút men rượu nồng thôi đủ để đưa gã chìm vào mộng mị dễ dàng hơn.

Nhưng bây giờ Orter lại rất cần cái cơn say đến choáng váng đầu óc ấy làm động lực cho cái hành vi đồi bại, táng tận lương tâm mà gã đang chuẩn bị làm với thằng nhóc con không biết trời cao đất dày là gì này. Dòng chất lỏng cay xè trôi tuột xuống cổ họng như thiêu đốt đến tận tâm can, xốc cho tỉnh cái thần trí mệt mỏi vì trăm công ngàn việc cùng với khối năng lượng hừng hực dưới hạ thân, dăm ba đạo đức lí trí đều bị vo viên ném thẳng vào thùng rác từ đời tám hoánh nào rồi.

Mash giãy dụa kịch liệt hòng đẩy tên khốn sặc mùi thú vật ra xa nhưng càng phản ứng, tứ chi cậu càng bị thứ xiềng xích bằng cát siết chặt đau phát tợn. Bàn tay rắn chắc của vị Thần Giác gần như bóp nát xương hàm của Mash khiến cậu hé răng muốn hét lên. Gã ngậm trong miệng một ngụm rượu, môi áp lên môi thuận tiện luồn lưỡi đẩy cả ngụm rượu ấy trôi tuột thẳng vào họng đứa nhỏ.

Mash chưa kịp tỉnh khỏi nàng tiên xanh đã lại chao đảo ngập ngụa trong men rượu mạnh đốt thủng cả dạ dày xộc ngược lên tận não, thân thể nóng bừng lên như ngồi trên đống lửa. Vạn vật trước mắt díu lại nhân ba nhân bảy như vừa lạc vào mê cung gương bất tận không lối thoát, cậu quên luôn rằng mình cần phải trốn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ cầm thú kia.

Nhân phút giây cậu còn quay cuồng trong mơ hồ lỡ tay đánh rơi quyền kiểm soát cơ thể, Orter liền sấn sổ tới xâm chiếm lấy khoang miệng cậu từ lúc nào. Đầu lưỡi không xương giảo hoạt như một con lươn trơn nhớt vừa len lỏi qua hàm răng trắng liền ngông cuồng sục sạo trong khoang miệng ẩm ướt như thể đây là lãnh địa của nó, Orter tham lam quét sạch đi chút dư vị rượu mạnh còn vương lại để rồi cuốn riết lấy phiến lưỡi mềm đang tê dại cả đi.

Mash đời nào chịu yên phận để cho tên khốn gia trưởng sặc mùi cầm thú này muốn làm gì thì làm, cơ cánh tay bắt đầu gồng hết sức lực còn sót lại đến nỗi nổi đầy gân xanh nhưng Mash tính không bằng Orter tính, cặp còng tay bằng cát nén vẫn cứ trơ ra chẳng chút suy chuyển. Trong một khắc, Mash cảm thấy thật bẽ bàng, đám cơ bắp cậu luôn yêu thương và tự hào lại nỡ lòng quay lưng bỏ rơi đúng lúc cậu trở nên yếu đuối và cần sự cứu rỗi nhất. Ngay cả cái siết tay của Orter trên má cậu còn chẳng giật ra nổi, huống chi thân thể đã ngấm rượu nặng đến chuếnh choáng mơ hồ thì làm sao có thể đấu lại được thứ cát cứng hơn cả kim loại kia chứ?

Phiến lưỡi nóng hổi kia không ngừng miết lấy lưỡi cậu thô bạo cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung, cái cách gã đảo quanh cậu một vòng rồi lại quấn quít cọ sát, chờn vờn trêu đùa nơi vòm họng cậu chẳng khác nào một vụ nổ liên hoàn càn quét tâm trí Mash, lớp phòng thủ được dựng lên từ những suy nghĩ muốn phản kháng hay thắc mắc đều vỡ vụn thành đống đổ nát nhấn chìm cậu vào sắc vàng ánh kim rực rỡ lồ lộ nét dâm dục của kẻ cầm thú, truyền xuống vùng bụng dưới một cảm giác bứt rứt râm ran lạ kỳ.

Những thanh âm nỉ non ấm ức bị chặn nghẹn trong cổ họng, gò má đỏ lựng lên không biết vì rượu hay vì thiếu dưỡng khí, Mash cố khép chân lại để che đi thứ đang cộm lên nơi đũng quần nhưng cặp đầu gối đã mềm nhũn ra như cọng bún. Cậu đành đưa ra hạ sách phản kháng bằng cách cắn mạnh lên môi Orter đến bật máu. Vị tanh nồng tràn vào miệng, gã nhíu mày cực kỳ không hài hòng mà tạm buông tha cho đôi môi bị cưỡng hôn thô bạo đến mức sưng tấy lên.

"Có vẻ như đây là lần đầu tiên của cậu nhỉ?"

Orter cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi đang căng phồng lên như muốn xuyên thủng qua lớp quần dài, khóe môi nhếch lên. Mash không thích cái điệu cười vô lại ấy chút nào, thớ cơ ngực nở nang tên Mike khẽ giật báo hiệu điềm chẳng lành.

"Anh định làm gì?"

Orter ném cậu lên giường như mớ giẻ rách thay cho câu trả lời và ghì cậu xuống đệm bằng nắm cát vàng nơi cổ tay. Gã phẩy đũa phép niệm một câu thần chú đơn giản, chiếc quần dài lẫn quần trong bị kéo tuột ra khỏi người cậu bằng một thế lực vô hình nào đó mà rơi trên nền nhà, phơi ra phần thân thể bên dưới đã dựng đứng từ khi nào.

Mash rùng mình khi da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng, cặp đùi săn chắc cố khép lại che đi hạ thân lồ lộ ra liền bị gã chen vào giữa. Đụn cát vàng óng quấn lấy cặp đùi non mà banh rộng chúng ra, đẩy sang hai bên mà kẹp lấy eo người bên trên. Bờ mông tròn mẩy vô tình áp lên thứ gì đó gồ lên nổi cộm nơi háng gã, khuôn miệng vừa hé mở còn chưa kịp nói một từ thì đã bị phiến lưỡi dẻo quẹo luồn vào chặn đứng lại mọi ngôn ngữ bất lực, cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh ấm ức vô nghĩa chẳng ngăn nổi Orter đè nghiến cả người cậu xuống dưới thân mình.

Bàn tay dày dặn thô ráp bắt đầu không yên vị mà lần xuống dưới lớp áo xộc xệch, rờ rẫm từ những múi cơ bụng săn chắc gọn gàng đến tận lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở gấp gáp, nóng hổi tựa thanh sắt nung áp lên da thịt. Thân thể bên dưới vặn vẹo dưới gọng kìm của cát bỗng giật nảy mình thảng thốt khi điểm hồng nhạy cảm bị hai ngón tay kẹp chặt lấy mà bóp nắn. Gã mân mê trêu đùa đến nỗi nơi đầu nhũ tội nghiệp sưng tấy đỏ ửng tựa trái mọng đang ở độ chín tươi ngon nhất, tấm lưng ưỡn lên càng dán sát hai thân thể lại với nhau, tiếng rên rỉ ướt át kìm lại không nổi mà trào ra khỏi khóe miệng.

"Ưm..!"

Mash giật thót mình, vội vàng nén chặt lại thanh quản mà nuốt khan xuống. Lỡ như chuyện này mà lộ ra ngoài, danh dự của vị anh hùng trẻ tuổi từng giải cứu thế giới sẽ lập tức bị quăng vào thùng rác mất thôi. Chẳng ai có thể tin được, chỉ với vài cái vuốt ve trêu đùa, cậu đã oằn mình chịu nhục dưới thân kẻ khác như một món đồ chơi rẻ tiền, lại còn phát ra được cái thanh âm đáng xấu hổ chỉ có trong những bộ phim người lớn mà thỉnh thoảng mấy thằng bạn thân rủ cậu xem chung.

Thế nhưng lý trí mong manh quay lại chẳng được mấy giây thì đã bị xé nát bởi đôi môi mềm đang áp lên tai mang theo hơi thở nóng hổi phả ra tấn công vào điểm nhạy cảm chí mạng lập tức đâm thủng lớp phòng ngự mỏng như tờ giấy của Mash. Những ngón tay thon dài chớp lấy khoảnh khắc thân thể bên dưới tiếp nhận cơn khoái lạc đến run rẩy liền mò mẫm xuống nơi ổ bụng phẳng lỳ, quấn riết lấy khối dục vọng đã ngẩng cao đầu của cậu.

"Không..!"

Mash hoảng hốt, quay đầu tránh khỏi cái hôn triền miên đến xây xẩm mặt mày. Cha cậu đã dặn dưới đó là nơi mà chỉ có bản thân được chạm đến cho đến khi kết hôn, cậu phải bảo vệ danh dự và sự trong sạch của chính mình dù rằng câu phản đối thoảng qua ấy chả có chút giá trị nào với Orter.

Vị Thần Giác đủ ranh mãnh và giảo hoạt sánh ngang với một con cáo già đầy kinh nghiệm đưa bàn tay to lớn lả lơi vuốt ve thằng nhỏ từ gốc lên tận đỉnh khiến Mash như muốn phát điên, mỗi động tác lại nhấn nhá qua từng đường gân gồ ghề, rồi lại cuộn lấy cậu trai tân bao bọc trong hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn sần lên những vết chai sạn. Ngón cái xoay tròn rồi miết qua đầu khấc, gạt đi giọt dịch nhơm nhớp rỉ ra từ niệu đạo khuấy lên từng đợt khoái cảm dồn dập như trận sóng thần đập tan chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu Mash thành một đống hoang tàn đổ nát.

"Ahh..."

Ngửa cổ giật đầu về phía sau, những tiếng nỉ non khoan khoái tuôn ra từ đôi môi bị hôn đến sưng mọng rót vào tai Orter dòng mật ngọt lịm, càng thúc giục gã mau mau đụng chạm nhiều hơn nữa. Cặp đùi non run rẩy ríu lại quấn lấy hông gã, vô tình kéo thứ nổi cộm kia cạ lên khe mông tròn trịa. Trước mắt cậu nhóc đầu nấm mờ mịt những nước ầng ậng trên khóe mi, kích thích từ cả hai nơi trên tấm thân còn trinh trắng chưa nếm trải chút tình trường nào nuốt gọn lấy tâm trí cậu như bãi bùn lầy được trộn từ khoái lạc hòa cùng men rượu, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống đến nghẹt thở. Đầu óc Mash quay cuồng trong cơn lốc mộng mị chẳng phân biệt nổi đâu là thực hay mơ, một giấc mơ hoang dại nhất mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi rằng hóa ra được cùng người trong tim giao hoan sẽ sung sướng đến thế này. Giữa cơn si mê, đôi môi mềm mấp máy vô thức gọi tên đối phương.

"Rayne..."

Bàn tay đang nắn bóp bầu ngực đầy đặn khựng lại sượng trân, động tác vuốt ve bên dưới cũng ngừng theo, để lại cảm giác hụt hẫng kéo Mash ra khỏi cơn mê sảng. Cậu chớp chớp mi mắt định thần lại mà ngước lên đầy thắc mắc, ngay lập tức Mash cảm thấy hối hận vì ngôn từ mất kiểm soát của mình.

Đôi mắt màu vàng kim tối sầm lại, phẫn nộ, căm ghét và thù hằn bùng lên trong những vòng xoáy đen thẫm khoan thủng cả linh hồn cậu, con rắn của sự đố kị đã cắm ngập cái răng nanh chứa đầy độc tố vào trái tim gã, bơm vào nó thứ ham muốn chiếm hữu cùng dục vọng méo mó đến đáng sợ. Nếu không phải là cậu đang bán khỏa thân bên dưới gã, hạ thân còn nằm gọn trong tay cương cứng đến mức sắp bắn ra thì ánh nhìn đầy sát ý đã ám ảnh cậu từng ấy tháng ngày chỉ dành cho những kẻ tội nghiệt táng tận lương tâm sắp bị cây đũa thần của cát hành quyết mà thôi.

Dây thần kinh rung lên từng hồi chuông cảnh báo phản ứng lại nỗi sợ vô hình, Mash hoảng hốt giãy giụa như con thú nhỏ sập bẫy tìm kiếm một cơ hội mong manh có thể nào tự cứu mình thoát khỏi sa mạc cát lún, chẳng dám dại dột ngóc đầu lên một lần nào nữa.

Khóe miệng gã chợt nhếch lên thành một tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ, giọng nói lạnh lẽo từ phía trên nhấn chìm cậu vào hố sâu băng giá.

"Cậu nghĩ Rayne Ames sẽ để ý đến một đứa vô năng ngu ngốc như cậu à?"

Thân thể bên dưới đờ ra quên cả giãy giụa. Orter biết gã là một tên khốn gia trưởng và Rayne cũng thế, cả hai rõ ràng chẳng ưa gì nhau dù rằng cùng làm việc với nhau thì luôn phải bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng bây giờ nhờ có thằng nhóc vô năng này mà chút tình nghĩa đồng nghiệp giả tạo đó gã đã có thể xé nát nó ra mà vứt thẳng vào thùng rác được rồi.

"Hắn chỉ là một thằng khát tình đến mức lôi cả em trai lên giường. Cậu nghĩ cậu có gì mà so được với em trai hắn, hay phải nói là, bạn thân cùng phòng?"

Mỗi câu mỗi chữ gã nói ra đều chọc ngoáy, xé toạc và đay nghiến thêm vào vết thương lòng tươi nguyên còn đang ứa máu của đứa nhỏ, gã biết rõ điều đó. Orter sẽ chẳng bao giờ thừa nhận góc khuất xấu xa của gã đã yên tâm biết nhường nào khi hay tin Rayne gián tiếp từ chối đứa nhỏ, và cảm giác thỏa mãn khoan khoái khi chứng kiến khuôn mặt thẫn thờ kia tái mét đi thật sự quá ngọt ngào hơn cả trái táo trong vườn địa đàng, gã chẳng tội gì mà không thưởng thức nó.

Orter gần như quên mất rằng, con côn trùng dù có sa lưới nhện thì vẫn vùng vẫy quằn quại đến cùng trước khi chết. Ánh mắt người bên dưới đanh lại, từng từ nghiến qua kẽ răng tát thẳng vào mặt gã.

"Vẫn tốt hơn anh ngàn lần."

Vẻ quật cường sáng lên trong đôi mắt vàng chanh ấy từng khiến gã phải ngả mũ thán phục nay lại hóa thành hòn đá ném vào miệng núi lửa trực trào mang tên lòng tự tôn, thổi bùng lên cơn thịnh nộ cùng thứ dục vọng khó cưỡng tuôn trào tựa dung nham đốt cháy cái đạo đức luật lệ của vị Đũa phép thần cát thành nắm tro tàn.

Thằng nhóc này tự tin đến mức nào mà dám so sánh gã, Orter Madl mang dòng dõi quý tộc, kém cỏi hơn một đứa mồ côi không cha không mẹ lại còn loạn luân như Rayne Ames? Gã muốn nghiền nát thứ tinh thần bất khuất ấy mà chà đạp, giày xéo nó dưới gót chân như cái cách hàm răng nhọn hoắt đang nghiến ngập vào cần cổ người bên dưới thân gã như muốn nhai nát nó ra. Đụn cát thay chủ nhân của nó quấn lấy bắp chân săn chắc đẩy lên đến khi đầu gối gần chạm đến lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở nhanh dần. Bàn tay bao lấy thứ ở giữa hai chân cậu đã mềm xuống do cơn giận dữ, chỉ với vài cái vuốt ve ấp ủ mà khối trụ thiếu nghị lực ấy đã dựng đứng trở lại.

Orter kéo khóa quần xuống, giải phóng cho thứ quái vật to lớn cứng ngắc ra khỏi lớp vải chật chội. Nếu gã không có được cậu, thì không ai có thể, dù cho gã phải tự tay giết chết cậu đi nữa.

Vòng eo thon nằm gọn trong móng vuốt của kẻ cầm thú, chỉ với một cú thúc hông đầy thô bạo, cây gậy thịt nổi cộm những đường gân xanh đã lún sâu vào trong lỗ nhỏ vốn đang khép chặt.

"...!"

Mash giật nảy người hét không thành tiếng, há hốc miệng trước cơn đau thấu xương tủy tựa như thân thể vừa bị xé ra làm đôi xộc thẳng lên đại não. Nơi bị xâm nhập căng trướng muốn rách toạc cả ra, bên trong khô khốc và bỏng rát tựa sa mạc đến ứa máu điên cuồng co bóp cắn chặt lấy thứ vừa to vừa dài đến hơn một gang tay kia. Suốt những trận chiến với biết bao kẻ địch hùng mạnh và nhận về vô số thương tổn trên thân xác, Mash cũng chưa bao giờ phải trải qua một cảm giác đau đớn nào khủng khiếp thế này. Cơn hoảng loạn đánh ập vào tâm trí cậu đẩy nhịp tim tăng vọt bắn lên tận cổ, đứa nhỏ tội nghiệp bật ra một tiếng kêu oan ức.

"Đau..!"

Orter thở hắt ra một hơi, dù biết đây là lần đầu của Mash và gã thậm chí còn chẳng thèm dạo đầu khuếch trương cho cậu, nhưng cái miệng nhỏ nuốt lấy gã như muốn dứt nó ra làm đôi khiến gã nhận ra bây giờ muốn rút lui cũng không còn cách nào nữa rồi.

"Mash."

Chất giọng trầm khàn gọi tên người bên dưới thu hút sự chú ý của cậu. Hàng mi cong đã ướt đẫm giọt nước mắt sinh lý khều lên một chút lương tâm mục rữa còn sót lại trong người vị Thần Giác của cát. Orter cúi đầu đặt muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt nhưng đối phương quyết cắn răng mà quay mặt đi từ chối kịch liệt.

Phản ứng ghét bỏ ấy tát thẳng vào cái tôi cao ngút trời của kẻ đã cố hạ mình tìm cách xoa dịu đi cơn đau của cậu. Vậy thì gã cũng chẳng cần nể nang gì nữa mà tóm chặt lấy vòng hông thon gọn, lôi ngược đứa nhỏ về phía mình để cho cây gậy thịt đâm thủng tuyến phòng ngự mong manh mà tiến vào sâu đến tận cùng.

"Ah..!"

Mash thảng thốt nấc lên, ưỡn tấm lưng trần thành một đường cong hoàn hảo thu cả vào trong đôi mắt vàng rực cháy.

"Chặt quá đấy."

Orter cúi đầu khẽ gầm gừ, cảm giác nóng ẩm khoan khoái bao trọn lấy hạ thân đá văng chút lý trí cuối cùng xuống mười tám tầng địa ngục. Gã chẳng thiết tha nghĩ ngợi điều gì nữa ngoài việc bấu riết lấy eo cậu hằn lên những con lươn đỏ rực giữ cho tấm thân thôi cựa quậy. Mặc kệ người bên dưới đã kịp thích nghi với độ to của thứ đó hay chưa, gã liền bắt đầu di chuyển. Dương vật gã thọc vào giữa nếp thịt non mềm theo mỗi cú thúc mạnh bạo, vô tình nhóm lên đốm lửa cháy âm ỉ nơi bụng dưới. Chẳng mấy chốc chất dịch nhầy tiết ra từ khoái cảm lại càng bôi trơn cho cái hành động xâm phạm ấy của gã.

Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng, mái đầu nấm vốn gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ lại rối bời tùy ý vương trên tấm ga giường trắng tinh, phủ trên hàng chân mày nhíu rịt lại. Dù cơ thể này có phản ứng lại những kích thích của dục vọng đi nữa thì những đau đớn vẫn chưa thể nào tan biến ngay trong một chốc được. Trước mắt cậu nào phải Orter Madl cao cao tại thượng luôn đặt luật lệ lên hàng đầu, mà là một con sói thèm thuồng đói khát đang cắn xé từng mảnh linh hồn khốn khổ của cậu.

"Buông tôi ra.."

Vừa thất tình thì chớ lại còn bị tên khốn này lợi dụng trong lúc say rượu, cũng tại bản thân quá nghe lời gã làm chi để rồi bị lừa uống cho say đến nỗi nhấc tay cũng không nổi. Đáng ra lúc đó cậu nên từ chối gã mà chạy về phòng ngay đi thì đã làm gì ra cơ sự này. Nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng rõ là do phản ứng lại cơn đau của cơ thể hay do bản thân dù có là Mash Burnedead đi nữa thì say trong men rượu cũng chỉ như một đứa trẻ bị bắt nạt mà thôi.

"Tôi ghét anh!"

Một Mash Burnedead chưa từng căm ghét ai bao giờ, ngay cả kẻ thù cũng có thể cảm hóa nay lại biết xù ngược lông lên chẳng khác nào một con mèo con hoang dã trong mắt vị Thần Giác cao quý. Ngón tay cái từ tốn lau đi giọt nước mắt chực rơi, gã nhếch khóe môi lên.

"Có ghét ta thì Rayne cũng không thuộc về cậu đâu. Ta thật chẳng hiểu được, hắn ta thì có gì để cho mấy đứa nhóc đáng ghét như cậu mê như điếu đổ nhỉ? Gia thế chẳng tới đâu, cha mẹ thì mất sớm để cho cả hai anh em không ai dạy dỗ đến nỗi tam quan lệch lạc, lôi nhau lên giường được thì bại hoại đạo đức quá rồi đấy."

Mash nghiến răng kìm lại tiếng thở dốc, trừng mắt đáp lại gã.

"Anh ghen tị với Rayne chứ gì?"

Lập tức bàn tay chai sạn bóp lấy má đứa nhỏ như nắm một trái dưa hấu, đôi mắt vàng ươm phản chiếu lại hình bóng cậu trong đó.

"Đơn giản vì ta ghét hắn giống như ta ghét cậu vậy. Những thứ đi ngược lại với luân thường đạo lý đều phải bị loại bỏ."

Dương vật gã chầm chậm rút ra rồi thúc mạnh tới, Mash giật nảy mình ngửa cổ về phía sau mà rên lớn. Hóa ra đó giờ trong mắt gã, vị thế của cậu chẳng khá hơn trước là bao, vẫn chỉ là thứ vô năng cặn bã của xã hội mà thôi. Mash ghìm lại tiếng thở dốc mà gắt gỏng vào mặt kẻ xấu xa kia.

"Anh ghét tôi đến thế thì sao không giết tôi ngay đi!"

Vừa nói xong Mash lập tức cảm thấy quai hàm mình như sắp vỡ vụn dưới lực bóp kinh hoàng của Orter, ép cho cậu phải ngẩng lên đối mặt với gã. Trong một thoáng nhìn vào khuôn mặt điển trai đầy nam tính nhưng cũng sặc mùi gia trưởng đang nhăn nhúm của vị Thần Giác, Mash tưởng như có khi nào gã còn đang thống khổ hơn cậu nữa.

"Vì ta yêu em."

Nếu đây là một câu đùa thì thật sự nó quá nhạt nhẽo để Mash có thể phản ứng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, bộ não su kem lập tức ngớ ra chết đứng giữa chừng. Nhưng Orter chẳng đủ kiên nhẫn để đợi thêm một giây nào nữa, bàn tay trên mặt luồn ra phía sau đỡ lấy gáy cậu, kéo đôi môi còn đang hé mở vào một nụ hôn sâu. Mớ suy nghĩ mông lung rối bời bỗng chốc bị đánh bay khi gã nắm lấy đùi cậu mà thúc mạnh, nơi đầu khấc vô tình sượt qua gò thịt nhỏ bé ẩn trong những nếp gấp nóng ẩm khiến tấm thân trong tay run lên bần bật. Orter biết gã đã tìm được đúng điểm cần tìm, để rồi khối dục vọng cứng ngắc như đá liên tục nghiến vào nó, ép vỡ tâm trí đứa nhỏ theo từng cú dập hông đầy mạnh bạo.

"Orter..!"

Mash buộc phải rời khỏi nụ hôn giao triền môi lưỡi để hớp vội lấy không khí giữa những tiếng rên rỉ ướt át. Nghe tên mình được xướng lên bằng chất giọng khàn đặc cả đi vì hoan lạc, vị Thần Giác lại càng cao hứng mà điểm lên lồng ngực nở nang những dấu hôn tím đỏ đầy ái muội. Chỉ hôn thôi thì chưa đủ, gã ghé bộ nanh chó lại ngoạm lên nơi vừa chạm môi ấy để cho bất kỳ ai nhìn vào đều biết cậu đã thuộc quyền sở hữu của Orter Madl. Những ngón tay thon dài mang vết chai sạn của thời gian đan vào bàn tay đang chới với, siết lấy nhau như thể đối phương là chiếc phao cứu sinh cuối cùng lênh đênh trên bể dục vọng sai trái.

"Mash..."

Gã dán môi mình lên vành tai đỏ lựng tha thiết gọi tên cậu, hơi thở nóng hổi phả ra tấn công vào điểm nhạy cảm chí mạng truyền đến một cơn rùng mình cuốn theo đợt khoái cảm tuôn trào tựa thác lũ chạy dọc sống lưng đổ xuống tận hố chậu và nổ tung nơi đỉnh đầu, kéo Mash lên đỉnh cao của nhục dục.

"Ưm..!"

Khuôn mặt vốn lãnh đạm nay giàn giụa nước mắt chúi vào bờ vai săn chắc làm điểm tựa khi thân thể run rẩy mà bắn ra dòng dịch trắng vương vãi trên bụng. Những nếp thịt mềm mại dưới sự kích thích quá lớn thít chặt lấy dương vật khiến Orter không khỏi cau mày. Gã cũng rất vui lòng tiếp nhận lấy toàn bộ cảm giác sung sướng ấy mà dồn lực thúc thật sâu vào cái hang động chật chội ấy thêm vài ba lần nữa, rồi mới giải phóng ra toàn bộ tinh túy nóng hổi vào trong đứa nhỏ bên dưới.

Căn phòng tràn ngập xuân tình vang vọng tiếng thở dốc của hai con người đang quấn lấy nhau. Cự vật vừa rút ra khỏi cơ thể, dòng dịch trắng đục theo đó mà trào ra khỏi hậu huyệt, chảy dọc theo khe mông nhồn nhột. Sống mũi cao ráo khẽ dụi vào cần cổ đầy vết răng cắn rớm máu, đặt lên đó những cái hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi. Mash khẽ cựa quậy tỏ ý kháng cự, xem chừng men rượu trong người đã tan đi đôi phần.

"Giờ thả tôi ra được chưa?"

Orter chống tay xuống giường nâng mình lên, hai ngón tay đẩy gọng kính nhìn cậu nhóc tã tượi dưới thân.

"Tất nhiên là chưa. Chừng nào em còn giãy được thì tôi chưa thả."

Câu phản đối đặt ngay trên chót lưỡi rồi mà chưa kịp phun ra thì cả người cậu đã bị lật úp xuống mà nâng hông lên cao, nắm cát kéo ngược cánh tay ra phía sau hết đường cựa quậy. Mash thực sự nghi ngờ sức lực của một người đàn ông trưởng thành có thể dồi dào như mãnh thú vờn mồi như vậy sao.

"Anh định làm- Ah..!"

Hàm răng trắng sứ lại ngứa ngáy mà phập lên gáy cậu, khuôn mặt đỏ bừng chỉ còn cách chúi vào chiếc gối thoảng mùi trầm để giấu đi tiếng rên rỉ mắc nghẹn nơi thanh quản. Với tư thế nằm sấp này thì cậu chẳng thể nhìn mà đoán trước hành động của đối phương, những giác quan vì thế mà trở nên nhạy bén hơn. Thế nên khi cảm nhận được cây gậy thịt đã ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh từ lúc nào một lần nữa đặt trước cửa hậu huyệt, cậu nhóc đầu nấm giật bắn mình hoảng hốt.

"Không..!"

Rõ ràng là lời nói của cậu chẳng có tí trọng lượng nào đối với kẻ gia trưởng độc đoán kia. Mặc cho đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy đi nữa thì gã vẫn tiếp tục nhấn cái thứ gân guốc cứng ngắc ấy vào huyệt đạo, tinh dịch còn chất đầy trong bị chèn cho trào cả ra ngoài góp phần bôi trơn cho những cú thúc từ chậm rãi đến nhanh dần.

"Mash, đêm nay còn dài, em cứ từ từ tận hưởng."

Chỉ kịp nghe giọng nói trầm thấp ghé sát bên vành tai đỏ hồng, chút ý thức tỉnh táo mong manh chẳng mấy chốc lại tan biến, nhấn cả hai chìm sâu vào hố sâu tình ái triền miên không dứt.

Mãi cho đến khi người bên dưới bị hành cho không nhấc nổi tay nữa, con sói dâm dục đã được thỏa mãn thì chút lương tâm rách nát mới trỗi dậy. Orter đưa tay vuốt lọn tóc đen ướt dẫm mồ hôi ra khỏi vầng trán đứa nhỏ rồi lướt xuống gò má lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, âm điệu ẩn giấu chút xót xa.

"Mash?"

Đáp lại gã chỉ có ánh mắt mịt mùng nhìn vào hư không, lồng ngực phập phồng từng hơi thở đầy mệt mỏi. Vị Thần Giác khẽ thở dài, kéo tấm chăn quấn cậu gọn gàng rồi đặt lên chiếc ghế sofa trước khi dọn dẹp bãi chiến trường sau trận hoan ái.

Ngón tay phất cây đũa phép, tấm ga ướt đẫm mồ hôi và dịch cơ thể tự động tháo ra và bay vào chậu, trong khi trên giường được lót ga cùng cặp chăn gối mới tinh tươm mềm mại và ấm áp. Cậu nhóc đầu nấm vừa đặt mình nằm ngay ngắn trên nệm liền quay lưng lại với gã tỏ ý chẳng muốn nhìn cái bản mặt gia trưởng kia chút nào. Orter cũng không ép uổng gì cậu, chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh để cho cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo lấy thân hình toàn là dấu hôn cắn vào lòng, áp sát lồng ngực lên tấm lưng trần, như vậy gã mới có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro