Chương 7: Khu rừng

"Mash, dậy đi. Sắp muộn rồi đấy."

Một bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc đen nhẹ nhàng lay tỉnh cậu nhóc đầu nấm còn đang say giấc nồng. Hàng mi nặng trĩu lười biếng nâng lên, cậu nhóc rõ ràng rất không nguyện ý rời khỏi giấc mơ ngọt ngào đầy su kem để mở mắt mà đối mặt với một nhan sắc nam tính vô cùng điển trai đang nhìn mình.

"Ủa..? Đây là đâu? Tôi là ai?"

Đầu óc mơ màng biêng biêng còn chưa tỉnh táo hẳn không chút đề phòng kẻ gian bên cạnh đã lén hôn lên môi một cái chớp nhoáng, Mash mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, quét mắt quanh căn phòng xa lạ cố tìm kiếm thông tin gì đó rồi mới tự nhìn lại bản thân. Tấm chăn trượt xuống theo động tác của cậu để lộ ra thân thể trần như nhộng còn lưu lại đầy dấu hôn cắn ám muội, dù đã được Orter lau qua bằng khăn ướt nhưng mấy vết chó gặm này chẳng thể nào biến mất ngay sau vài tiếng đồng hồ được. Đến lúc này, từng đoạn ký ức mờ mờ ảo ảo về một đêm cháy bỏng mới từ từ trở nên rõ ràng hơn trong bộ não đặc sệt su kem, Mash lập tức hoảng hốt kéo chăn che kín mình.

Vậy là đêm qua không phải là mơ, cơn đau nhức nhối truyền đến từ nửa thân dưới chứng minh sự thật phũ phàng rằng cậu đã mất trynh thật rồi... Mash gục đầu vào lòng bàn tay, vừa thất tình thì chớ lại còn bị tên khốn đáng ghét này cưỡng bức. Sự thật này quá khủng khiếp để có thể tiếp nhận trong một chốc, may mà Orter biết điều lủi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nếu không thì rất có khả năng gã sẽ ăn trọn cú đấm thép đến từ vị trí Mash Burnedead đang cáu điên cáu rồ.

Có cáu thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ, Mash đành sầu thảm lết thân vơ lấy bộ quần áo được gấp gọn gàng ở nơi góc giường. Xem ra sau trận hóa thú vò nát bộ đồ cậu mất công chọn cả tối để đi tỏ tình đêm qua, vị Thần Giác còn tồn tại chút lương tri mà chịu khó dậy sớm mua đền cho cậu một bộ mới. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bằng đồ dự phòng Orter chuẩn bị sẵn, bước chân vội vã lao xuống cầu thang định trốn đi ngay cho kịp dự lễ tốt nghiệp năm ba, bỗng một giọng nói quen thuộc từ phòng ăn gọi cậu lại.

"Ta có mua bánh cho em, ăn đi rồi ta đưa về trường."

Mash quay đầu nhìn về phía sau, Orter đang ngồi trên chiếc bàn ăn hình tròn bằng gỗ với một tách cà phê trên tay, trước mặt gã là khay bánh su kem mới ra lò còn đang nóng hổi thơm phức. Thành thực mà nói, cậu gần như chưa bao giờ được ăn mẻ bánh đầu tiên của một ngày mới, một phần là do lịch học buổi sáng, phần còn lại là vì cậu thường hay dậy trễ vào ngày nghỉ. Nên đây quả thực là một đặc ân mà Orter dành riêng cho cậu, với cả trông gã cũng có vẻ rất mong đợi bằng cái bản mặt điển trai đến đáng ghét rằng cậu sẽ thưởng thức chúng và có lẽ là phần nào tha thứ cho hành động đêm qua của gã. Mash có chút lưỡng lự, chẳng hiểu sao cậu đọc ra được cái ý nghĩ đó từ đôi mắt vàng kim cùng biểu cảm tĩnh lặng tựa sa mạc cát mênh mông kia, nhưng mà lý trí và trái tim cậu hướng về mẻ bánh su kem tươi ngon đang quánh nhau kịch liệt trong đầu khiến cậu chẳng thèm để ý gã thêm nữa.

Cuối cùng thì Mash vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Orter và quét sạch đĩa bánh khổng lồ trong ba phút. Orter cũng uống xong ly cà phê đắng ngắt của mình và đưa Mash ra cửa, cánh tay đưa ra trước mặt để cậu nắm lấy. Thay vì phải dùng chổi bay như Rayne thì gã chọn cách dùng pháp thuật lửa dịch chuyển cao cấp nhanh gọn hơn nhiều, ngay khi Mash vừa đặt tay lên cổ tay gã thì một ngọn lửa xanh bùng lên từ mặt đất, bao trùm lấy cả hai người như khi gã đưa cậu đến khu phố ăn chơi. Chớp mắt Mash đã thấy cổng trường ngay trước mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng từ giờ có thể trốn khỏi tên gia trưởng này được rồi.

"Tạm biệt. Mong là sau này không phải gặp anh nữa."

Trước khi nhấc đít lên chạy, Mash không quên chào hỏi người đã đưa mình về. Orter trái lại rất thảnh thơi mà đút tay vào túi quần, đôi mắt cát vàng ấy lại xoáy vào cậu đầy ẩn ý.

"Yên tâm, sau này em còn phải gặp ta nhiều."

Mash lúc đó không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều về câu nói ấy, chạy được thì cứ chạy đã. Cậu vội vàng nhấc chân lên phóng vào trường trong tiếng kèn báo hiệu buổi lễ tốt nghiệp đã bắt đầu.

Chẳng mấy khi hội trường lại chật kín người như thế này, dường như toàn thể học sinh của trường Easton đều được nghỉ học và tụ tập hết ở đây để chứng kiến khoảnh khắc được vinh danh của các đàn anh đàn chị năm cuối. Khắp nơi râm ran tiếng cười nói, ai nấy đều háo hức hướng về phía sân khấu được trang trí bằng những dải lụa đỏ rực rỡ sang trọng, hẳn là các thầy cô giáo đã dùng phép thuật để tạo ra một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao cùng với hàng trăm ngọn nến lung linh lơ lửng giữa không trung càng tăng thêm phần huyền bí bắt mắt. Mash phải mất một lúc mới xác định được vị trí ngồi của nhóm bạn ở khu vực giữa khán đài, đôi chân rón rén len mình qua lối đi chật hẹp để tiến đến chỗ ngồi duy nhất được chừa ra. Vừa nhìn thấy bóng đầu nấm, Lemon đã vội vẫy tay kéo cậu lại chen vào giữa cô và Dot, bên cạnh là Lance và Finn cũng đã có mặt từ sớm.

"Chào buổi sáng."

Mash bình thản ngồi xuống và lấy ra chiếc bánh su kem đưa lên miệng, tranh thủ khéo léo kéo cao mũ áo lên để che đi mấy vết bầm còn lưu lại trên cổ. Chính vì phải quay về phòng lấy áo đồng phục nên cậu mới đến trễ như thế này, tiện thể lấy thêm mấy cái bánh làm đồ ăn dự trữ.

Lance chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, cánh tay khoanh trước ngực và chăm chú nhìn về phía sân khấu mặc cho Dot bắt đầu huyên thuyên líu lo gì đó. Bên cạnh đó, Finn lại có chút bồn chồn mà nhìn về phía Mash, cả đêm qua bạn cậu không về phòng mà không nói câu nào nên cậu có chút lo lắng. Nhưng giờ chưa phải là lúc để hỏi, mà trông Mash vẫn ổn nên nỗi lo ấy đành tạm xếp lại phía sau.

"Sau đây xin mời thầy hiệu trưởng trường Easton, Wahlberg Baigan, lên phát biểu đôi lời."

Cả hội trường gần như im phăng phắc khi vị cựu Thần Giác đáng kính bước lên sân khấu. Tuy đã lớn tuổi nhưng chất giọng uy nghiêm vẫn đủ sức vang dội, ông kết thúc bài diễn văn ngắn đi vào lòng người bằng một tràng pháo tay giòn giã từ khắp khán đài rộng lớn. Tiếp theo sau đó là phần quan trọng nhất của buổi lễ, những học sinh đạt tiêu chuẩn sẽ lần lượt được xướng tên để nhận tấm bằng tốt nghiệp được bọc trong một lớp vải da mỏng đỏ au bóng bẩy nhìn là biết vô cùng có giá trị cả về mặt vật chất lẫn vị thế trong xã hội.

Mấy thứ nghi thức dài dòng này hoàn toàn không phải là sở trường của Mash, hàng mi mắt nặng trĩu cố gồng lên chống lại cơn buồn ngủ do đêm qua cậu và ai đấy đã thức quá khuya, bỗng một cái tên quen thuộc vang lên kéo lại sự tỉnh táo của cậu.

"Rayne Ames."

Làm gì có ai trong hội trường này mà không biết đến tên vị Thần Giác trẻ tuổi nhất cơ chứ, cả hội trường như được thổi một làn gió mới, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng chúc mừng cho người đang sải từng bước tự tin ngời ngời lên giữa sân khấu. Ngọn đèn vàng chiếu rọi vào hắn tăng thêm ánh hào quang rực rỡ đến chói lóa, khảm sâu vào đôi mắt màu vàng chanh là bóng hình cao ráo khoác tấm áo tốt nghiệp có mang huy hiệu của Adler trên lưng cùng với chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng ngự trên mái tóc hai màu.

Mash, cũng như bất kỳ ai khác, chẳng dám nhìn đi đâu khác ngoài hắn dù chỉ một giây. Những cô gái, chàng trai sẽ muốn ngắm nhìn, trầm trồ và đem lòng ái mộ vẻ đẹp của tri thức được đánh giá ngang ngửa với Lance ấy, thầm ao ước rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ đứng ở vị trí của hắn, tên tuổi họ được vinh danh trước toàn trường, tự hào và ngạo nghễ biết bao nhiêu.

Còn riêng cậu, chỉ muốn ghim chặt hình ảnh của hắn từng phút từng giây vào trong đáy mắt cho thỏa cái tình cảm đơn phương vô vọng này thêm một chút thôi. Trái tim thổn thức sợ rằng nếu để lỡ một khoảnh khắc nào đó, mãi mãi về sau sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy hắn trong bộ đồng phục của trường gần gũi đến thế. Chẳng còn những đêm thức trắng học bài dưới sự chỉ dẫn của hắn, chẳng còn có cơ hội nào làm những mẻ bánh su kem nóng hổi thơm phức để cảm ơn, những cái xoa đầu khen thưởng, và cũng không có lấy chút xíu tư cách nào để bày tỏ rằng cậu thích hắn thật nhiều. Dù rằng sau này hai người vẫn còn phải chạm mặt ở Bộ pháp thuật dưới danh nghĩa Rayne là tiền bối hướng dẫn công việc cho Mash, nhưng cậu biết có gì đó trong sâu thẳm trái tim đã sụp đổ hoàn toàn không có cách nào cứu vãn.

Nắm tay giấu dưới lớp áo khoác bất giác siết chặt lại, để cho móng tay bấm vào da thịt đau nhói đánh thức lý trí khỏi cơn bi lụy ngang trái. Những ký ức về tối qua vẫn còn nguyên đó như vết thương lòng còn đang rỉ máu, Mash len lén liếc mắt sang bên cạnh, Finn cũng như những người khác còn đang mải mê dõi theo người đang nhận lấy tấm bằng danh giá và chụp ảnh cùng thầy hiệu trưởng dưới sân khấu. Hàng mi cong cụp xuống, cậu vẫn chưa biết làm thế nào để đối mặt với cậu bạn cùng phòng.

Sự thật rằng Rayne có người trong lòng đã có thể dễ dàng chấp nhận hơn nhiều nếu như cái tên được hắn nhắc đến lúc ấy không phải là Finn - em trai hắn và cũng là bạn thân cùng phòng duy nhất. Mash thật sự muốn chối bỏ cái ý nghĩ bản thân bị làm điều gì đó sai trái đi, bởi vốn dĩ Finn đâu có biết người cậu thích là ai, mà đã không biết thì không có tội. Thậm chí người ta còn cổ vũ, bày cách và quan tâm đến câu chuyện của cậu như của chính mình.

Vậy mà sao nỗi buồn vẫn cứ cắn rứt từng mảng trái tim rớm máu của cậu, giày vò sục sôi trong lồng ngực tựa sóng lộng ngoài đại dương mênh mông, nhấn chìm dòng suy nghĩ vào đáy biển tối tăm lạnh lẽo.

Buổi lễ kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng đi đến hồi kết bằng màn giao lưu trò chuyện và chụp ảnh của các học sinh với nhau. Vài người đã rời khỏi vị trí để đi xuống dưới kia cùng anh em bạn bè mình, thấy vậy Finn cũng đứng dậy định kéo nhóm bạn ra phía sau hậu trường, bỗng cậu khựng lại khi nhận ra từ lúc nào mà chỗ ngồi của Mash đã trống trơn.

"Ơ, Mash đâu rồi?"

Nghe thấy câu hỏi, Dot và Lemon mới giật mình ngó quanh.

"Lúc nãy cậu ấy có bảo đi vệ sinh mà."

Lance lên tiếng, nhưng đó cũng là một lúc lâu trước rồi, đáng ra cậu ấy phải quay lại rồi chứ. Nỗi lo lại dâng lên trong lòng Finn, cậu nhìn quanh quất qua những nhóm người đứng tụ tập, cố gắng tập trung tầm nhìn tìm đi tìm lại cả mấy phút mà vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Gót chân định quay đi tìm Mash thì chợt giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kìm cậu lại.

"Finn."

Rayne tiến về phía nhóm đàn em, trên tay hắn ôm một bó hoa cùng tấm bằng tốt nghiệp. Finn đành gác lại chuyện cậu bạn, niềm nở chạy tới chỗ anh trai mình.

"Anh Rayne, xong cả rồi chứ ạ?"

"Ừm, xong rồi. Em có muốn chụp ảnh không?"

Finn có chút chần chừ vì cậu muốn chụp ảnh cùng Mash nữa, nhưng giờ dù có đi tìm cũng chẳng biết phải tìm cậu ấy ở đâu, cuối cùng đành gật đầu.

"Vâng!"

Cậu đưa tay kéo nhóm bạn lại chụp cùng nhau một tấm với Rayne, sau đó mới đứng sát cạnh hắn mà lưu giữ khoảnh khắc chỉ có hai anh em cậu vai kề vai. Tấm ảnh nhanh chóng được in ra và đặt trên tay Finn, gò má vô thức hồng lên khi hai người trong ảnh nghiêng đầu vào nhau và cùng nở nụ cười ấm áp. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là tấm ảnh chụp hai anh em cùng chung huyết thống mà thôi, nhưng với Finn và hắn, bức ảnh này mang nhiều ý nghĩa hơn thế nữa.

"Anh về trước đây, lát nữa còn phải đến Bộ làm việc."

Rayne nói, bàn tay đặt lên đầu Finn khẽ xoa như mọi lần. Từ giờ việc học đã hoàn tất nên hắn sẽ toàn tâm toàn ý vào công việc, bán mình cho tư bản kiếm đồng ra đồng vào để cho em trai hắn được sống một cuộc sống tốt nhất có thể.

"Vâng. Gặp lại anh sau nhé."

Finn đáp lại, tấm ảnh được cất cẩn thận vào túi áo trước khi cậu trở về phòng với hi vọng cậu bạn đầu nấm sẽ ở đó.

Đúng ra Mash đã có thể quay lại sau khi đi vệ sinh thật, nhưng cậu chợt phát hiện ra rằng nếu tiếp tục ở lại đến hết buổi lễ thì khả năng cao sẽ phải gặp Rayne và Finn cùng lúc, top những người mà cậu muốn tránh mặt nhất ngay lúc này. Thế nên cậu nhân cơ hội mà sủi về phòng một mình và tranh thủ kiếm lấy chút không gian riêng tư coi như tự chữa lành cho bản thân. Vừa đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, việc đầu tiên cậu làm là cởi bỏ bộ đồ còn phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ và lao ngay vào phòng tắm. Bàn tay điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, Mash đứng đờ ra như khúc gỗ để cho dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen liền đổ xuống xối ướt cả mái tóc đen nhánh làm nó xẹp xuống, rồi lại lăn dài cuốn trôi đi phần nào mệt mỏi trên lớp từng thớ cơ săn chắc. Mới có một ngày mà tưởng rằng cậu đã nâng tạ liên tục cả tuần vậy, Mash buông tiếng thở dài rồi với lấy miếng bọt biển chà lên da cùng với xà bông.

Đôi mắt vàng chanh mở to sững sờ trước những vết loang lổ tím bầm trên từng tấc cơ thể mà tên khốn nào đó đã lưu lại. Lúc sáng do vội vàng mặc quần áo nên cậu không có thời gian nhìn kỹ, giờ mới thấy được rõ từ xương quai xanh lan xuống ngực, ngay cả trên đùi lẫn eo hông toàn là dấu răng chó gặm hằn thành những vòng cung hoàn hảo. Mặc cho cậu có miết đến đỏ ửng cả đau rát cả da thịt đi chăng nữa, chúng vẫn cứ trơ ra như những lời nói còn vẩn vít trong đầu xen lẫn nỗi hoài nghi mơ hồ.

Làm sao cậu có thể tin được gã đàn ông luôn miệng đòi xử tử mình nay lại thốt ra được câu yêu đương sến rện và tưởng rằng với vài cái hành động chăm sóc ân cần sau cuộc vui thì cậu sẽ không còn sợ gã nữa chứ. Bánh su kem cũng ngon đấy, chắc chắn là ngon hơn cái nhân cách thối tha xịt nước hoa cũng không thơm nổi của gã.

Cánh tay chống lên tường giữ cho bản thân đứng vững, Mash vừa xoa xoa cái eo còn nhức mỏi vừa âm thầm chửi rủa vị Thần Giác nào đó còn đang vùi đầu vào công việc. Cách gã hành động quá sức đối lập với điều gã bày tỏ, mà ngay cả gã có thực lòng muốn theo đuổi cậu đi nữa thì tâm trí Mash bây giờ vẫn còn luẩn quẩn quanh người đàn ông tóc hai màu kia. Tình huống bỗng chốc trở nên khó xử, cậu không cặn bã đến mức dùng Orter để làm vật thay thế cho Rayne đâu, hai người cũng quá mức khác biệt để có thể ghi đè hình ảnh lên bộ nhớ của cậu và chính cậu cũng không biết bao lâu nữa bản thân mới có thể thôi thương nhớ người không thuộc về mình.

Tâm trạng vốn đã tệ trong phút chốc càng tuột dốc không phanh, Mash bực bội vơ lấy khăn mặt lau sạch nước trên mặt trước khi tròng vào người bộ quần áo mới. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tắm, cậu bạn thân hiền lành đã ngồi trên giường và hướng đôi mắt đầy lo âu vào cậu.

"Mash!"

Cậu nhóc đầu nấm giật thót mình vội vàng né tránh ánh mắt dù biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không đổi, cậu đáp lại một tiếng trong khi ngồi xuống giường của mình với chiếc khăn trên tay để lau đi mái tóc ướt mới gội.

"Cậu ổn chứ? Đêm qua cậu không về làm tớ suýt nữa báo công an đấy."

Finn vô cùng quan tâm mà hỏi han. Tin đồn có tội phạm lẩn trốn trong trường đã lan rộng cùng với cảnh báo của trường phát đến toàn bộ học sinh khiến cậu chẳng thể nào yên tâm được khi Mash đột ngột biến mất cả đêm. Dù cậu bạn có sức mạnh vật lú phi thường đi nữa thì cẩn thận vẫn hơn.

"Ừ tớ ổn." Mash giấu mặt dưới lớp khăn mà đáp. "O-Orter đột nhiên tóm cổ tớ đi đánh nhau với mấy con quái gây rối nên mất nhiều thời gian hơn tớ nghĩ."

Thật ra vị Thần Giác cũng khá thông minh và lươn lẹo khi bày cách cho Mash nói dối để tùy cơ ứng biến đối phó với tình huống cậu bị hỏi đến, và giờ may mắn là nó đã phát huy tác dụng.

"Heh... Ngay trong khu dân cư á?"

Nỗi lo của Finn vơi bớt phần nào khi nghe đến tên ai đó, nhưng thông tin được dung nạp xong cậu liền nhảy dựng lên.

"Khoan đã..! Orter á? Anh ta không làm gì cậu chứ? Cậu có bị thương ở đâu không!?"

Mọi người vẫn cứ nghĩ Orter vẫn còn cực kỳ ghét cậu bạn đầu nấm, dù bộ luật mới sắp sửa được ban hành đi nữa thì nhỡ đâu nhân lúc không có ai ở bên cạnh, gã xuống tay giết ngoéo cậu đi xong đổ lỗi cho quái vật thì sao. Chỉ có bản thân Mash là biết Orter "ghét" mình đến nỗi thực sự đã hành cậu một trận ra trò kéo dài mấy tiếng đồng hồ luôn, nên lời nói dối thực sự có ích đối với thanh danh của cậu lẫn gã.

"Không có, ổng vẫn còn ghét tớ nhưng mà không làm gì."

Mash lắc lắc cái đầu, bàn tay đưa ra phía sau gáy gãi gãi nhưng thực ra là đang cố kéo cổ áo lên cao nhất có thể để che đi mấy dấu hôn. Finn thở phào nhẹ nhõm, đôi vai lúc này mới có thể thả lỏng xuôi xuống mà tiếp tục câu chuyện.

"Phải rồi, vụ tỏ tình thế nào rồi bạn tôi?"

Câu hỏi như một lưỡi Partisan đâm toạc điểm chí mạng của cậu nhóc đầu nấm khiến cậu giật bắn cả mình, tay chân quắn quéo cả lại trong khi miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp. Mash run lên bần bật, cặp mắt vàng chanh hèn mọn đánh lảng đi chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"T-T-T-Tớ... Uhhhhh..."

Nụ cười hiền lành trên môi cậu bạn tóc hai màu vụt tắt, thay vào đó là vẻ hoang mang lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt tàn nhang. Cái biểu hiện chập đĩa này chỉ có thể là khi Mash không tự tin vào điều gì đó.

"Mash? Không lẽ cậu..."

Từ bé đến lớn Mash thật sự không giỏi nói dối, bản tính cậu quá thật thà và ngốc nghếch nên cái miệng lúc nào cũng hỏi gì nói nấy, không ai hỏi cũng nói, rất thẳng thắn và bộc trực. Nếu là tình huống bình thường như những câu chuyện tình thất bại khác, Mash chỉ cần rầu rĩ sầu thảm mà nói cậu tỏ tình thất bại mất rồi, Finn sẽ luôn tiến tới và an ủi cậu bằng mọi cách có thể. Nhưng bây giờ trường hợp của cậu lại vô cùng rối ren, vô cùng phức tạp hơn tất thảy những gì từng xảy đến trong cuộc đời cậu.

Chỉ trong một tối mà có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, bạn thân và người cậu thích là hai anh em ruột nhưng lại bí mật yêu nhau, trong khi thằng cha ghét mình đến chết lại đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu. Mash chẳng thể nào mở miệng nói toẹt ra như thế được, thêm vào đó là bộ vi xử lý dữ liệu của cậu vẫn còn dùng những phiên bản siêu cũ nên mới vận động não một chút mà nó đã kẹt cứng lại và bốc khói luôn rồi.

Hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập, đôi tay nắm chặt lấy đầu gối trong khi cái đầu nấm cúi gằm xuống. Giây tiếp theo, một tiếng "xoảng" chói tai phát ra từ khu ký túc xá, cụ thể là phòng số 302.

"Mash!!!"

Finn hoảng hốt trợn tròn mắt, ngó ra khỏi khung cửa sổ vỡ toang trơ trọi kính vỡ và viền gỗ, gọi với theo cậu bạn đầu nấm đã lao thân ra mà bỏ chạy. Trong chớp mắt, bóng hình áo trắng ấy đã biến mất vào rừng cây của trường, cậu chỉ đành buông một tiếng thở dài não nề.

"Ôi trời... Có lẽ mình không nên hỏi câu đó chăng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro