Cổ tích không dành cho trẻ em
WARNING: NỘI DUNG CÓ HƠI TIÊU CỰC.
Họ kể rằng, xưa kia có một vương quốc nọ nằm ở bên một bãi biển xinh đẹp. Nơi ấy con người lúc nào cũng chìm đắm trong đau khổ và chết chóc do những người đi trước đã phạm phải một sai lầm khiến cho vua của biển cả gắn lên họ lời nguyền. Khi một người nào đó đạt tới đỉnh điểm của sự hạnh phúc, họ sẽ bị một căn bệnh dằn vặt rồi chết một, hai ngày sau đó.
Rayne Ames là con trai lớn của một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ anh có thật lòng thương nhau không anh không biết. Anh lớn lên cùng những trận cãi vả, cảnh cha mẹ bạo lực khiến cho đôi môi xinh đẹp của anh đã lâu rồi chẳng vẽ nên nụ cười nào nữa. Chưa từng tìm được niềm vui và hạnh phúc thật sự đã khiến anh tin rằng mình sẽ là người sống lâu nhất trong cái vương quốc này.
Hôm nay, một người hàng xóm của anh đã chết, người ta tả lại người đó đã đem lòng yêu ai đó. Sau đó bất chấp việc mình có thể chết mà hết mình theo đuổi. Sau khi được hồi đáp thì người đó đã chết, chết theo một cách đau đớn nhất. Cư dân xung quanh xót thương cho người đó, anh cũng chẳng ngoại lệ. Rồi từ trong trái tim đã trống rỗng của anh, nó đang tự hỏi cảm giác hạnh phúc là gì.
Chiều hôm đó anh ra ngoài bờ biển để ngắm hoàng hôn, cảnh chiều đẹp yên bình đến lạ thường. Khác với cái bầu không khí đen tối đã bao trùm lên cả vương quốc suốt hàng trăm năm nay.
Anh bắt gặp một chàng trai trẻ khác đang đứng ở nơi có nước ngập mắt cá chân nhìn về khơi xa. Dân cư ở đây ngoài anh ra đã chẳng còn ai có hứng ngắm biển nữa. Tò mò về con người này, anh đã từ từ đi lại chào hỏi.
-Xin chào? Lâu rồi tôi mới thấy có người hứng thú với cảnh đẹp này đấy.
Người kia quay lại nhìn anh, là một nam nhân cao xêm xêm anh, đeo kính tròn và có đồng tử xoắn ốc trông rất đặc biệt.
-Ngắm đại dương từ chỗ này cũng không phải nột ý tưởng tồi.
Cuộc trò chuyện ngắn ấy đã giúp Rayne có được người bạn đầu tiên trong đời (trừ Finn). Hai người này cứ chiều thứ bảy sẽ ra bãi biển để ngắm hoàng hôn, chỉ ngồi gần rồi nhìn mặt trời lặn xuống chứ chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Đã mười cái thứ bảy và cả hai vẫn chưa biết tên nhau. Sang cái thứ bảy thứ mười một, anh cuối cùng không giấu được tò mò mà khều nhẹ vai hắn.
-Anh tên gì đấy? Tôi ngồi đây với anh lâu rồi mà còn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Rayne Ames, còn anh?
-Orter Madl.
Hắn trả lời ngắn gọn, cụt ngủn làm anh chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. Thế là cả hai đều chìm vào im lặng, ngồi nhìn bầu trời. Cơ mà cũng chẳng lâu sau đó, hắn lại quay ra hỏi anh.
-Cậu người ở đây mà đúng chứ?
-Ừm, tôi ở khu phía Bắc. Còn anh?
Orter đột nhiên im lặng, hắn đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt quay mặt sang chỗ khác.
-Tôi mù đường rồi, tôi thậm chí còn chả nhớ tay phải hay tay trái.
Anh bụm miệng lại, muốn cười lắm nhưng vì phép lịch sự nên anh đã giấu đi. Hắn nhìn qua anh, cũng biết rõ câu trả lời của mình ngớ ngẩn đến cỡ nào.
-Nếu tò mò về nơi ở của tôi, thì một xíu nữa về cùng chứ?
-Được.
Cả hai cứ ở đó đến khi sao đã lấp lánh ở bầu trời như mọi ngày. Rồi cùng nhau đi về, Rayne đi theo Orter một đoạn rất xa, hình như ngược đường nhà anh thì phải. Đây là lần đầu tiên anh đi xa nhà đến vậy, nhưng con người ở khu này cũng chẳng khác chỗ của anh lắm. Cùng là một vương quốc thôi nên gương mặt ai cũng tối sầm lại, kể cả những đứa trẻ.
-Thế anh không sợ tôi là ăn trộm đi theo anh để đến nhà anh chôm của à.
-Cái mặt cậu chẳng giống người sẽ làm chuyện đó đâu.
Đi thêm một đoạn nữa, Orter lại đuổi kéo Rayne về. Cũng từ lần đó, mối quan hệ cả hai trở nên thân thiết hơn. Những ngày ngắm hoàng hôn đã tăng dần từ một thành bốn ngày trong tuần. Cả hai cứ gặp nhau là lại luyên thuyên với nhau những câu chuyện về cuộc sống của mình. Thật ra chỉ anh thôi, hắn chưa bao giờ tiết lộ với anh một lát cắt nhỏ nào của cuộc đời mình. Tất cả những gì anh biết về hắn là cái tên, ngày sinh và cái tuổi. Hắn có vẻ bí ẩn thật, chẳng hiểu sao bỗng nhiên anh thấy hắn thật cuốn hút nữa.
Một ngày thứ bảy nọ, hắn cầm hoa qua nhà anh, rồi rủ anh đi ra bờ biển để xem cảnh hắn tỏ tình người hắn theo đuổi suốt mấy tháng qua. Anh nghe thì có hơi hụt hẫng vì hiện tại anh đang bị hắn hớp hồn, thậm chí còn lo lắng hơn vì nếu hắn tỏ tình thành công, hắn sẽ chết. Anh muốn ngăn cản hắn lắm nhưng mà nhìn cái vẻ hạnh phúc của hắn anh lại thôi. Đành đi theo hắn vậy.
Cả hai đứng ở bãi biển từ lúc mặt trời còn cao đến khi mặt trời lặng, vẫn chẳng có cô gái nào đến cả. Anh đang thầm tội nghiệp cho hắn thì anh nhận ra cô gái hắn nhắc đến là anh.
-Tôi thích em, Rayne.
Bó hoa được trao vào tay anh làm anh có chút bất ngờ, bỗng nhiên anh vui quá. Lần đầu tiên trong đời anh vui tới vậy, anh cầm mấy bó hoa mà ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng vui vẻ mà ôm lấy anh. Cả hai cứ thế nô đùa trên biển cho đến chiều muộn. Trước khi về, bỗng nhiên anh cảm thấy có nguồn cảm xúc lạ lắm từ hắn, hắn đang nhìn anh nhưng chẳng phải ánh mắt dịu dàng như ban nãy, mà là hối tiếc.
Và rồi anh chẳng nhận ra sự sống của mình đã bắt đầu đếm ngược.
Đêm khuya, hắn đã lẻn vào nhà anh mà bế anh đi. Anh đã ngủ li bì suốt đoạn đó, đến khi anh tỉnh, anh đã ho ra những dòng máu đỏ tươi, còn hắn đang ở bên anh cùng đồ ăn sáng và thuốc. Hắn nhìn anh đầy hối hận, còn anh nhìn hắn mà cười buồn.
-Hình như...mạng tôi tới đây thôi nhỉ?
-Không, tôi không cho cậu chết đâu.
Suốt cả ngày hôm đó, hắn đã chăm sóc anh rất kĩ càng, nhưng từng cơn ho, cơn buồn nôn như đang rút cạn dần sự sống của anh. Chỉ cần một ngày thôi, sự dằn vặt đã khiến cơ thể anh chẳng chịu nổi nữa mà yếu đi. Hắn thì càng lúc càng tuyệt vọng, lòng anh bỗng chốc hơi đau đớn vì sự bình an của hắn sau khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai vào hôm qua.
Bao nhiêu loại thuốc hắn đem đến cũng chẳng giúp tình trạng của anh khá hơn, cứ cái đà này anh sẽ lập tức chết vào ngày mai. Đêm đó, hắn nắm tay anh mà bật khóc thành từng tiếng, anh nhìn hắn xót lắm. Nhưng sự đau đớn trong lòng anh vẫn còn đó.
-Này...sao anh không bị sao thế...?
Hắn biết nếu cứ giấu mãi anh cũng sẽ chẳng vui vẻ lắm ở thế giới bên kia. Hắn đành kể hết mọi chuyện.
Hắn từng có một gia đình hạnh phúc ở biển sâu, đúng rồi, vì hắn vốn dĩ là người cá. Nhưng do loài người tham lam đã tuyệt cả đường sống của nhà anh, trong cơn tuyệt vọng, anh đã có năng lực, và nguyền rủa tất cả loài người đều không được hạnh phúc. Hàng trăm năm qua, hắn vẫn vui vẻ trước sự đau khổ này.
-Vậy em...có ghét tôi không?
-Ai chẳng có nỗi đau của riêng mình...đúng chứ?
Anh vừa dứt lời thì lại ho sặc sụa thêm mấy cái làm hắn phát hoảng lên, vội vàng lau máu dính trên môi cũng như tay anh. Anh nhìn hắn mà tiếp tục trả lời.
-Nhưng làm thế là không nên đâu...Orter...
Hắn biết mình chẳng thể nào cứ nguyền rủa mãi những người vô tội, tiếc là lời nguyền đã ở đó mãi mãi về sau rồi. Hắn muốn cứu Rayne lắm nhưng chẳng làm được gì.
-Anh biết không...hôm qua em vui lắm...
Anh vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, hắn vươn tay tới nhẹ nhàng lau đi. Anh giữ tay hắn lại, hình như không muốn bàn tay này rời xa.
-em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả.
-Tiếc nhỉ, phải chi mọi thứ kéo dài lâu hơn nữa...
Anh lại thổ huyết một lần nữa, sau lần này có vẻ như cơ thể anh đã hết cầm cự được. Hắn bất lực đỡ lấy người anh, ngồi thật im lặng để nghe những lời nói cuối cùng.
-Nếu có thể....em hẹn anh ở một vũ trụ khác....-
.
.
.
.
-Nơi mà thế giới này sẽ chẳng còn tàn nhẫn với đôi ta.
------------------------------
Orter gấp cuốn truyện "cổ tích" bản thân vừa đọc xong, nhanh chóng chạy đi tìm Rayne để ôm anh vào lòng. Hắn đang run sợ vì chuyện gì thì phải.
-Không sợ nhé, có tôi ở đây rồi, sẽ chẳng để anh cô đơn nữa đâu.
Anh đã nhẹ nhàng trả lời hắn như thế, bình thường là thánh nhân lạnh lùng nhưng những lúc thế này hắn mới thấy anh dịu dàng đến mức nào.
-Ước gì tôi có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ làm em đau trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro