Orter qua góc nhìn của Rayne

Cái lần đầu gặp hắn ta lúc mới nhận chức thánh nhân, tôi thề là phong cách làm việc của hắn cứng nhắc cực kì. Những người khác có thể du di cho tôi, còn riêng hắn là luôn xử tôi theo đúng quy định nếu tôi làm sai. Mọi hình phạt được quy định trong bảng nội quy chung luôn. Tôi còn tưởng cái tên này sắp đì tôi tới nơi, kiếm đủ lỗi của tôi mà bới móc ra, khó chịu chết đi được.

Tôi chả biết hắn ta gặp chuyện gì trong quá khứ mà ghét bỏ những người trái với tự nhiên đến vậy. Nghe kể có lần hắn còn xém tiễn thằng Mash, cơ mà sau vụ Innocent Zero thì có vẻ cũng thay đổi xíu. Hoặc chỉ có người xung quanh nghĩ thế. Còn tôi thì quá mệt mỏi để nghĩ về cái tên thích đì người khác như hắn rồi.

Hôm nay hắn thấy tôi đang chơi cùng mấy bé thỏ trong rừng, thường thì tôi đã bị ném cho ánh mắt khinh bỉ rồi. Ngờ đâu hắn cứ bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng cười sặc sụa, mà kệ đi, tôi nghe hết rồi nên hắn chỉ tốn công vô ích. Kiềm được một lúc hắn cũng trở lại cái mặt lạnh tanh kia rồi đi chỗ khác để tôi nghịch thỏ. Tôi thích bộ lông thỏ mềm mại này.

Gần đây tôi gặp hắn, hắn cứ lạ lạ, hình như không thích đì tôi nữa hay sao ấy. Mà hắn còn né mặt tôi nữa, thi thoảng tôi nghe văng vẳng giọng ai chọc hắn cái gì đó. Xong nghe tiếng gì đó như tiếng đấm to đùng, kệ đi, chả liên quan tới tôi. Không bị hắn đì nữa là tôi vui lắm rồi.

Má ơi, hắn lén tặng sữa cho tôi vì phát hiện ra gần đây tôi không ăn sáng. Có chết tôi cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, tất nhiên vì phép lịch sự tôi vẫn nhận. Nhưng chuyện uống thì....

Lúc đó tôi nghĩ vậy và hộp sữa đó đã hết trong một nốt nhạc. Hắn cũng biết chọn ghê, tôi thích loại đó. Cơ mà tự nhiên hắn tốt với tôi như vậy tôi nổi da gà quá, chẳng biết hắn tính đì tôi chuyện gì nữa đây.

Tôi đang đi mua thức ăn cho 9 đứa nhỏ ở nhà mà phát hiện ra quên đem tiền, tôi đã tính đến việc bản thân sẽ làm một ngày không công. Ai dè hắn chui đâu ra rồi thanh toán hết cho tôi luôn. Lạ thật, chưa có ai nói với tôi rằng hắn nuôi thỏ cả.

Bằng cách quái nào đó khi đưa tài liệu cho hắn tôi lại thấy quyển sách 1001 cách làm bạn trai hoàn hảo trên kệ sách của hắn. Tôi thề tôi không hề nhiều chuyện, chỉ là cái gáy sách màu hồng quá nổi bật thôi. Tôi đã cố gắng không để ý tới rồi, lạy má, hình như tôi từng nghe nói hắn không có ý định lập gia đình.

Hôm nay tôi quên đem dù, mưa thì to khủng khiếp, bình thường thì tôi đã chạy cái vèo về rồi. Tự nhiên bị hắn giữ lại cái đưa cây dù cho tôi, còn là cây dù hình thỏ, giờ cây dù đó là của tôi rồi. Hắn có vẻ cũng chẳng có ý định sẽ đòi lại lắm.

Hôm nay tôi với hắn bất đắc dĩ đi làm nhiệm vụ chung, cái nhiệm vụ tìm đồ thất lạc ở một cái vùng núi tuyết chết tiệt. Lạnh chết mất, thế là tối đó tôi với hắn bằng một cách nào đó đã nằm gần nhau. Chúng tôi còn chẳng nói gì với nhau về việc này, chỉ biết sáng sớm tôi đã nhìn thấy hắn đang ngủ sát bên tôi rồi mở mắt ra, nhìn tôi bằng đôi mắt 33 nhìn hài cực.

Hôm nay mọi người ở hội thánh nhân ghi điều ước ẩn danh rồi xáo qua xáo lại cho nhau. Tôi nhận được điều ước của một người nào đó, đại loại là "cưới Rayne Ames". Chắc chắn tôi là kẻ bất ngờ nhất hôm đó vì nó là cái thứ chấn động nhất, còn hơn cả điều ước 1 triệu con thỏ của tôi.

Tự nhiên hắn làm mất kính, thế là phải đi làm lại cái mới. Xui nỗi hắn cận nặng quá chẳng thấy đường. Thế là tôi phải nắm tay hắn dắt đi (mấy người kia viện cớ hết rồi). Hắn có kính mới xong cảm ơn tôi rồi đi về, hình như lúc tôi dắt hắn đi hắn nắm tay tôi hơi chặt thì phải.

Bữa nay là sinh nhật tôi, thế quái nào hắn lại là người gõ cửa nhà tôi lúc 0h sáng và tặng quà cho tôi. Bất ngờ lắm luôn, tôi sợ hắn bỏ gì vào lắm nên đã để gói quà đến sáng hôm đó mới mở. Tự nhiên nhìn món quà hắn tặng tôi mà bất giác cười.

Nay chẳng biết có dịp gì nữa, hắn mời tôi đi ăn riêng. Thường thì tôi sợ chết mất nên sẽ từ chối, cơ mà tôi cũng muốn đồng ý. Đến lúc quyết định xong thì tôi đã ăn mặc đẹp để đi với hắn rồi, khó hiểu thật.

Chuyện bất ngờ nhất ở đây là hắn đặt phòng riêng và tỏ tình tôi??? Má ơi, tôi còn không nghĩ sẽ có ngày này. Chuyện bất ngờ hơn nữa là tôi đã đồng ý hẹn hò với hắn. Dù sao được hắn quan tâm cũng khá vui, tôi cứ thử vậy.

Tôi chẳng nhớ tôi đã mất nụ hôn đầu bởi hắn khi nào, nhưng bây giờ ngày nào hắn cũng phải hôn tôi một cái mới chịu tạm biệt tôi về nhà. Sến rện, mà tôi cũng thích nên thấy nó cũng...tuyệt.

Sắp giáng sinh rồi, tự nhiên hắn bận chuyện gì đó nên tôi phải chờ hắn. Hắn hứa với tôi sẽ về ngay đêm 24 tháng 12 rồi tặng cho tôi một bất ngờ. Tôi cũng nôn nóng muốn biết hắn sẽ tặng tôi cái gì lắm.

Thằng khốn

Hắn "tặng" tôi giấy báo tử

Cái thứ gửi về nhà hắn (và tôi) lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 12 là giấy báo tử của hắn. Hắn đã làm cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó rồi bỏ rơi luôn tôi ở đây. Giờ thì tôi hết yêu hắn rồi, tôi ghét hắn.

Nhưng bằng một cách nào đó món quà hắn muốn tặng tôi vẫn đến vào đêm 24. Tôi nóng lòng với món quà này rất lâu, tôi muốn mở nó ra cùng hắn, nhưng cái tên khốn dám bỏ tôi thì chẳng thể làm chuyện đó cùng tôi đâu...

Hắn tặng tôi cái gương

Cùng một lời chúc

"Đây là món quà tôi nghĩ nó hơi vô tri. Nhưng em nhìn xem, bên trong đó là hai thứ quý giá nhất của tôi đó, em và tình yêu của hai ta. Chúng mình cùng nhau uống socola nóng nhé."

Cái sự lãng mạn khốn khiếp này...nó không đúng lúc. Còn cùng nhau nữa, mẹ khiếp, hắn tưởng rằng hắn sẽ an toàn về đây cùng tôi như lời đã hứa à.

Tôi chẳng nhớ tôi đã khóc bao lâu và đấm vỡ gương của nhà vệ sinh khi nào. Nhìn bàn tay nhuốm máu của bản thân, tôi muốn hắn phải trải qua hết những nỗi đau này. Vật cho hắn đau thật đau, đối xử tệ thật tệ để hắn biết mà thương lấy tôi.

Tôi hận hắn, mà cũng yêu hắn nữa. Tôi hận cái thằng cha đang yêu ngon lành thì bỏ tôi đi, tôi yêu cái thằng cha đã quan tâm tôi suốt thời gian qua mà sẽ không bao giờ quay lại.

"Nếu có thể, xin anh hãy quay lại với em nhé

Orter Madl"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro