ba.
.
.
.
.
.
"Bảy mươi người thiệt mạng, năm mươi hai người đang được điều trị, mười bốn người chưa rõ tung tích, và hai người đã tỉnh, toàn thủ đô phía Đông đã bị thiêu rụi, đó là hậu quả trước mắt sau sự kiện sáng sớm ngày hôm nay, mà chúng ta cần quan tâm. " - Ryoh nói, trên tay là tập hồ sơ dày cộp về các báo cáo của nhóm chi bộ mảng an ninh trật tự phía Đông gửi
Sau vụ việc thảm khốc đó, các Thánh Nhân bắt buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả mà nó gây ra, đồng thời tìm hiểu thông tin về kẻ đã làm ra chuyện động trời này.
"Theo như báo cáo của Rayne, trong đêm qua, đã có một kẻ đột nhập khu pháp cụ phía Bắc của trường Easton, và phá hủy các thiết bị bảo mật, cùng với đó, hắn ta đã nói những lời lẽ kì lạ liên quan đến lửa, quý tộc, nô lệ và phía Đông. Cho đến sáng sớm nay, mọi việc đã thực sự xảy ra như những gì hắn nói." - Ryoh nói tiếp. Không biết vì lí do gì, mà anh ta đã đi xung quanh phòng họp những năm lần, nhức đầu quá... Cậu nhìn anh ta mà muốn ngất tại chỗ...
"Không chỉ có thế thôi đâu" - Phía bên mé trái bàn họp, Sophina lên tiếng - "Thư viện phép thuật đã bị lấy cắp một số sách về chế tạo vũ khí ma pháp, và các thiết bị hấp thụ ma lực."
"Có vẻ tình hình sẽ không mấy khả quan cho lắm" - Kaldo đưa hai ngón tay giữ lấy cằm suy tư - "Rayne, cậu thấy sao?"
"Tôi thấy rằng, việc này không đơn giản chỉ là thiêu cháy một thành phố lớn hay ăn cắp sách, mà nó sẽ nguy hiểm hơn thế" - Cậu đáp, lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng.
Ta đều biết rằng, để thiêu cháy một thành phố lớn không phải là điều dễ dàng, cần rất nhiều nhân lực và nguồn lực để tạo ra một lượng lớn chất nổ... Hoặc chất nổ ma thuật, nhưng cách chế tạo ra nó rất khó khắn, nói đúng hơn chỉ có những ai có chuyên môn về dược học mới có 25% là sẽ thành công.
Cùng với đó, những cuốn sách đã bị ăn cắp ở thư viện ma thuật, đa phần là những cuốn sách liên quan đến các thiết bị ma pháp,trong các cuốn sách liên quan, thì đều có ghi chép về cách tạo chất nổ ma thuật.
Có cảm giác sự bất an như đang chiếm lấy cậu. Có cảm giác như một chuyện gì đó nguy hiểm đang đến với cậu.
Lại nữa rồi...
Cảm giác ấm áp và mềm mại ấy lại xuất hiện, nó luôn xuất hiện vào những lúc cậu lo lắng và sợ hãi nhất. Nó thật sự dịu dàng đối với người như cậu.
Orter...
Bàn tay ấm áp, to lớn của anh,nó rất đẹp...và nó, đang an ủi cậu. Không phô trương, nhưng lại khiến hai tai cậu đỏ bừng. Cậu cúi gầm mặt, như đang dấu đi đôi tai và gương mặt phớt hồng của bản thân
"Tôi đồng ý với Rayne, nếu tên phóng hỏa và tên cắp sách là một, thì e rằng chuyện sẽ không còn đơn giản như bây giờ." - Anh thu tay về vị trí cũ rồi tiếp lời.
"Tôi hiểu ý hai cậu rồi.. Lạnh quá! "- Tsunara bên cạnh gật gù tỏ ý đã hiểu ý kiến của hai tên mặt lạnh bên cạnh.
"Tệ thật, bây giờ ta chả có bất kì manh mối nào, chỉ có một tên đột nhập khu pháp cụ là có thể moi móc thông tin" - Renatus lèm bèm
"Không đâu, tôi đã tra khảo hắn cả ba giờ đồng hồ và chả có bất kì kết quả nào, ngoại trừ những thứ lạ lùng mà hắn muốn nói cho Rayne... Mặc dù hắn ta lúc đó đang nói chuyện với tôi"
Kaldo nói, vẫn một nụ cười thường ngày trên môi, cùng với tách trà đầy mật ong, tự hỏi không biết có bao giờ anh ấy đi kiểm tra lượng đường trong cơ thể mình chưa nhỉ?
"Vậy sao không để Rayne nói chuyện với hắn nhỉ" - Ryoh đập hai lòng bàn tay vào nhau, như bản thân vừa nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời.
"Như vậy cũng được ạ"
Đó chính là điều cậu muốn, cậu muốn hỏi hắn ta về những gì hắn ta đã nói và đã làm tối qua, cũng như hỏi hắn ta về sự việc sáng sớm hôm nay.
"Vậy Orter và Rayne, hai người hãy cùng nhau điều tra đi nhé!"
"Sao lại là tôi, mà không phải một ai khác? " - Anh nhíu mày, giọng nói cũng trở nên trầm hơn bình thường.
"Suỵt, im lặng đi anh bạn, không phải cậu hiện giờ đang là cấp trên trực tiếp của Rayne sao? " - Ryoh cười cười, đưa tay lên ôm tạo ám hiệu im lặng.
"Nó thì liên quan gì chứ? "
Kaldo ngắt lời
"Tôi mấy nay phải trông chừng trường Easton thay cho thầy Hiệu trưởng Wahlberg trong thời gian thầy ấy đi vắng rồi"
"Còn tôi phải lo cho số sách đã bị thâm hụt trong thư viện, tất cả những người khác điều có nhiệm vụ riêng, chỉ có hai người là chưa" - Sophina tiếp lời.
"Không phải đó là điều cậu muốn sao, Orter?" - Agito sau một lúc lâu im lặng cũng bất mãn nói.
"Vậy nhé! Mai tôi phải đi công tác rồi, cố lên, tôi đi đây. Bye~"
Dứt câu, Ryoh cũng biến mất.
"Làm tốt nhé, bọn tôi đi đây"
Bấy giờ chỉ còn mỗi anh và cậu là còn hiện diện trong căn phòng này... Không khí thật ngột ngạt
"Làm gì thì làm, đừng ngáng chân tôi" - Anh đẩy kính.
Thật khó để có thể nắm bắt được những suy nghĩ của anh, quả thật là vậy... Anh luôn chỉ có một gương mặt, đã vậy, bây giờ cậu còn chả thấy rõ gương mặt anh, vì anh đang đứng ngược ánh sáng.
Cậu gất đầu, thà rằng nhẫn nhịn một chút, để được bình yên làm nhiệm vụ, chứ mà bật lại thì phiền lắm.
"Tôi sẽ quay trở lại khu pháp cụ, để kiểm tra một số thứ... Còn anh? "
"Tôi sẽ đi với cậu"
Nói rồi, cả hai cho gọi chối bay của bản thân và khởi hành.
.
.
.
.
.
'Loạt xoạc '
Thân ảnh cao lớn của hai vị Thánh Nhân Sa Mạc và Thánh Nhân Chiến Tranh, được ánh nắng sớm mai khắc họa trên nền cỏ xanh. Trong suốt chuyến đi im lặng đó, người bay trước , kẻ bay sau, không ai nói với ai câu nào... Mà cậu với anh cũng không mấy quan tâm lắm, bởi cả hai đều thích sự yên tĩnh, và đối với cá nhân mỗi người, thì như vậy sẽ tốt hơn nói chuyện.
Bởi trong đầu anh thì chỉ toàn luật với nhiệm vụ, còn cậu thì em trai và lũ thỏ ấm mềm.
Mặc dù là cấp trên trực tiếp của cậu, thế nhưng anh và cậu lại chưa lần nào làm việc cùng nhau. Có thể hiểu nôm na là vì hiện tại cậu vẫn chỉ là một học sinh nên chưa có bất kì nhiệm vụ nào quá nguy hiểm đến nỗi cần tới hai Thánh Nhân, còn anh thì thường giải quyết giấy tờ hơn, nhưng với anh thì mấy cái nhiệm vụ đó không quá khó nhằn gì để cần có thêm một đồng nghiệp khác đi chung.
[...]
Quả thật...
Tất cả các thiết bị bảo mật của khu pháp cụ đều đã bị phá hoại hoàn toàn, nhìn sơ lược thì có thể khẳng định rằng kẻ đã phá hủy chúng là một với tên đang bị giam lỏng kia. Còn lí do vì sao hắn ta bị giam lỏng thì là do tên đó đã có thông báo quan trọng đối với Hội đồng Phép thuật... Nhưng không đáng kể. Và cũng vì Ryoh nói hắn ta sẽ hữu ích cho họ.
"Có vẻ ma lực của hắn ta là gió" - Anh nhìn những vết cắt ngang dọc sắc lẹm trên các thiết bị bảo mật.
Cậu gật đầu - "Đúng vậy, nhưng tôi không biết tên đó có mạnh không"
Anh nhìn cậu, sâu trong đáy mắt không khỏi dấy lên sự khó hiểu.
"Không phải cậu đã trực tiếp đối đầu sao?"
"Đúng là vậy, nhưng dòng chảy mà lực của hắn ta không rõ ràng.. Nó như có nhiều hơn một chảy trong hắn, nó không đồng nhất, rất hỗn loạn. Và giữa chừng, tên đó đã đuối sức, mặc dù tôi có thể cảm nhận được ma lực trong hắn chưa cạn kiệt."
"Tôi hiểu rồi, sau khi kiểm tra nơi này xong, cậu hãy đến phòng thẩm vấn, còn tôi sẽ đến thư viện gặp Sophina." - Anh đẩy kính, tiếp tục đi về nơi cất giữ các pháp cụ.
.
.
.
.
.
Xem chùa nhiều quá, toi nản
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro