bốn.
.
.
.
.
.
Trong khi đang tiến về hướng, dẫn đến thư viện mà pháp để gặp Sophina và nhờ cô một số chuyện. Orter không khỏi không suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra gần đây.
Một tháng này, Orter cứ có cảm giác như anh đã được quay trở lại quá khứ, mặc dù không chắc chắn. Nhưng mọi thứ từ việc Rayne bắt gặp một tên đột nhập, cho đến vụ thiêu cháy cả thủ đô phía Đông, không hiểu bằng cách nào đó, Orter lại thấy nó rất quen thuộc, cứ như là bản thân anh đã từng trải qua chúng...
Bên cạnh những sự quen thuộc đó, anh ngầm suy đoán rằng người đã giao tranh với Rayne không phải người Rayne đã nhìn thấy, nói rõ hơn kẻ đã chiến đấu với cậu là một người khác, đã cướp lấy cơ thể của tên tối qua anh thấy để gặp Rayne.
Nói nôm na là thuật cướp xác.
Một loại ma thuật cổ, nhưng đã bị liệt vào danh sách ma thuật cấm. Cho đến hiện giờ thì gần như không còn ai sử dụng nó, vì khá hứng thú nên anh đã tìm hiểu sơ. Thế nhưng, loại ma thuật cấm đó đối với anh vẫn là một ẩn số, mọi thông tin anh có chỉ đơn thuần là xuất xứ, lịch sử, và những người có thể sử dụng ( từ 100 năm trước ).
Vì sao nhỉ? Dẫu rằng tên đó đã cất công tạo ra một thứ có thể thiêu rụi cả một thành phố lớn - thứ mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết là gì - thì cần gì phait thực hiện cái ma thuật kì quặc để thông báo việc mình sẽ làm cơ chứ? Sao không dành số ma lực bị lãng phí cách không cần thiết, cho những vụ lần sau? Hay tên đó muốn đánh lạc hướng, cầm chân Thánh Nhân?
.
.
.
.
.
"Ô, lâu rồi mới thấy cậu tới đây đấy, Orter."
"Tôi cần nhờ cô kiếm giùm một số sách."
Bước vào thư viện, Orter thuận tay đóng lại cánh của lớn phía sau, anh nói.
Khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, Orter thầm cảm thán với khung cảnh yên bình trước mắt. Mặc dù anh không thuộc tuýp người yêu thích sự náo nhiệt, sôi động, nhưng cái bình yên ở thư viện lại đôi phần khiến anh chán nản và buồn ngủ, kể cả những lời thì thầm to nhỏ của những người có mặt khiến anh không tài nào tập trung vào công việc được.
Nhưng có vẻ giờ vẫn khá sớm nên chưa có ai xuất hiện.
"Chủ đề cậu cần là gì?"
"Hừm... Về ma thuật cổ đại đã bị liệt vào danh sách cấm."
"Nó liên quan đến nhiệm vụ?"
Orter gật đầu như đang ngầm đồng ý với suy nghĩ của người đối diện.
"Ừ, tôi cần tìm hiểu thêm về thuật cướp xác" - Anh đẩy kính.
"Tôi từng nghe qua về thuật cấm đó, nhưng nếu muốn tìm hiểu sâu xa thì có lẽ hơi khó. Trong thư viện ma pháp này chỉ có bảy quyển nói về ma thuật cổ đại đã bị liệt vào danh sách cấm, ba trong bảy cuốn đó có nói về thuật cướp xác, cướp hồn, và nhiều ma thuật liên quan đến tâm linh khác."
'Chắc mình không thể tới chỗ Rayne ngay được rồi.. ' - Anh thầm nghĩ.
"Tôi cảm ơn"
Nói rồi anh lấy đũa phép trong túi áo choàng ngoài ra, dịch chuyển những cuốn sách anh đã mượn về văn phòng riêng của mình, rồi quay lưng tiến về cánh cửa lớn phía sau để rời đi.
"Hai người đã nói chuyện chưa?"
Orter chợt khựng lại, ngoái đầu lại phía sau nhằm nhìn rõ người vừa đặt ra câu hỏi nọ, anh nhíu mày.
Sophina như không để tâm đến cái nhìn như muốn giết người của anh, cô nói tiếp.
"Nhìn vẻ mặt này chắc vẫn chưa nói chuyện ngoài công việc với người ta đâu nh-"
Anh ngắt lời - "Đó không phải chuyện của cô, tôi sẽ từ từ đến bên em ấy"
Giọng nói có phần trầm hơn, thể hiện được hiện giờ Orter đang rất bực bội với cuộc đối thoại nên Sophina cũng không nói gì nữa. Cho đến khi cánh cửa thư viện được đóng lại hoàn toàn, cùng với việc chắc chắn rằng anh đã đi mất. Cô thở dài thườn thượt.
"Từ từ thì tới khi nào người đó mới đổ đây trời!"
.
.
.
.
.
Dọc theo hành lang trường phép thuật Easton, thân ảnh cậu thiếu niên với mái tóc hai màu vàng đen đặc biệt đang lững thững bước đi, trên tay là một chồng sách về các loại ma thuật cổ đại dày cộp.
Đáng ghét.
Đáng lí ra hiện tại Rayne đang ở phòng thẩm vấn để tra khảo tên đột nhập, nhưng giữa đường cậu đã gặp anh Kaldo - vị tiền bối ở Cục Phép thuật của cậu. Anh ta đã ép cậu quay trở lại trường và tiếp tục các tiết học trong ngày hôm nay, rồi mới được phép bước chân vào phòng thẩm vấn. Rayne đương nhiên cũng có chống lại đôi chút, nhưng Kaldo lại bảo là 'Orter kêu anh nói em về trường để học'... Cũng phải, trong Cục phép thuật chỉ có hai người là biết lịch học của cậu là Orter - cấp trên trực tiếp, và Kaldo - người đang quản lý trường thay cho thầy hiệu trưởng. Thế nên tuy dù rất muốn hỏi tên kia cho ra lẽ, nhưng lại không thể bỏ học nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. Giờ cậu thấy hối hận ghê...
[...]
Lật từng trang sách với gam màu ngà vàng của cuốn sách dày cộp về những loại ma thuật cổ đại cậu khẽ thở dài.
Gì mà nhiều vậy..
Bỗng, Rayne dừng tay ở trang số hai trăm linh năm, chương hai với tiêu đề Ma thuật cổ đại cấm. Dòng chữ 'Thuật cướp xác' đã ngay lập tức đập vào mắt cậu. Rayne dừng mọi hoạt động lật dở lại, đưa mắt đọc kĩ từng chi tiết về loại ma thuật cổ đại này.
*Thuật cướp xác
Lịch sử và nguồn gốc ra đời:
Từ một trăm năm trước, một gia tộc lớn phía Đông Nam đã bị thảm xác bởi một băng cướp, trong cuộc tấn công kinh hoàng ấy. Người con trai của nam trưởng và con gái lớn của một người cậu trong gia tộc đã may mắn sống sót. Theo như kể lại, sau khi trốn thoát họ đã biệt tăm biệt tích, không ai biết họ đã đi đâu, làm gì. Sau mười năm, mọi người phát hiện mười bốn tên cướp hôm nào cướp bóc, giết hại gia tộc nọ đã tự kết liễu đời nhau trong một căn biệt thự lớn (được cho là tài sản của gia tộc mười năm trước chúng chiếm đoạt được). Hai hôm sau khi phát hiện xác của đám cướp đó, có một người đàn bà đầu tóc bạc phơ bạc phếch, gương mặt kì dị đã đến và tự nhận bản thân là người con gái lớn năm nào trốn thoát. Bà ta nói tất cả, từ loại ma thuật kì lạ mà bà với người anh họ đã phát hiện ra, có thể đưa linh hồn của người sử dụng vào cơ thể của một người khác, cũng chính là cách thức anh họ bà đã dùng để giết cái băng cướp đó. Nhưng vì lạm dụng, tuổi thọ và ma lực của họ đã suy giảm, dẫn đến anh họ bà đã qua đời. Sau lời thú nhận đó, cũng xuất hiện một lọai ma thuật mới với tên gọi thuật cướp xác.
Nhưng vì con người đã phát giác ra được sự nguy hiểm của nó, nên loại ma thuật cổ đại này đã bị liệt vào sách cấm.
Điều kiện thi triển:
Để đảm bảo trật tự cho thế giới, tất cả phương pháp, cách thức thực hiện đã bị xóa bỏ. Chỉ duy nhất một điều mà bất cứ ai tìm hiểu về nó đều biết, là nó rất hao tổn ma lực và tuổi thọ, đồng thời, sau khi sử dụng lên một người bất kì, sẽ không thể thi triển bất kì ma pháp nào khác trong ba canh giờ, tức là trở thành người vô năng trong khoảng thời gian ngắn ( có nhiều giả thiết cho rằng hai anh em họ đó đã sử dụng một loại thuật khác kèm theo).
Những người có thể sử dụng (trong quá khứ) :
Như đã nói, hai anh em họ gia tộc C là người có thể sử dụng chúng thành thạo nhất, cũng là những người phát triển nó. Bên cạnh đó cũng có ba mươi tám người, rải rác khắp năm từ trăm năm trước cũng có thể sử dụng.
Đặc điểm chung:
/Điều này không thực sự đúng/
Với mỗi cơ thể khi bị chiếm xác, thường xuất hiện hai nguồn ma lực, bởi vì có nhiều hơn một người trong cơ thể đó.
Đoạn, Rayne nhíu mày. Ghi chú lại những gì cậu vừa tìm hiểu được trước khi bắt đầu tiết học nhàm chán về các ma thuật cổ đại... Nhưng cũng quan trọng.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro