Ngoại truyện (1)


Name: từ A - Z
.
.
.
.
.
A – Anh (Orter Madl)

Anh gặp em lần đầu là vào mùa Xuân với tiết trời xe xe lạnh, dưới những nhành cây nâu sẫm của cây anh đào trường phép thuật Easton, em đứng đó với bộ trang phục tiêu chuẩn của học sinh nhà Adler, em đẹp lắm. Lúc gặp em, anh dường như đã đứng đó ngắm em đọc sách, xung quanh là những cánh hoa đào lặng lẽ rơi xuống, nhìn em lại khiến anh cảm thấy bình yên mà quên mất việc khẩn cấp cần làm.

Anh gặp em lần thứ hai là vào mùa hè, nhưng lần này em lại diện lên người bộ đồng phục của một Thánh Nhân, em vẫn đẹp, vẻ đẹp mang theo nét trưởng thành làm anh luôn để ý.

Anh hẹn hò lần đầu với em là vào mùa thu, em và anh đã đi đến khu vui chơi, em cười đẹp lắm, anh mong rằng em sẽ cười nhiều hơn, ta đã đi ăn cùng nhau, tâm sự cho nhau nghe về mọi thứ trên trời dưới đất. Ngày hôm đó em rất đẹp, nhưng khi nghe về kí ức bi thương của em và em trai em lại khiến anh xót xa.

Anh thấy em bước lên lễ đường là vào mùa đông, em vẫn đẹp, nhưng khóe mi em đang đẫm nước…Em khóc ư? Anh cũng vậy, anh cũng đã khóc, khóc vì rất hạnh phúc, vì giờ đây hai chúng ta đã là của nhau. Trao cho nhau cặp nhẫn cưới như minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Anh xin hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh em trọn đời này, nửa bước cũng không rời.

B – Bé con
Harris Madl – quý tử độc nhất của nhà Madl, năm nay đã ngót ngét năm tuổi. Bé là con trai duy nhất, kiêm luôn người mà hai vị Thánh Nhân Orter Madl và Rayne Ames-Madl yêu thương nhất.

Harris được tạo hóa ưu ái sinh ra nằm sách vạch đích, khi có một papa giàu kết xù với khối tài sản khổng lồ đủ để nuôi ba đời cháu của bé, và một mama xinh đẹp, tài giỏi hết phần thiên hạ, khỏi phải nói chứ mỗi lần đi họp phụ huynh mẫu giáo cho Harris, thì tất nhiên gia đình bé sẽ là trung tâm của cả lớp. Nói gì chứ Harris cực kì tự hào về papa và mama của bé.

Quả thật công việc Thánh Nhân của họ rất bận rộn, nhưng chắc chẵn mama sẽ luôn về sớm hơn papa mười đến mười lăm phút để nấu cơm, còn papa sẽ đón bé rồi cả gia đình sẽ có một bữa cơm hạnh phúc. Hihi

C – Chuyện cơm nước

Có lẽ mọi người không biết, nhưng thật ra cả Orter và Rayne đã từng cãi nhau, thậm chí xém nữa rút đũa phép ra mà choảng nhau vì một chuyện rất xàm xí
Là chuyện ai sẽ đảm nhiệm vụ nấu cơm khi cả hai về chung một nhà.

Orter – người đàn ông gia trưởng nhưng rất thương vợ  - Madl cho rằng Rayne không cần đụng đến chuyện bếp núc, vì anh lo sợ cậu sẽ bị thương hay bị bỏng lúc nấu nướng, và chỉ việc ngồi tận hưởng, khen những món ăn anh làm là được.

Còn Rayne, một người sợ chồng vất vả nên đã cương quyết không đồng ý, mà thay vào đó là dành giật công việc với chồng. Dù sao thì theo cậu, thì cậu nấu còn hơn ăn mì tôm quanh năm suốt tháng – Orter chỉ biết nấu mỗi mì.

Cuộc tranh cãi thực sự rất căng go, cho đến khi Rayne cãi không được quay ra dỗi thì Orter mới mủi lòng chấp nhận cho cậu nấu nướng.

D – Đứt tay

Sau khi dành chiến thắng trước sự bất lực của Orter, ngay tối hôm đó cậu đã tan làm rất sớm, mặc kệ thằng chồng đang vùi đầu vào đống giấy tờ cao ‘ngang ngửa’ núi Everest, chỉ quăng một câu “Nhớ về sớm.”. Rồi chạy hớt hải vô siêu thị để lựa những loại rau củ và thịt tươi về chuẩn bị nấu cho cả hai một bữa tối ấm bụng.

[…]

“Anh về rồi đây…em nấu món gì mà thơm vậy, Ray?”

Orter mở cánh cửa gỗ trước nhà mà bước vào, mùi thơm của cà ri phả vào mũi anh đánh thức chiếc bụng đói. Tiến vào căn bếp màu trắng với những món đồ trang trí tinh xảo và vài con thỏ. Anh khẽ cười, dựa người vào khung cửa căn bếp mà cất tiếng gọi một lần nữa

“Xinh đẹp, anh về rồi đây.”

Chàng trai với cái tạp dề màu hồng hình con thỏ kia quay lại về phía anh, nở một nụ cười – thứ mà Orter cho là liều thuốc chữa lành mạnh nhất mà anh có được.

“Mừng anh về, Orter..A-“

“Trời ơi! Em không sao chứ? Sao lại cắt trúng tay rồi!” – Dứt lời, Orter bắt đầu chạy loạn khắp nhà để kiếp hộp y tế

Rayne bị cấm túc nấu ăn một tuần vì cắt trúng tay.

E – Em (Rayne Ames)

Em đã từng thấy tình yêu thật phiền toái, tại sao họ lại phải cố gắng để được bên cạnh một ai đó nhỉ? Cũng như là sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người mà họ cho là người họ yêu nhỉ? Tại sao lại phải làm tổn thương ai đó? Thật tốn thời gian.

Nhưng hiện tại, em đã hiểu ra…và đã biết yêu.

Em yêu đắm đuối anh – Orter Madl. Nhưng khoảng cách giữa em và anh lại xa nhau hơn hết thảy.

Anh là một quý tộc, một người hoàn hảo, một người đàn ông tuyệt vời…còn em, em chỉ là một đồng nghiệp của anh, một người bình thường bị cha mẹ vứt bỏ, cùng sống với một người em trai.

Sự chênh lệch về mọi mặt lại khiến em không dám xích lại gần anh.

Nhưng rồi, anh đã là người chủ động nắm lấy tay em. Là người kéo em về bên anh. Anh đã nói cho em nghe những điều mà em không nghĩ rằng mình có khả năng được nghe. Ngày hôm đó, em rất hạnh phúc, em hạnh phúc lắm.
.
.
.
.
.
Tôi đang lười với bí ý tưởng lắm.. Nên đọc đỡ nha... Mà tôi đang dự định đăng kiểu những shortfic Á... Có ai ủng hộ không????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro