sáu.
.
.
.
.
.
Rayne bấy giờ không biết bản thân đã hít phải bao nhiêu khí độc, chỉ vài phút trước sau khi anh Kaldo rời khỏi để lấy chút nước, tên điên đó đã bắt đầu nói năng lung tung...
"Này Ames..."
Cậu nhướng mày, trong căn phòng chật chội, ngoài cậu và hắn ta - người chưa rõ tên - chỉ còn cái bàn gỗ, ghế gỗ và một vài cây nến để thắp sáng. Nên cậu đoán hắn ta gọi cậu, đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của hắn, cậu vẫn không thấy gì là nghiêm trọng đáng để đáp lại.
"Ames.. Cậu Ames.. A-" Như không nghe được câu trả lời vừa ý, hắn tiếp tục.
Rayne cau có, nhưng vẫn đành trả lời để không phải nghe họ của mình phát ra từ mồm hắn lần nào nữa.
"Gì?"
Hắn mỉm cười - "Phù.. Cứ tưởng cậu đã chết rồi cơ chứ! Tôi thấy cậu im lặng quá."
"Ta chết hay không thì liên quan gì tới ngươi?" - Rayne bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, nhưng không khỏi cảm thấy nghi ngờ ý tứ trong câu nói kia.
"Đừng cọc cằn với tôi chứ, tôi sẽ bị tổn thương đấy!... Dù sao, tôi muốn là người được giết cậu.. Chứ không phải tên này."
Nói rồi hắn đưa tay lên chỉ lấy bản thân, nói đúng hơn là cơ thể hắn đang chiếm lấy, mắt lại nhìn chăm chăm lấy con ngươi vàng của cậu, ngụ ý trêu chọc.
Hắn bật cười sau khi thấy sự khó chịu vì bị nhìn quá lâu của cậu.
"Cậu dễ thương thật đấy, và cũng rất dễ thương nữa!"
Cậu vẫn không đáp lại hắn.
"Xùy.. Thôi vậy, dù sao tên này cũng đã chết từ lâu, thật tội làm sao khi đã chết rồi mà xac không toàn thay... Nhưng cậu nhớ sống nhé, có một điều vô cùng quan trọng tôi muốn nói với cậu."
Dứt lời, cơ thể kia dần trở nên căng phồng đến kinh ngạc, như thể chỉ cần một thứ gì đó nhọn đâm vào là sẽ nổ ra, luồng sáng ngọc bích kì lạ xuất hiện và bay mất vào không khí, âm thanh khủng khiếp vang lên, sau một tiếng nổ lớn đến khổng lồ. Chất lỏng màu nâu từ cơ thể kia, nhờ vậy mà thoát ra, văng ra xung quanh căn phòng. Căn phòng trở nên rung lắc, một số cây đèn - không bao giờ tắt do được niệm phép - đã đổ xuống sàn gỗ, chúng bén lửa. Rayne cố gắng tìm cách để dập tắt chúng, nhưng dường như là không thể. Lấy cây đũa phép từ trong túi áo choàng Thánh Nhân, cậu triệu hồi một thanh kiếm khổng lồ tấn công vào cánh cửa.
"Large Partisan"
'Không được'
Ngọn lửa dần lan rộng và trở nên to hơn, Rayne triệu hồi một vòng tròn kết giới bao quanh bản thân để không cho lửa lọt vào.
'Mình cần nhanh chóng, kết giới chỉ được sử dụng trong 10 phút. Mà cánh cửa này đã bị khóa ma thuật khóa từ bên ngoài, đồng nghĩa với việc không thể làm gì ở bên trong, căn phòng cũng được Ryoh phù phép để không cho kẻ tình nghi hay tội phạm có thể chạy trốn trong lúc tra khảo... Mấy cây nến đầu mối cũng là ý tưởng của Renatus để không gian thêm phần ma mị."
Rayne thở dài, mọi cách đều vô ích, chờ người tới càng vô ích hơn. Ngọn lửa không lan ra những căn phòng khác, có lẽ là do bức tường đá của Ryoh, nhưng chúng lại tụ lại khói bụi nơi đây...
"Cái kết giới chết tiệt vô dụng.. Khụ khụ"
.
.
.
.
.
Rayne mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là một màu trắng với cái mùi thuốc tây của bệnh thất...chắc hẳn ai đó đã cứu cậu, chớp chớp đôi mắt ánh vàng của bản thân để tiếp thu loại ánh sáng chói lòa của mặt Trời, cậu chống tay để lấy đà ngồi dậy. Cơ thể đau nhói, đặc biệt là vùng cổ chân và bả vai.. Chắc sau khi cậu hít phải quá nhiều khí độc nên ngất đi, kết giới cũng theo đó mà biến mất, đồng nghĩa với việc lửa cũng lọt vào vị trị cậu ngất. Chi chít lớp băng gạt trắng muốt được đắp lên phần cổ trở xuống eo, không khỏi cảm thán bản thân và vận may kì tích này. Ai đời lại đi tin bản thân có thể sống sót sau một cơn hỏa hoạn vô phương thoát khỏi được cơ chứ... Dẫu sao thì cậu vẫn cần cảm ơn người đã cứu cái mạng nhỏ này của cậu.
'Khát.. Quá"
Cổ họng đau và khô khốc đã thành công khiến chủ nhân của nó trở nên khó chịu, hàng chân mày dần cau lại.
Cạch.
"Em tỉnh rồi sao, Rayne?"
Orter - người mà cậu cho rằng đã cứu cậu khỏi căn phòng đó, đang cầm chiếc cốc màu hồng và bước vào phòng bệnh, chiễm chệ đứng kế giường bệnh.
"Uống chút nước?"
Cậu gật đầu, đón lấy cốc nước từ vị cấp trên, rồi nhấp môi từng ngụm một, chân mày cũng theo đó mà giãn ra.
Thấy cậu có phần trở nên thoải mái hơn, anh nói tiếp – “Do hít phải quá nhiều khí độc, nên cổ họng đã bị tổn thương, ngày mai cậu có thể nói nếu cậu uống thuốc, lương y đã chữa trị cho cậu, giờ đã ổn hơn lúc cậu được đem ra khỏi đống lửa nhiều.”
Rayne đặt cốc trỗng rỗng xuống chiếc kệ thấp bên cạnh giường, giương mắt hỏi anh, tỏ ý hỏi rằng ‘ai là người cứu cậu’
Orter khẽ cười khi hiểu được ngụ ý trong ánh mắt người kia – “Là tôi, có vấn đề gì sao?”
Rayne đứng hình, nhìn chằm chằm lấy đối phương một lượt từ trên xuống dưới, trong thâm tâm đang đánh giá anh…
“T..khụ khụ..tôi xin khụ”
“Không cần xin lỗi đâu, hãy nghỉ ngơi, mai tôi cần nói chuyện với em.” – Nói rồi anh cũng rời đi, để lại cậu với ánh mắt đăm chiêu xen lẫn chút tiếc nuối và hối lỗi.
[...]
"Rayne, tối nay em muốn ăn gì? Để tôi yêu cầu quản gia nấu rồi mang đến đây cho em." - Anh đang đọc sách trên chiếc ghế màu nâu sẫm của phòng bệnh, hơi nghiêng về cậu để chờ câu trả lời.
Rayne đã có thể nói sau khi uống thuốc vào buổi trưa - nhờ sự chăm sóc và cố gắng ép buộc cậu uống chúng của Orter - và giờ thì anh đã đóng cọc luôn tại phòng bệnh thất của cậu vì lí do đảm bảo cậu nghỉ ngơi chứ không triệu hồi đống tài liệu ra để hoàn thành, và vì là cấp trên.
Nghe câu hỏi của Orter, cậu khẽ đặt cuốn sách đang đọc dở xuống với vẻ mắt chán nản.
"Hôm nay, tôi sẽ cho là ngày nghỉ của em, đừng trưng ra bộ mặt đó vì không được làm việc đó.. Nào, em muốn ăn gì?"
Cậu im lặng, suy nghĩ rồi nói - "Súp bí ngô..hoặc súp cà chua và bánh mì bơ tỏi ăn kèm."
Rayne đang thèm chúng..
Orter hài lòng với thái độ nghe lời của cậu, anh nói - "Nghe hay đấy, tôi sẽ bảo quản gia mang đến sau."
"Mà..." - Cậu có hơi chần chừ.
"Có chuyện gì sao?"
".. Tôi cảm ơn."
Có lẽ do mệt mỏi nên cậu có cảm giác gương mặt mình đang dần trở nên nóng hơn lúc ban đầu, gương mặt xinh đẹp thường ngày bấy giờ đã được một tầng hồng bao phù, hai bên tai cũng đỏ chót vì ngại. Kéo chiếc chăn trắng muốt lên che lấy khuông mặt đang nóng phừng đó, tiếp túc đọc quyển sách dang dở - thứ mà Orter mang đến để cậu giết thời gian.
Sau sự việc này, chắc cậu sẽ nhìn anh với khía cạnh khác thôi...
Mọi hành động từ đỏ mặt đến ngại ngùng trốn đi này của cậu đều được thu trọn như một thước phim dễ thương trong đầu anh, anh khẽ cười.
"Không có gì".
.
.
.
.
.
Có ngắn quá không.. (?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro