Chương 12

Chúng tôi bước vào, Kim Dokja đặt Jeong Heewon và kiểm tra tình hình của cô ấy, còn tôi đặt hai túi đồ trên tay xuống nhón chân với tay lên hòng kéo cái cửa trập xuống...

"..."

Bàn tay tôi cách cái cửa trập một đoạn, cho dù có nhảy lên cũng không thể với tới được

"...Đm chiều cao... " tôi khóc trong lòng nhiều một chút

Kim Dokja thấy vậy không nói một lời đứng dậy với tay kéo cái cửa xuống

[ Chòm sao 'Nguyệt Soi Màn Đêm' nhìn bạn không nói gì cả ]

[ Bạn được tài trợ 500 coin ]

[ Chòm sao 'Nữ Hoàng Của Vì Sao' an ủi bạn rồi sau này sẽ cao lên thôi ]

[ Bạn được tài trợ 1000 coin ]

[ Một số chòm sao cảm thông cho bạn ]

[ Bạn được tài trợ 100 coin ]

(...híc...)

" Đằng kia! Là chúng nó đó đại ca!"

Ánh sáng bất chợt của đèn pin chiếu thẳng vào chúng tôi khiến cho tôi phải nheo mắt lại nhìn về nơi mà giọng nói phát ra

" Gì đây? Bọn mày là ai đấy "

Có một đoàng người đứng đó trên tay họ là những cây gậy sắt, gậy bóng chày. Còn người đàn ông vừa lên tiếng nọ lại đứng phía trước, khuôn mặt nhăn lại khó chịu nhìn chúng tôi

" Kim Dok Ja "

" Tên mày là Kim Dokja? "

" Đúng vậy "

"..."

" Ý tao không phải vậy. Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!"

Tôi mặt poker nhìn họ một lát rồi quay đi bước lại chỗ của Jeong Huiwon mà kiểm tra tình trạng của cô ấy

Điều đó khiến cho một người đàn ông trong số đó chú ý tới mà soi đèn pin tới chỗ tôi và Jeong Huiwon

" A! Cô gái kia... cô ta chẳng phải là người trong nhóm bị bỏ lại sao? Hai người mang cô ta tới đây sao?"

"...ha~ ra là vậy sao? Thằng nhãi mày cũng đáng yêu quá nhỉ "

" hehe...xin lỗi đại ca Cheol Soo...lẽ ra em nên nói với anh trước..."

Tôi bắt đầu khó chịu mà lại chắn cô ấy ra khỏi tầm nhìn của bọn họ

" Hửm? Ồ, con nhóc kia trông cũng xinh xắn đáng yêu đấy "

Tôi bực bội nhìn bọn chúng, tay để phía sau lưng hòng rút cây súng ra từ kho không gian

" Được rồi, bỏ qua cho hai đứa con gái kia...hửm? Kia là gì vậy?"

Ánh đèn lia tới chiếu thẳng vào những túi đồ bên cạnh Kim Dokja

" ĐẠI CA! Hình như nó là Đồ Ăn!!"

" Ha, thằng kia, để lại đồ ăn và hai đứa kia mà biến đi! Như vậy thì tao sẽ tha mạng cho mày "

( Đm, tên tệ nạn xã hội! )

Tôi rất muốn rút súng ra mà cho mỗi người trong bọn chúng một phát vào đầu

( Không được! Phải kiềm chế lại, mình không thể cướp cảnh của anh Dokja-nim được!!!) Là một độc giả nên tôi cũng rất muốn được nhìn thấy nhân vật ưa thích của mình thể hiện
cho tôi bung lụa tặng hoa

Kim Dokja bắt đầu đứng lên, trên tay còn cầm lấy chiếc sừng mà anh đã dùng nó để mở cửa

" Ha, có vẻ như mày không muốn rời đi?"

Sau đó tên được gọi là đại ca lôi ra một thứ gì đó mà đeo lên tay

( Hình như đó là...nắm đấm gấu bằng sắt? )

" Nếu bây giờ mày không chạy thì chỉ còn đường chết mà thôi "

...

" Hự!"

" Đại Ca Cheol Soo!!!"

" Thằng khốn này là gì vậy? Tại sao đánh mãi mà hắn chẳng xây sát gì hết vậy?!"

" Hắn có chòm sao bảo hộ sao?!"

( Đúng rồi đó anh! Đấm chetme hết chúng nó đi anh!!) Tôi phấn khích nhìn Kim Dokja đấm bay tên tự nhận là đại ca kia

[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' buồn chán hỏi vì sao bạn lại không tham gia ]

[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' thở dài bảo bạn hãy mặc kệ chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' đi ]

[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' tỏa ra bất mãn, phụng phịu với chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ']

(...có vẻ chòm sao //Nữ Hoàng Của Vì Sao// là một vị thần ham vui, ham chơi. Còn chòm sao //Nguyệt Soi Màn Đêm// thì mình chưa rõ lắm nhưng vị thần đó rất điềm tĩnh. Không chắc lắm nhưng mình nghĩ rằng hai chòm sao nọ có một mối quan hệ, cơ mà là loại quan hệ nào thì mình chưa biết...thôi thì cứ từ từ xem sao ) Tôi vẫn còn ngồi cạnh Jeong Huiwon và mấy bịch thức ăn canh chừng phòng việc không ai chú ý mà bị cướp mất.

( Hừm...mình nên nâng cấp một ít chỉ số lên nhỉ? Tiền nhiều để làm gì?)

[ Bạn đã sử dụng 2600 coin cho 'Thể
chất' ]

[ Thể chất lv11 => 21 ]

[ Bạn đã sử dụng 3500 coin cho 'Ma lực']

[ Ma lực lv15 => 30 ]

[ Bạn đã sử dụng 3000 coin cho 'sức mạnh']

[ Sức mạnh lv8 => 20 ]

[ Bạn đã sử dụng 2600 coin cho 'Nhanh nhẹn' ]

[ Nhanh nhẹn lv10 => 20 ]

( Trước mắt thì như thế này thôi nhỉ)

" ÁAAAA!! " Có tiếng hét vang lên khiến tôi ngóc đầu lên thì thấy rằng Kim Dokja đang dùng đầu nhọn của cây sừng đâm vào cổ tay Cheol Soo mà gim lên tường

" Đây không phải lúc để mày khoe khoang đâu " Kim Dokja giơ tay lên nắm lại mà đấm vào mặt tên đó

" Dừng lại! Làm ơn hãy thả đại ca ra!" Một tên nào đó trong bọn chúng tên tiếng cầu xin Kim Dokja, nhưng anh ấy không dừng lại mà tiếp tục đấm, máu từ mũi và miệng tên Cheol Soo đó văng tứ tung

" Tại sao lại làm như vậy? " Kim Dokja hỏi hắn, trông anh có vẻ không mong chờ một câu trả lời cho lắm

"...con mẹ mày...giết tao đi thằng khốn...thế giới này...chó thật "

Kim Dokja không nói gì mà đứng dậy giơ chân lên mà đá thẳng vào cổ khiến cho hắn bất tỉnh

" Sao hắn có thể tàn nhẫn như thế này chứ..."

Những người kia bắt đầu bò lại chỗ tên Cheol Soo đã bất tỉnh đó mà rung rẩy nhìn Kim Dokja đang đi về phía tôi

Tôi giúp anh đỡ Jeong Huiwon lên lưng anh và cầm giúp anh những túi đồ mà đứng lên

" Hãy đưa tôi đến chỗ hội mấy người "

...

Trên đường đi theo đám kia tôi có liếc nhìn về phía cô nhóc đang đi theo bên cạnh tôi

" ...lúc nãy em có sợ không? "

" Hửm?" Cô nhóc quay lại nhìn tôi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một chút liền nhanh chóng mở mắt ra mà trả lời

" Không "

Tôi im lặng không nói gì nữa thì Ryeo Sanghee lại tiếp tục

" Nếu như phải nói thì chắc là ' thấy ghét ' hơn chăng? "

"...anh có thể sẽ giết người, và em có thể sẽ nhìn thấy xác, em vẫn không sợ sao?"

" Hùm, không, vì nếu là em thì em chắc đã giết chết tên đó từ lâu rồi, anh hiền quá đấy cơ mà tại sao lại tự nhiên hỏi em vậy?"

"...không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi "

Tôi thôi liếc nhìn cô nhóc nữa mà đưa tầm mắt về phía trước mà bước đi

" Có thể là do em nhìn thấy rất nhiều cái chết trước mắt em lúc ở trên tàu nên quen rồi "

"...thế à? Cũng đúng nhỉ "

Ryeo Sanghee im lặng đôi chút rồi tiếp tục nói

"...hoặc cũng có thể là lúc xưa em đã ôm những cái xác còn đáng sợ hơn thế này nhiều"

[ Chòm sao ' Tù Nhân Của Vòng Kim Cô ' đang khó hiểu ]

Tôi quay sang nhìn cô nhóc, nhóc ấy đang công môi nhẹ nhưng đôi mắt lại trông như có một tia buồn lướt qua rồi nhanh chóng mất đi khi Sanghee quay qua nhìn tôi

" Thế còn anh, anh có ổn không?"

"...ừm, anh ổn"

...

" Là Cheoldupa! Có người bị thương rồi, hãy giúp tôi với!" Tôi và Kim Dokja bước xuống cầu thang, có một vài người chạy tới giúp những tên trong hội của họ, tôi nhìn xung quanh thì thấy có ba khuôn mặt quen thuộc

" Ôi chúa ơi...anh Dokja! "

Cả ba người họ chạy tới chỗ chúng tôi Lee Gilyoung thậm chí còn lao thẳng vào Kim Dokja mà ôm chầm lấy anh

" Anh Dokja! Anh vẫn bình an! Thật may quá! "

" Và cả Sanghee nữa!! Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy, mọi người lo cho em lắm đấy! "

Tôi hơi thè lưỡi mà gãi gãi gáy

" Cậu Dokja! Sanghee! "

Lee Hyunsung lên tiếng

" Tôi thực sự rất xin lỗi. Khi ấy tôi đã bỏ mặc cậu lại..."

" Không sao đâu. Không thể trách cậu được " Vừa nói Kim Dokja vừa lôi một thanh socola đặt lên tay Lee Gilyoung, tôi cũng lôi ra một chai nước khoáng mà đưa cho cậu nhóc

" May thật, lời nói của Sanghee và Yoo Joonghuyk đã đúng "

Nghe tới cái tên nọ đã khiến tôi nhăng mày lại tỏ vẻ khó chịu, Lee Gilyoung thấy vậy nắm lấy tay áo tôi kéo nhẹ

" Chị ơi? "

" Oh, xin lỗi em " tôi mỉm cười nhẹ lấy tay xoa đầu cậu nhóc

Kim Dokja nghe xong nhìn tôi một lát rồi quay đi đối mặt với Lee Hyunsung

" Yoo Joonghyuk?"

" À, anh Yoo Joonghyuk cũng đã bảo là anh Dokja vẫn còn sống..."

" Cái người tên Yoo Joonghyuk hiện đang ở đâu?"

" Bây giờ anh ấy không có ở đây, hôm qua anh ấy đã rời khỏi ga này rồi "

Tôi không quan tâm nữa mà nhìn về phía Lee Gilyoung đang ăn thanh socola, má cậu nhóc hơi hóp lại do đói lâu ngày

" Không mở được à, đưa đây chị mở hộ cho " Tôi nhìn cậu nhóc vặn nắp chai nước khoáng mãi không được. Tôi vặn mở xong liền đưa, cậu nhóc đón lấy chai nước liền uống vài ngụm

" Còn đói thì cứ nói với chị, chị sẽ cho em thêm "

" À, mà hình như ở đây vẫn còn thiếu một người " Kim Dokja lên tiếng hỏi

"A...trưởng phòng..." có một giọng nói cắt ngang Yoo Sangah

" Tất Cả Tránh Ra!! "

Có một vài tên chạy tới vây lấy chúng tôi, trên tay là những cây gậy gỗ hoặc ống nước sắt, trong số đó có một gương mặt rất là quen thuộc

"C-cậu...! " Han Myungoh đứng đó chỉ tay về phía Kim Dokja

Tôi hơi nheo mắt nhíu mày lại mà nhìn tên đó, khiến hắn bắt đầu rung rẩy hơi co rúm người lại nhưng vẫn cố mạnh miệng la lên

" Phải đuổi hai người đó đi!!! Kẻ độc ác vô nhân tính! Không được để cho hai người đó ở lại đây!!"

Tôi bực bội mà gằn giọng lại

" Cái gì cơ?"

Han Myungoh mất đi sự gan dạ lúc nãy mà co lại

" hic..."

" Hahaha, chúng ta phải lịch sự chứ. Điều là người còn sống sót với nhau cả cần gì phải làm vậy " có một người đàng ông nào đó bước tới tay đặt lên vai Han Myungoh

" Rất vui được gặp cậu. Cậu là người mới đến đúng chứ? Không biết cậu tên là gì? "

" Tôi là Cheon Inho "

( Hừ, mình không ưa tên đó! )

" Tôi là Kim Dokja "

" Còn cô gái nhỏ này là...?"

Tôi im lặng không nói gì cả mà quay mặt đi

" ...chà có vẻ như tôi bị ghét rồi nhỉ? Haha "

"...em ấy tên là Ryeo Sanghee " Kim Dokja lên tiếng trả lời hộ tôi

" Thế à, mà tôi đã nghe mọi người kể hết rồi. Cậu đã chiến đấu với quái vật và cứu những thành viên trong nhóm tôi "

( Hừ mình biết ngay mà!)

" Mọi người hãy nhìn đi! Thành viên mới dũng cảm của chúng ta đã mang đồ ăn đến! "

Sau câu nói của tên đó ánh mắt của tất cả điều đang đổ dồn về phía chúng tôi

" Oa, đồ ăn kìa! "

" Đồ ăn kìa..."

" Đồ ăn..."

" Hoan nghênh cậu đến với ga Kumho. Kim Dokja "

...

Tôi hiện đang ngồi trên ghế nghe cuộc đối thoại của Kim Dokja và Lee Hyunsung

" Hiện tại ở ga Kumho có tổng cộng 86 người. À, nếu tính thêm cả cậu Dokja và Sanghee nữa là 88 người "

" Ít người còn sống sót quá "

" Khi phân cảnh diễn ra, chỉ có những người ở khu lân cận ga và những người đang đi tàu điện ngầm là còn sống "

" Có lẽ ngay từ phân cảnh đầu tiên, họ điều đã..."

" Hiện tại ở ga Kumho chia ra làm hai phe. Phe Juryu và phe Sowe "

" Oáppp..." tôi gáp một cái sau đó dụi dụi  mắt, có vẻ như cơn buồn ngủ từ mấy đêm thức khuya đọc truyện kéo đến với tôi

" Em buồn ngủ à? Thế thì ngủ một chút cho khỏe đi " Yoo Sangah lên tiếng nói với tôi

" ah...em không sao...em trông vậy thôi nhưng còn tỉnh lắm á hì hì...em dụi một chút là sẽ được...thôi..." mắt tôi dần mệt mỏi mà đóng mở

" Chị ơi, chị ngủ một chút đi..."

" Đúng đó, tranh thủ lúc này em nên ngủ một lát đi " Yoo Sangah cố gắn khuyên tôi, thấy vậy tôi cũng không dụi mắt nữa mà mệt mỏi dần nhắm mắt lại

" Nếu vậy thì....khi nào có ồn...ào hãy kiêu...em...dậ...."

" Ừm, em ngủ ngon "

....

Tôi đã mơ, một giấc mơ

....

" Ba...mẹ...con xin lỗi..."

**************************
Ầyyyyyy, dạo này ad mê game quá mà mãi lo cày nên quên đọc trước truyện vài bữa, cũng như là viết truyện trước một ngày, nên hôm nay ad viết chetme ;^; m.n tha lỗi cho ad nha

Mà hôm nay ad đã cày game xg hết nv rồi, nên nếu được thì mai ad sẽ ra bù nha ;3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro