Chương 15
Han Myungol và Yoo Sangah đã bị kéo vào một cái hố và biến mất, Jung Heewon thì tức giận còn Lee Hyunsung thì đang tự trách vì không thể bắt lấy họ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người bị kéo đi mất.
"...tôi xin lỗi. Tôi không thể bắt kịp họ"
" Lúc đó không ai có thể làm gì cả"
" Chúng ta có nên đuổi theo không? "
Kim Dokja im lặng mà nhìn vào cái hố sâu một lúc rồi lôi điện thoại ra mà lướt đọc rất nhanh. Tôi cũng chỉ nhìn một lát rồi quay đi tiến lại gần miệng hố mà quan sát
" Sanghee à, đừng lại gần quy hiểm lắm..." Lee Hyunsung thấy tôi bước lại hố thì lên tiếng ngăn cản lại, khi tôi định lên tiếng thì Kim Dokja ngẩn đầu lên mà nói
" Chúng ta sẽ vào trong "
" Ah, vậy..."
" Tuy nhiên, rất nguy hiểm nếu vào đó với nhiều người thế này. Lee Hyunsung và Jung Heewon sẽ phải ở lại ranh giới này. Nếu có vấn đề xảy ra, tôi sẽ gửi tính hiệu cho mọi người"
" Thật sự chỉ có 3 người đi sẽ không sao chứ? Anh chắc chứ? Chỉ anh, Sanghee và Gilyoung? "
" Năng lực của Gilyoung sẽ có ích trong việc theo dấu họ, còn Sanghee thì có thể hỗ trợ tôi và bảo vệ cậu nhóc thay tôi "
" Nhưng mà..!" Khi Jung Heewon định lên tiếng phản đối thì tôi ngay lập tức lên tiếng
" Anh Lee Hyunsung ơi. Tình trạng hiện giờ của chị Heewon chưa được tốt lắm đâu, anh hãy chăm lo cho chị ấy nha "
[ ? Câu này vốn là của nhân vật // Kim Dokja //, sao ký chủ lại cướp mất rồi O-o ]
Lee Hyunsung nhìn Jung Heewon một cái rồi ngay lập tức đáp " Anh biết rồi"
" Chờ đã, tôi vẫn ổn mà "
" Cô Heewon, tự tin là tốt nhưng đừng liều lĩnh quá "
"..."
...
" Anh, chị. Đi hướng này "
Hiện tại chúng tôi đang ở bên trong đường hầm, nó rất tối gần như không thể nhìn thấy gì xung quanh cả, tôi chỉ có thể nén cơn rung rẩy mà đi theo Kim Dokja và Lee Gilyoung
( Sẽ không sao đâu mình sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu mình sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu mình sẽ ổn thôi...) tôi có hơi rung rẩy mà đưa tay ra nắm lấy góc tay áo của Kim Dokja mà đi theo, anh ấy chỉ đơn giản là im lặng đồng ý cho tôi nắm. Lúc tôi còn nhỏ đã có một sự cố khiến tôi đi lạc trong rừng, khi màn đêm buôn xuống khiến cho mọi thứ dần chìm trong bóng đêm khi đó đối với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi thì nó thật sự rất đáng sợ, khi đó chân thì bị chảy máu do té ngã khiến tôi vừa sợ vừa đau mà bật khóc, may thay người đó đã tìm thấy được tôi và đưa về, nhưng sau sự kiện đó đã để lại cho tôi một nỗi sợ bóng tối đến tận bây giờ, mặc cho việc nó đã qua 10 năm rồi.
" Mà anh này " Gilyoung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
" Hả?"
" Ban nãy, anh đã cố tình làm vậy phải không?"
" Hả? Chuyện gì cơ? "
" Khi chị và chú ấy bị quái vật bắt đi ấy, anh đã cố tình mặc kệ họ bị bắt đi còn gì? Khi ấy, em đã nhìn thấy biểu cảm của anh rồi, tại sao anh lại làm như vậy?"
[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' hứng thú nhìn hóa thân // Kim Dokja // ]
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' tò mò chờ đợi câu trả lời ]
Kim Dokja im lặng một lát rồi đáp lời " Bởi vì đặc tính của loài chuột đất, chúng có đặc tính giữ mọi thứ chúng săn được ở 1 chỗ, có thể đó là những đồ vật quý giá hay vật phẩm. Đường đến đó vô cùng phức tạp, vì vậy cách tốt nhất là đi theo dấu bọn chúng. Ban đầu anh nghĩ chỉ có 1 người bị kéo đi mà thôi. Anh thực sự không ngờ Sang A cũng..."
" Vậy tức là mục đích chính của anh là vật phẩm? "
" Phải, em thất vọng lắm phải không? "
" Không. Anh là người không biết nói dối, nếu như anh là loại người đó, trên tàu điện ngầm, anh đã không cứu em. Em tin anh "
( Bé ơi, em sai rồi, anh ấy là chúa tể nói dối đấyyyyyy!) Sau khi nghe cậu nhóc trả lời tôi hiện không biết rằng là mình nên khóc hay nên cười nữa, ây da thiệt là khổ tâm độc giả quá đi
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' bị hạ gục bởi sự đáng yêu của hóa thân // Lee Gilyoung // này ]
" Anh. Anh có phải 1 vị thần không? Hay anh chính là nhân vật chính? "
"...Anh không phải thần, cũng không phải là nhân vật chính. Ngược lại, anh là kẻ luôn ghen tị với nhân vật chính "
" Nhưng mà, anh đã biết trước gì đó về thế giới này rồi phải không? "
" Đúng vậy "
" Vậy nếu chúng ta hoàn thành phân cảnh chúng ta có được ước không anh? Thường những chuyện như thế này đến phút cuối luôn có phần thưởng mà. Phải không anh " Tôi nhìn cậu nhóc, hơi thở của nhóc trở nên ngắc quãng khiến tôi không biết nên nói gì, tôi chỉ có thể siết chặt cái tay đang nắm lấy góc tay áo của Kim Dokja
" Có chứ. Đương nhiên là vậy " và rồi tôi đã thấy, thấy được vẻ mặt của anh...
" Chúng ta gần đến nơi rồi "
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' đang phấn khích chờ đợi ]
Tôi đã nghe thấy tiếng của chuột đất gần hơn, không gian bắt đầu thay đổi, mọi thứ xung quanh bắt đầu bừng sáng lên không còn bị bóng tối bao trùm nữa khiến tôi bình tĩnh lại mà thở ra một hơi, ở chính giữa hang là một cái rương
[ Phân cảnh phụ đã được cập nhật ]
[ Bạn đã vào " kho báu " của chuột đất ]
" Anh, chị. Cái kia..."
" Suỵt, chúng ta cần chờ đợi. Kho báu sẽ không chỉ có báu vật thôi đâu "
Cả 3 chúng tôi nhanh chóng kiếm một nơi để núp vào tránh những con chuột đất ở xung quanh
" Tất cả chuyện này điều tại cô mà ra đó Yoo Sangah! " giọng nói của Han Myungol phát lên
" Cái gì? Anh bảo là do lỗi của tôi sao? "
Tôi lia mắt nhìn thì thấy rằng họ đang ngồi dưới đất và bị trói chặt lại bằng rễ cây
" Nếu như cô không đi tàu điện ngầm ngày hôm đó thì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra rồi "
" Chuyện tôi đi tàu điện ngầm và chuyện này thì có liên quan gì cơ chứ?"
" Chẳng phải là mọi khi cô toàn đi xe đạp mà...tự dưng hôm đó đi tàu điện ngầm làm gì..."
" Khoan đã! Là anh sao? Người đã ăn trộm xe đạp của tôi? "
" Thật tình. Hôm đó tôi đã bảo là để tôi chở về cho rồi. Lẽ ra cô nên đồng ý cùng tôi về mới phải chứ!"
" Anh mau trả lời đi. Anh đã lấy cắp xe đạp của tôi phải không "
[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màn Đêm ' thở dài lắc đầu ngao ngán ]
" Phải đấy! Tôi đã làm như vậy đấy. Thì sao? Thì sao hả "
" Tại sao anh lại lớn tiếng với tôi? Anh táy máy đồ của người khác. Anh mới là người sai mà"
" Táy máy? Lẽ ra ngay từ đầu cô đi xe cùng tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi "
( Chỉ là nhân vật phụ không đáng, chỉ là nhân vật phụ không đáng....một ngày nào đó bé sẽ trụng nước sôi tên này, cho hắn biết thế nào là lễ hội!!!) Tôi siết chặt nắm tay mình lại
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' đã ghim hóa thân // Han Myungol // với vẻ mặt ghét bỏ ]
Trong khi Myungol vẫn còn đang tiếp tục đổi lỗi cho Sangah bằng những lời vô lý thì tôi thấy Kim Dokja bắt đầu siết chặt cái sừng trong tay mà giơ lên, thấy thế tôi kéo Gilyoung tránh xa anh ra một chút. Và rồi anh dùng sức mà phóng cái sừng trong tay đi, nó bay sượt qua mặt Han Myungol cắm thẳng vào phía sau làm cho hắn hốt hoảng mà la lên
" Xùy.."
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' hơi thất vọng vì nó đã không trúng tên đó ]
" Cái quái gì vậy? "
" Anh Dokja! " Yoo Sangah vui mừng thốt lên nhưng chưa được bao lâu thì nơi bị chiếc sừng cắm vào bắt đầu xuất hiện vết nứt, và nó bắt đầu lan ra khiến cho mọi người bắt đầu cảm nhận được một áp lực từ thứ sắp chuẩn bị xuất hiện, những con chuột đất thì quỳ rạp xuống đất rung sợ, còn những con gián xung quanh thì trông như điều bị nổ bụng mà chết sạch. Và rồi nó xuất hiện
[ Kẻ canh giữ bóng tối đã xuất hiện ]
[ Phân cảnh phụ đã được cập nhật ]
[ Phân cảnh loại bỏ " Người canh giữ " bắt đầu ]
Một con quái vật với bộ áo choàng màu đen như " ông kẹ " xuất hiện trong lời nói của người lớn dọa trẻ con với những cái xúc tua ở phía sau lưng
" Ọe...kia là..." Gilyoung nhanh chóng lấy tay bụng miệng lại, ngăn lại cơn buồn nôn dân lên
" Không sao đâu. Em cứ nôn đi " Kim Dokja nói và rồi cậu nhóc nhanh chóng ngồi xuống mà nôn, tôi chỉ có thể lại gần lấy tay vỗ vỗ và vuốt lưng em ấy
" Gilyoung, em có thể sử dụng năng lực // Giao tiếp đa loài // thêm được bao nhiêu lần nữa? "
Cậu nhóc ngẩn đầu dậy, khuông mặt vẫn còn tái nhợt mà trả lời " có lẽ...em chỉ có thể làm được 1 2 lần nữa mà thôi"
" Anh hiểu rồi. Em ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi, Sanghee em hãy ở lại đây và bảo vệ Gilyoung "
" Vâng! " Anh gật đầu với tôi rồi quay đi tiến về phía nơi hai người họ đang bị trói. Bỗng tay áo của tôi có một cảm giác bị kéo nhẹ
" Chị...chị ơi..." cậu nhóc thở hồng hộc, khuông mặt vẫn còn tái nhợt nhưng có vẻ như là nó đã đỡ hơn lúc nãy rồi, tôi đặt tay lên đầu cậu nhóc mà xoa
" Sẽ không sao đâu " và rồi cậu nhóc mệt mỏi dựa vào tôi
[ Nhiệm vụ ký chủ
Hãy hỗ trợ nhân vật // Kim Dokja // hạ quái vật // Kẻ canh giữ bóng tối // và bảo vệ các nhân vật xung quanh
Phần thưởng: 300 điểm
Thất bại: nhận một hình phạt ]
"...?" Tôi bắt đầu ngơ ra mà đọc lại nhiệm vụ của hệ thống
(? Đại ca hệ thống à, có lộn không vậy? Bình thường không phải là sẽ trừ điểm sao? Sao mà lần này lại trực tiếp nhận hình phạt rồi???)
[ Không có nhầm, nếu thất bại ký chủ sẽ trực tiếp nhận hình phạt xin hãy cẩn thận ]
[ À mà hệ thống xin nhắc nhở vũ khí // Súng năng lượng // cấp D của ký chủ sẽ không thể tổn hại đến quái vật lần này, xin ký chủ hãy thay đổi vũ khí từ cấp B trở lên ]
(...TA T***! ) Mặt tôi dần trở nên méo mó may thay cậu nhóc bên cạnh đang nhắm mắt lại nên không thấy được
(...mở cửa hàng ) Khó chịu thì khó chịu nhưng tôi cũng vẫn phải thay vũ khí thôi haizzz, tôi nhấp vào mục vũ khí mà chọn lựa. Sau một hồi lướt thì tôi cũng đã chọn được món
[// Súng bắn tỉa năng lượng //
Cấp trang bị: B
Một loại súng ngắm bắn có hình dạng tương tựa như loại súng M24, nhưng lại sử dụng năng lượng thay cho đạn thật và uy lực cũng cao hơn súng bình thường. Tuy nhiên có một dược điểm là độ giật sẽ mạnh hơn cần rất nhiều sức để giữ
Giá: 150 điểm ]
[ Ký chủ còn 100 điểm ]
Khi tôi vừa nhấp đồng ý thì nó đã ngay lập tức xuất hiện trên tay tôi, tôi ngắm nhìn nó một lát
( Nhược điểm à...thôi không sao, mình vẫn chấp nhận được )
[ Hệ thống nhắc nhở ký chủ vẫn còn một phần thưởng vẫn chưa mở của nhiệm vụ lúc trước ]
( Ồ, phải rồi mình quên mất, mở đi )
[ Ký chủ nhận được 2000 coin và một trang bị ]
[ Trang bị // Găng tay thợ săn gấu //
Cấp trang bị: A
Trang bị này sẽ giúp cho người mang nó có thể dễ dàng nâng những vật phẩm nặng gấp 100 lần, và làm giảm độ giật của súng nhiều lần. Nghe nói rằng trang bị này đã được một vị bậc thầy thợ rèn làm ra bằng cả tính mạng ]
( Ý! Quá hợp với mình rồi! ) tôi nhanh chóng lấy nó ra và mang vào, găng tay này nó có màu đen dài tới khủy tay có thung chụp lại và dây cài tránh tuột và hơi phồng, những ngón tay thì để hở.
" Kamyun< Hãy >, Derr< Trở thành >, Itur< Mẹ > "
* Mấy này là ad dịch đại đó đừng quan tâm, ad cũng chả biết nó nói cái gì đâu*
" Hử? " Tôi ngẩn đầu dậy sau khi con con quái vật nói một ngôn ngữ nào đó mà điều đặt biệt là tôi có thể hiểu được nó
( Kỹ năng //Đa ngôn// của hệ thống lợi hại vãi! )
[ thông báo // Kẻ canh giữ bóng tối // đang khuếch tán // Nỗi kinh hoàng // ]
"!"
[ Kỹ năng // Xóa bỏ lv1 // đã xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng // Nỗi kinh hoàng // ]
Tôi nhanh chóng nhìn sang bên cạnh thì thấy rằng cậu nhóc Gilyoung đang rung rẩy kịch liệt, không chần trừ tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng lên cậu nhóc
[ Đang sử dụng kỹ năng // Xóa bỏ lv1 // lên nhân vật // Lee Gilyoung // thành công ]
Lee Gilyoung bắt đầu trở nên dần bình tĩnh lại, tôi cũng thở ra một hơi mà quay lại nhìn con quái vật kia
" Grao...ITUR< MẸ >....!"
[ // Kẻ canh giữ bóng tối // đã nhận được sự bảo hộ từ quỷ vương mà nó phục tùng ]
" Itur < Mẹ >.."
" Ơ, mẹ? " Yoo Sangah lên tiếng, làm cho Kim Dokja bất ngờ mà quay lại
" Cô Yoo Sangah, tôi đã bảo cô lùi về phía sau rồi mà! "
" A...con quái vật đó vừa mới nói <mẹ> ....karud, yemiren...?? Hay là Aketu? Nó phát âm thế nào nhỉ? "
" Kallitu< người mẹ >! " và con quái gật đầu như xác nhận lời của Sangah là chính xác
" Thế con quái vật này đang nói gì vậy? " Kim Dokja quay sang mà hỏi cô
" Từ nãy đến giờ nó cứ liên tục nói, hãy trở thành mẹ..."
" Kallitu< Người mẹ >! "
" Trở thành mẹ sao? Tôi vẫn chưa kết hôn nữa là! "
Và rồi con quái vật chỉ tay vào Han Myungol " Kallitu < người mẹ >! "
" Tại sao tôi là mẹ? Phải là bố chứ! " và rồi một xúc tua của con quái đó cắm thẳng vào miện của Han Myungol
" Ooof!" Và âm thanh như đang nuốt một cái gì đó vang lên
" Yoo Sangah, cô vẫn chưa muốn có con phải không ?"
" Đương nhiên rồi !" Cô ấy hiểu ý của Kim Dokja và ngay lập tức lùi lại còn Kim Dokja nhanh chóng phóng lên về phía Myungol mà cắt đứt cái xúc tua đâm vào miệng hắn làm con quái rít lên một tiếng
" Graoooo! KALLITUO!!< NGƯỜI MẸ > " rồi nó quật một trong những xúc tua nó về phía anh. Sangah nhanh chóng đi về phía Myungol mà đỡ hắn dậy, mặt dù hơi ghét hắn nhưng tôi vẫn lên tiếng gọi
" Chị Sang A! Ở phía bên này, nhanh lên!" Nghe thấy giọng tôi cô ấy nhìn xung quanh và thấy tôi, nhanh nhanh kéo theo Myungol mà đi về phía tôi
"!! Sanghee cây súng này là..."
" Suỵt, đừng lên tiếng sẽ thu hút nó đó! " Và tôi nhìn về Kim Dokja đang đỡ những xúc tua bằng vũ khí xương chuột đất đang có dấu hiệu sắp vỡ. Và rồi nó vỡ nát ngay lập tức
[ Kích hoạt kỹ năng // Thợ săn lv4 // ]
[ //Kẻ canh giữ bóng tối // đã cảm thấy đôi chút bất an, đã giảm chỉ số tấn công và phòng thủ ]
Con quái có hơi khựng lại một chút nhưng cũng rất nhanh chóng mà khôi phục lại liên tiếp dùng xúc tua tất công về phía Kim Dokja.
" Đoàng!" Tôi giơ súng lên mà ngắm bắn một trong những xúc tua tính quật vào anh mà khiến nó nổ tung, mất đi một đoạn khiến nó đau đớn mà rít lên, cây súng có khiến tôi giật về phía sau một chút xíu nhưng tôi vẫn có thể giữ vững được nó mà tiếp tục ngắm những xúc tua tiếp theo đang quật tới.
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' đang phấn khích cỗ vũ bạn và hóa thân // Kim Dokja // cố lên! ]
[ Bạn được tài trợ 1000 coin ]
[ Chòm sao ' Nguyệt Soi Màng Đêm ' hơi mỉm cười tập trung nhìn bạn ]
[ Bạn được tài trợ 1000 coin ]
Tuy nhiên xúc tua quật tới tấp Kim Dokja quá nhiều còn tôi thì chỉ có thể ngắm bắng từng cái một, còn anh vẫn phải né tránh liên tục
" Yêu tinh! Mày đang xem đúng không?!" Kim Dokja nói lớn, và rồi con yêu tinh thay thế cho Bihyung quản lý xuất hiện, tuy nhiên sau đó tôi không thể nghe thấy họ đang nói cái gì cả mà chỉ có những tiếng rầm rầm của xúc tua đang quật và tiếng bắng súng của tôi, cơ mà tôi cũng quang tâm gì mấy mà tiếp tục tập trung ngắm bắng vì dù sao chăng nữa thì tôi cũng đã biết họ đang nói về chuyện gì rồi
[ Chòm sao ' Nữ Hoàng Của Vì Sao ' nghe thấy cuộc trò chuyện và bắt khó chịu yêu cầu yêu tinh ' Biryu ' làm ngay lập tức! ]
( Haha)
Kim Dokja dừng lại đối mặt với con quái, trên tay anh bắt đầu xuất hiện một thanh kiếm bị mất lưỡi, con quái dừng lại nhìn thanh kiếm khịt mũi mà cười nhạo.
" anh Dokja..." Sangah lo lắng nhìn anh
Anh không nói gì mà tập trung, thanh kiếm bắt đầu phát sáng, khiến cho con quái phải lấy tay che mắt lại vì quá chói, và ánh sáng đó dần tụ lại tạo thành một lưỡi kiếm thay cho cái lưỡi bị mất đó. Con quái bắt đầu cảm nhận được sự quy hiểm mà điên cuồng tấn công, Kim Dokja quơ kiếm một đường cắt những xúc tua đang định tấn công anh khiến cho toàn bộ điều bị đứt hết khiến con quái rít lên
" GRAOOOO!!!"
" ĐOÀNG!! " bắn vào xúc tua đang tính quật vào anh tôi la lên
" Anh Dokja-nim! Lên đi, em sẽ hỗ trợ anh! " Kim Dokja hơi ngạc nhiên mà nhìn về phía tôi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại mà gật đầu với tôi một cái rồi sử dụng kỹ năng, và rồi anh phóng lên mà chém vào chân nó
" Graoooo!!! "
" Đoàng! Đoàng! " cứ như thế đã tạo cho Kim Dokja một khoảng thời gian mà chém vào người con quái
" Carr<Làm sao ngươi>...Mie<biết được>...Daro<điểm yếu của ta>..."
" < Làm thế nào ngươi biết được điểm yếu của ta?> hắn nói như vậy đó " Sangah dịch lại và nói cho tất cả
" Chỉ là "
" Bình thường ta đã đọc rất nhiều sách mà thôi "
**************
Ad tính viết kết hợp 3 chương truyện tranh cơ, mà nhìn lại thì thấy ad viết đc hơn 3k chữ rồi nên thôi, tới đây thôi nha =b
Hẹn gặp m.n ở thứ 7, chủ nhật tuần sau • 3 •♡
*ý quên, hình những vật phẩm của bé Sanghee đã nhận đc cho m.n dễ hình dung
( cây súng bắng tỉa m24)
( Găng tay )
***************
Góc khoe tranh vẽ thêm về bé Sanghee ( Thư ) của ad :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro