Chương 1: Kịch bản đầu tiên
"Có vẻ nhiêu đây là đủ..."
Byeon Hwa tự lẩm bẩm, trong khi nhìn vào bịch nước bản thân đang cầm. Ngoe nguẩy trong đó, hai con cá bảy màu sặc sỡ đang tung tăng bơi lội.
"Một con để hoàn thành kịch bản, một con để đề phòng bất trắc xảy ra"
Rồi cô lại tiếp tục kiểm tra chiếc balo nhỏ đeo đằng sau hông của mình.
"Bánh mì, sữa, ngũ cốc,..."
"Dao cũng ở đây cả rồi..."
Byeon Hwa đã thức dậy khá sớm vào hôm nay sau khi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Vì vậy, cô quyết định tận dụng hết thời gian để chuẩn bị cho các kịch bản sắp tới. Có lẽ cô không được may mắn lắm khi hầu như số tiền cô mang theo bên người trước khi tới nơi này đã được đưa gần hết cho tài xế. Vậy nên, Byeon Hwa đã phải cân nhắc rất nhiều trong việc mua các nhu yếu phẩm và dành tiền để mua "sinh vật sống"
"6:54 rồi"
Cô nhìn điện thoại một lần nữa trước khi bước lên tàu điện ngầm với một vẻ mặt quyết tâm.
"Xin thông báo, điểm dừng tiếp theo là ga J..."
"Mày còn mang theo đám côn trùng kia là..."
"Là tiếng Tây Ban Nha đó. Nghĩa là cho tôi mượn í..."
Xì xào, xì xào...
Tiếng đường tàu cùng tiếng chuyện trò rôm rả của các hành khách hòa dưới bóng hoàng hôn cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ. Byeon Hwa yên lặng nhìn một lượt toa tàu.
Toa 3807. Nơi bắt đầu tất cả.
Ở phía gần đó, Kim Dokja đang lướt điện thoại với vẻ mặt bối rối.
'Có lẽ nó đã được đăng rồi nhỉ. Chương 3149.'
[ Có ba cách để tồn tại trong một thế giới đổ nát. Bây giờ tôi đã quên mất vài cách rồi. Nhưng có một điều chắc chắn. Rằng cậu, người đang đọc những dòng này, sẽ sống sót ]
6:57 p.m
"Những con cá đó thật đáng yêu."
"Vâng?"
Trong lúc đang ngồi nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, một giọng nói vang lên bắt chuyện với Byeon Hwa khiến cô bất ngờ. Đó là một bà lão với gương mặt phúc hậu, đang nhìn vào những chú cá.
"Cháu định nuôi chúng sao?
"À, vâng, mà chắc là cũng không hẳn ạ"
"Những người trẻ ngày nay luôn đâm đầu vào mấy thứ xô bồ, điển hình như đứa cháu của ta chẳng hạn, cùng ở seoul mà cả nửa năm nay chẳng thèm đến nhìn mặt bà nó."
"Chắc hẳn cháu bà phải rất bận?"
"Có bận đến mấy thì cũng phải biết chăm lo cho gia đình chứ. À cháu đã lập gia đình chưa nhỉ?"
"C...chưa ạ"
"Vậy sao? Haha, khi nào mà cháu có chồng và có con thì cháu sẽ hiểu ta muốn nói gì thôi. Nhưng mà, vẫn còn trẻ thế này thì cháu nên tận hưởng cuộc sống hết mình đi. Tốt nhất là đừng nên để hối hận bởi bất kì điều gì."
"Dạ vâng ạ"
"Hửm, trông ta thế này thôi chứ ngày xưa cũng đã từng là vận động viên đấy. Chỉ tiếc là ta đã quyết định từ bỏ hết sau khi lập gia đình, và giờ thì những căn bệnh tuổi già không cho phép ta theo đuổi đam mê nữa. Ôi cái lưng của ta"
"A, cháu thực sự chia buồn"
"Không sao, không sao. À ta nghĩ là đã gần tới ga của ta. Ta sẽ đi đến gần cửa ra vào"
"Rất vui khi được trò chuyện cùng cháu"
"Vâng, xin chào bà ạ"
Cuộc trò chuyện chóng vánh ấy kết thúc và Byeon Hwa tiếp tục nhìn vào điện thoại.
6:59 p.m
'Hả?'
7:00p.m
Rầm!!!
Uỳnh!!!
"Này cái gì đang diễn ra vậy?"
"Khủng bố sao?!"
"Á!!!"
Byeon Hwa đưa mắt hướng lên trên trong lúc bám vào thành ghế.
'Chắc là sẽ xuất hiện ở đó nhỉ?'
Và ngay lúc đó, một luồng sáng đỏ lóe lên, chiếu sáng cả toa tàu. Xuất hiện từ trong đó một sinh vật với bộ lông trắng muốt và gương mặt đáng yêu xuất hiện
"Dokkeabi?"
Một giọng nói vang lên, nó đến từ một chàng thanh niên trẻ.
'Phải rồi, chắc chắn anh ấy cũng biết nó'
Kim Dokja sững sỡ nhìn lên phía trên trong cảnh hỗn loạn của đoàn tàu
Byeon Hwa như ngừng thở, cô không tin nổi rằng có một ngày mình sẽ được tận mắt chứng kiến điều này. Cứ như một bộ live-action vậy. Từ bối cảnh, lời thoại và nhân vật. Byeon Hwa biết họ.
Kim Dokja
Bihuyng
Yoo Sang Ah
Lee Huyn Sung
Kim Nam Won
Lee Gil Young
Han Muyng Oh
Và cả người đang đứng ở toa tàu bên cạnh - toa 3707. Yoo Joong Huyk.
Lo lắng, nghẹt thở, run rẩy. Nhưng thêm vào đó cô cũng cảm nhận được một thứ khác. Một sự phấn khích. Có lẽ là vì được nhìn thấy những nhân vật yêu thích bằng xương bằng thịt sao?
Cô nhận thức được rằng nơi mình đang đứng là đâu, cũng biết bản thân đang ở trong tình cảnh thế nào. Những chuỗi ngày sắp tới nhất định sẽ như địa ngục, và một sai sót nhỏ cũng đủ để kéo con người ta xuống với thế giới bên kia. Đây chính là thế giới trong 'Quan điểm của độc giả toàn trí'
"Alo, alo, mọi người nghe rõ không. Khổ quá, gói tiếng Hàn gặp chút xíu lỗi." Thứ sinh vật đó bắt đầu cất tiếng nói của nó với một khuôn mặt thân thiện giả tạo.
"Gì chứ, linh vật à?"
"Này có phải đang quay phim không đấy"
Tiếng ồn ào nổi lên trong tòa tàu sau khi chứng kiến một sinh vật nhỏ bé kì lạ. Những biểu cảm bối rối, không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt của những hành khách. Sẽ chẳng mất bao lâu nữa để nỗi sợ hãi bao trùm nơi này như một ngọn lửa cháy. Byeon Hwa nắm chặt bịch nước có chứa 2 con cá bảy màu của cô.
"À, à thử vai. Cũng đúng đây chính là một buổi thử vai"
"Này, tôi không có thời gian đâu đấy"
"Mẹ ơi, con đó đang nói cái gì vậy ạ?"
'Họ ồn ào quá, không hay rồi...'
Tuy cố gắng phủ nhận từ nãy đến giờ, nhưng Byeon Hwa vẫn không thể ngăn được cơn run rẩy, bản năng của một con người thôi thúc cô phải bỏ chạy. Nhưng bất luận thế nào cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Không phải vì một sợ hãi, cũng không phải vì khiếp đảm. Cô gái trẻ ấy, giữa đám đông ồn ào, nhìn lên sinh vật phía trên với một ánh mắt buồn.
[ ◼️◼️ của dokkeabi vĩ đại Bihuyng là 'Sự hy sinh']
"Ta bảo các ngươi im lặng!!!"
Máu.
Đỏ rực và tanh nồng, đang phun ra như thác từ cổ của một vài hàng khách trong toa tàu. Đầu của họ giờ đây như một khối thịt hồng, nát bấy, vương vãi khắp nơi. Một cảnh tượng khiến cho toa tàu chìm vào im lặng. Cho dù là bất cứ ai, lúc này cũng đã bị nỗi kinh hoàng làm cho không thể hét lên nổi nữa. Mùi sắt đặc đến khó thở, và chỉ vài phút sau, cả toa 3807 đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm.
"Oẹ"
Byeon Hwa bịt miệng mình lại, dù cô biết rằng bản thân sẽ không nôn ra bất kì thứ gì. Chỉ là bằng một cách nào đó, cô muốn tống khứ thứ cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực này đi.
Mọi thứ đều là thật, cô nhìn thấy, ngửi thấy, cảm nhận chúng bằng mọi giác quan của mình. Những thứ này khác xa hẳn so với việc nhìn vào các con chữ trong điện thoại. Đây là hiện thực. Không phải là quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc nữa rồi.
'Chà, vậy ra Kim Dokja cũng đang cảm thấy thế này sao?' Byeon Hwa nở một nụ cười chua chát, như thể cố trấn an bản thân.
"Chúng mày vẫn đang có cuộc sống tươi đẹp cho đến bây giờ đúng không?"
"Ngay từ khi bọn mày sinh ra đã không phải trả phí gì hết mà vẫn được ăn ngon ngủ yên, vệ sinh đều đặn rồi còn sinh con đẻ cái nữa đúng không?"
"Không làm mà vẫn có ăn! Bọn mày được sống trong một thế giới tuyệt thật đấy..."
Bihuyng vẫn tiếp tục hét lên với một vẻ mặt méo mó, tình hình trong toa tàu ngày một căng thẳng hơn và kết thúc bằng sự xuất hiện của một màn hình xanh
[Kịch bản đã bắt đầu]
[Kịch bản #1
Chứng minh giá trị
Hãy giết ít nhất một sinh vật sống
Phân loại: Chính
Độ khó: F
Thời gian thực hiện: 30 phút
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: Chết]
"Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé, phải cho ta thấy một câu chuyện thú vị đó"
Và rồi sau một tràng cười khoái chí, sinh vật trắng muốt đó biến mất vào hư không, để lại những hành khách vẫn còn hoang mang ở trong toa tàu.
Kịch bản đầu tiên đã bắt đầu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro