Chương 10: Ga Geumho (5)

"Byeon Hwa-ssi, nghe rõ tôi nói không?"

Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy cả đám người bao quanh mình, ai nấy đều mang một vẻ mặt lo lắng.

"Từ nãy tới giờ mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Sẽ không có chuyện gì chứ anh Dokja?"

"Mọi người đừng lo lắng quá. Đây không phải là nhiễm khí độc đâu, có lẽ cô ấy mất hơi nhiều máu nên bất tỉnh một chút." Bóng dáng của Kim Dokja dần hiện rõ trong tầm mắt cô, Lee Gil Young ôm chặt lấy anh ấy.

"Tôi vẫn ổn mà?" Byeon Hwa cuối cùng lên tiếng.

"Cô không sao chứ?" Jung Hee Won nhanh chóng hỏi han

"Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Là Kim Dokja-ssi đã tới ứng cứu nhỉ. Cảm ơn anh."

"Nhưng mà, chúng ta mang về được kha khá đấy nhỉ..." Cô nhìn những túi đồ đầy ắp bên cạnh

"À, tôi cứ vơ hết đi thôi chứ cũng không nghĩ nhiều" Jung Hee Won gãi má "Nhưng mà cái tên khốn nhất định sẽ không để yên cho chúng ta đâu! Ugh, cứ nghĩ tới cái bọn mai phục ban nãy là nhức hết cả đầu. Vậy mà còn dám mặt dày tới lôi kéo anh Kim Dokja."

"Tên khốn? Cheon Inho đã tới chỗ này rồi sao?"

"Ừ, cả ba người chúng ta trở về chưa được bao lâu thì oan gia đã rào trước đón sao rồi." Jung Hee Won lắc đầu, không khỏi kinh tởm.

"A... Cái này" Lee Huyn Sung ngập ngừng liếc mắt nhìn Byeon Hwa. Thế nhưng Byeon Hwa lúc này đang tập trung nghiên cứu tình hình trước mắt.

Anh quay lại nhìn Yoo Sang Ah. Cô cũng chỉ nở một nụ cười thông cảm rồi nhún vai.

Rồi bà Min Suh, rồi cả Gil Young. Thế nhưng, không ai nói gì.

Chứng kiến cảnh Lee Huyn Sung cứ ngó nghiêng quanh quất khiến Byeon Hwa không khỏi buồn cười.

Người này, bị cả fandom cho là một chú cún lớn xác cũng chẳng sai.

"Suỵt..." Cô nhẹ đưa ngón tay lên trước miệng "Tôi sẽ bàn bạc với hai người bọn họ sau..."

"Nhưng mà Lee Huyn Sung-ssi vẫn ở phe này nhỉ. Tôi nghĩ là anh đã nhận được lời mời rồi..." Kim Dokja quay lại hỏi

"Cái đó... Chỉ là tôi nghĩ mình phải làm như vậy mà thôi... Tôi không biết mấy cái luân lý hay đạo đức này nọ. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy bản thân mình không nên về phe bên đó."

"Có lẽ tôi cũng chỉ đang là đạo đức giả mà thôi"

Lee Huyn Sung bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với Byeon Hwa.

"Cheon Inho vừa tới nói chuyện với anh nhỉ?"

"A, tôi đã từ chối rồi..." Lee Huyn Sung nói

"Vậy sao."

Anh tiếp tục ngập ngừng, giữa cái thời buổi như này, bao nhiêu từ ngữ như 'lương tâm' hay 'công lí' đều nghe như một lời biện hộ vậy. Nhưng Lee Huyn Sung vẫn muốn tìm cho mình một cảm giác an ủi, rằng quyết định này thật sự xuất phát từ tấm lòng thiện lương bên trong anh.

Không phải là để thỏa mãn thứ đạo đức giả tạo hay gì khác.

"Byeon Hwa-ssi, liệu tôi làm thế này là có đúng không?"

Người phụ nữ trước mặt anh im lặng. 

"Đó không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định đâu, anh quân nhân."

"Việc này, hãy để một ai đó từng trải nhiều hơn nói cho anh hay vậy"

"Đạo đức giả thì vẫn là đạo đức. Đừng bao giờ quên điều đó" Kim Dokja nhìn anh và có lẽ cho anh ta câu trả lời mà anh muốn nghe nhất lúc này.

"Dokja-ssi..." Lee Huyn Sung cảm động tới rơm rướm cả nước mắt.

"Kim Dokja" 

Cheon Inho tiến tới, cắt ngang bầu không khí cảm động giữa hai người.

'Ôi trời, nhắc tào tháo là tào tháo tới.'

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

"..."

"Byeon Hwa-ssi, thật sự sẽ không sao chứ. Ý tôi là..."

Yoo Sang Ah nhìn về phía bên kia, nơi Cheon Inho, Kim Dokja và Lee Huyn Sung đang nói chuyện bằng một ánh nhìn lo lắng.

"Đừng lo. Và hơn hết, phải trò chuyện với cô Hee Won nữa nhỉ..."

"Hả?" Jung Hee Won nghiêng đầu "Có chuyện gì sao?"

"Thực ra, chúng tôi đang dự tính một chuyện như thế này..."

"..."

"Thật đấy à?!" Jung Hee Won mở to mắt, sau đó dáo dác nhìn xung quanh và hạ giọng "cô nghiêm túc thật à?"

"Ừ, cô có tham gia không?" 

"Hmmm... Thôi được, dù gì tôi cũng đâu làm được gì khác"

"Với cả, coi như là báo đáp lại Byeon Hwa-ssi và Kim Dokja-ssi đã cứu tôi"

"Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị dần thôi. Sắp rồi đấy, anh Dokja giỏi khoản chọc giận người khác lắm."

"Vâng" Yoo Sang Ah đứng dậy

"Nhưng mà chính xác thì tôi phải làm cái gì đây?" Jung Hee Won nghiêng đầu 

"Không phải bây giờ... Mà là một lúc khác"

"Lúc khác?"

"Mọi người nói chuyện rôm rả nhỉ, có chuyện gì sao?" Kim Dokja, có vẻ như đã xong, quay lại chỗ tụ tập của mọi người

"Anh nói chuyện xong rồi à?"

"Ừ, anh ta đã mời tôi vào nhóm còn bảo là sẽ cho tôi vị trí đồng lãnh đạo"

"Nhưng mà có ổn không? Anh đã từ chối người đó" Lee Huyn Sung tiếp lời

"Cậu muốn tôi đồng ý à?"

"Không phải, nhưng mà cái câu cuối cùng anh ta nói ấy... Tôi thấy hơi ám ảnh bởi nó" Anh đổ mồ hôi. Cheon Inho không phải là một kẻ sẽ buông ra những lời dọa nạt suông.

"Kệ đi, đến giờ ăn rồi, mọi người có đói không? Ưu tiên trẻ nhỏ với người già trước nhỉ?"

"Khoan đã, Kim Dokja-ssi, đợi một chút đã..." Lee Huyn Sung tái mặt

"Hả?" 

"Chà, thành thật mà nói, lôi túi đồ ăn đó ra lúc này không phải ý hay đâu" Jung Hee Won vỗ vai anh

Qủa nhiên, một đám đông hỗn loạn kéo đến gần như ngay lập tức, kêu than oán trách về việc phân chia thức ăn. 

Ăn không được thì đạp đổ, mục đích của Cheon Inho chính là như vậy.

Việc trở thành anh hùng hay tội đồ là do hắn ta tùy ý quyết định


"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không Cheon Inho-ssi?"

"Byeon Hwa-ssi? Việc hỗn loạn đấy hả? Không phải lỗi tôi đâu nhé. Kim Dokja-ssi trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn thế này mà lại không biết đồng cảm với người khác, là anh ta tự rước họa vào thân thôi"

"Việc tôi muốn nói tới không phải việc đó. Mấy cái chuyện như này không làm làm khó được anh Dokja và mọi người đâu"

"Xin mọi người hãy dừng lại!" 

Những sợi dây ánh vàng của Yoo Sang Ah dần hiện rõ, bao quanh nơi 7 người họ đang đứng. Nó đã cản đám đông lại một chút. Tất nhiên, chỉ với cái sợi dây mỏng manh đó là không đủ...

"Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Thức ăn của chúng ta cũng không còn nữa. Vậy nên tôi sẽ lên trên mặt đất."

"Cô đùa sao? Chẳng phải trên đó bị nhiễm độc nghiêm trọng à?"

"Tôi có kĩ năng để ứng phó với thứ đó."

"Điều mà tôi lo lắng là nếu tôi mang thức ăn về, có khi sẽ gây hỗn loạn ở khu này. Mấy tên lươn lẹo đó sẽ không để yên cho chúng ta đâu."

"Phải..."

"Vậy nên chúng ta phải tìm cách đối phó với chúng. Và vừa hay cũng có một cách..."

"Sử dụng những sợi dây của Yoo Sang Ah-ssi để làm một cái hàng rào, và sức mạnh của Lee Huyn Sung-ssi để đối phó với mấy tên cứng đầu mang vũ khí."

"Em cũng muốn làm gì đó..." Gil Young bĩu môi.

"Đừng lo, kĩ năng của em sẽ được sử dụng trong trường hợp khác"

"Nhưng nhiêu đó chắc hẳn vẫn chưa đủ..."

"Tất nhiên, vậy nên..."

[Hoá thân "Baek Min Suh" đã phát động kĩ năng "Cung kính người già" Lv.2]

[Tất cả nhân vật có tuổi đời nhỏ hơn hoá thân 'Baek Min Suh' đều cảm thấy kính trọng bà ấy]

"Ugh, cái quái gì!!"

"Hoho, giới trẻ ngày nay quá là hấp tấp rồi đấy"


"Ấn tượng thật, không ngờ những kĩ năng đó lại có thể dùng theo cách như vậy. Nhưng mà, cô cũng biết rõ mà Byeon Hwa-ssi, vấn đề đâu thể được giải quyết dứt điểm bằng cách này" Cheon Inho tuy không lường trước được mọi chuyện nhưng vẫn tiếp tục cười một cách đểu giả.

"Thì bọn tôi cũng đâu tính giải quyết chuyện này ngày một ngày hai đâu. Là anh giải quyết mà?"

"Cô bây giờ... là đang có ý gì vậy?" 

Không khó để nhận thấy một vài người đang vây quanh họ. Byeon Hwa trước sau vẫn tiếp tục tươi cười

"Cheon Inho, anh không phải là hơi vội vàng rồi chứ?"

['Byeon Hwa' đã phát động kĩ năng 'Ghi hình' Lv.2]

"Kim Dokja-ssi, là đám người thuộc phe của tên khốn đó. Nhìn vào là biết muốn mai phục để cướp mấy túi đồ ăn mà chúng ta mang về"

"Cô Jung Hee Won, cô Byeon Hwa, hai người đã làm gì cái gì ở dưới đó vậy?"

"Mấy tên điên này bắt tôi một mình lên trên mặt đất để mang đồ ăn về. Có khác nào là muốn ép người tự sát không, nếu không nhờ cô ấy và anh thì giờ chẳng biết tôi thành ra thế nào nữa..."

"Cô..." Cheon Inho nhăn mặt, cô ta có một kĩ năng như thế này?

"Anh biết đấy, một vị lãnh đạo nhân từ đột nhiên bị lật tẩy thành tên đốn mạt lợi dụng kẻ khác rồi vứt bỏ. So với bọn tôi, những người đã không từ nguy hiểm mang lương thực trở về chỉ để bị chỉ trích thậm tệ như vậy."

"Anh nghĩ mà xem, rõ ràng là anh muốn trục lợi từ tâm lý hoảng loạn của mọi người đúng chứ?"

"Vậy sao chúng ta không đoán xem, đám đông phẫn nộ đó sẽ hướng mũi dùi về phía ai đây?"


"Kế hoạch này sẽ ổn chứ, Byeon Hwa-ssi?"

"Đây là những thứ tối thiểu chúng ta có thể làm lúc này. Nếu cứ tiếp tục để yên như vậy thì không hay chút nào"

"Nhưng chính xác thì chúng ta đang hướng tới cái vậy?"

"Cô Byeon Hwa, không lẽ nào..."

"Bởi vì phe của mấy tên điên đó đã độc chiếm hết mọi thứ, con được nước làm tới, lợi dụng mọi người..."

"Sao chúng ta không cho bọn chúng thấy chuyện tác oai tác oái không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro