Chương 17: Tình tiết chưa từng xuất hiện

Byeon Hwa phát động kĩ năng 'Ẩn mình', cẩn thận luồn lách qua các khối bê tông. Thi thoảng khi cảm thấy phù hợp, cô tắt chúng đi và gây ra tiếng động để con quái vật kia cảm thấy sự hiện diện của mình mà lao tới. Thứ này tuy to lớn nhưng có lẽ không được thông minh cho lắm, hoặc đôi mắt mù lòa đã khiến cho nó hoảng loạn. Nó bất chấp đâm sầm vào những thanh sắt kẽm rồi gào lên chói tai. Càng di chuyển vô định, nó càng bị thương nhiều hơn và điên loạn hơn trước. Nhưng Byeon Hwa nhận thấy rằng, tốc độ của khối thịt ấy đang chậm dần đi.

Bằng chứng là, số lần cô không thể tránh kịp khi nó lao tới đang dần giảm đi, mặc cho việc mùi sắt nồng nặc nơi miệng và mũi cô. Cô biết, việc bản thân vẫn đang còn nguyên vẹn là bởi Lee Huyn Sung đã sử dụng chiếc khiên cùng kĩ năng của mình để che chắn cho cô.

"Tôi có một kĩ năng có thể giúp Huyn Sung-ssi ẩn mình khỏi con quái vật này."

Byeon Hwa bắt đầu nói

"Vậy sao. Hừm, có lẽ nếu Byeon Hwa trở thành mồi nhử và Lee Huyn Sung ở đó để che chắn cho cô ấy, chúng ta có thể đánh lạc thứ đó khá dễ dàng..." Kim Dokja xoa cằm "Hai người có thể trụ được cho tới khi chúng tôi tìm ra cách kết liễu thứ đó không?"

[Kĩ năng ' Tái hiện' Lv.? đang được kích hoạt]

['Chương 364 - Những lời không thể nghe được (4)' đang bồi hồi nhớ lại một ký ức xa xôi]

[ Tim tôi đập nhanh hơn từng chút một.

Tôi có nên chạy trốn không? 

Ngay lúc đó, viên đá mà những người dân làng đã đưa cho tôi động đậy ở túi áo trong. ]

"Byeon Hwa-ssi, cẩn thận!"

Lee Huyn Sung giơ cao chiếc khiên, con quái vật không nhận thấy sự hiện diện của anh, nó gào lên khi đâm phải những hòn đá sắc nhọn.

[ [Câu chuyện ' Viên đá và tôi' đã bắt đầu!] 

Và điều bất ngờ xảy ra tiếp theo.

[Do ảnh hưởng của câu chuyện, sự hiện diện của bạn đã trở nên giống với 'viên đá'.] ]

[Bạn đã sử dụng 100 xu vào chỉ số "Thể chất"]

Byeon Hwa liên tục thêm xu vào để bù đắp cho cái cơ thể đang yếu dần đi. Cứ mỗi lần khối bầy nhầy kia hướng về phía cô, những người còn lại trong toa tàu sẽ tấn công một cách bất chợt, lúc thì dùng vũ khí, lúc thì dùng kĩ năng của bản thân. 

"Thứ này là quái gì vậy, tôi gần như cắt đứt 1/3 cơ thể nó rồi nhưng nó vẫn dai sức thật"

Jung Hee Won hét lên bực bội, việc không thể sử dụng kĩ năng phán xét của mình càng khiến cô điên tiết hơn. 

Nghĩ đến việc  Byeon Hwa phải trở thành mồi nhử bất chấp cơ thể đầy thương tích của mình, Hee Won không khỏi lo lắng, nhất là khi cô đã tận mắt chứng kiến Byeon Hwa hộc máu vì kĩ năng của cô ấy.

"Nhưng cơ thể của cô! Cô có chắc không vậy?" 

Jung Hee Won ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị của Byeon Hwa

"Sẽ không sao đâu, Jung Hee Won-ssi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Kim Dokja tránh bàn tay đang vươn ra phía mình, anh đâm thanh kiếm vào sâu trong cơ thể của Khối thịt khổng lồ này để giữ thăng bằng.

'Nhất định phải có manh mối về điểm chí mạng của nó.'

Con quái vật dường như không chú ý tới Kim Dokja đang bám trên lưng của nó, có lẽ bởi nó đang oằn mình chống lại từng đợt tấn công từ mọi phía.

"Haa!!"

Một người đàn ông to cao dùng hết sức của mình để ném một thanh sắt nặng vào phía sau con quái vật. Nó cắm sâu vào bên trong khiến một lượng lớn máu rỉ ra bên ngoài. Thứ thịt to lớn này tuy có vẻ ngoài vô cùng kinh khủng cùng sức bền cao đến đáng sợ, nhưng lớp da của nó lại mềm và dễ tổn thương. 

Hơn nữa, lúc bị thương một cách bất ngờ như thế, con quái vật quay sang phía ông ta, nhưng nó không tấn cống, nó chỉ thét lên một tiếng rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Và lúc Byeon Hwa tắt kĩ năng 'Ẩn mình' đi, nó sẽ ngay lập tức di chuyển đến chỗ cô. Nhận thấy điều đó, những người khác cũng làm tương tự như vậy - quăng những vật sắt nhọn ghim vào sau người nó. Một vài người dũng cảm hơn sẽ đến gần và tấn công như Jung Hee Won và bà Min Suh - người lúc này đã khởi động kĩ năng 'Hồi xuân' của mình. 

'Nó cứ lao từ chỗ này sang chỗ kia, mình không thể tập trung tìm kiếm điểm kết liễu của nó được' 

Kim Dokja nghiến răng, áp sát người khi con quái vật xoay người và lao về bên phải theo sự dẫn dụ của Byeon Hwa. 

'Nhưng, có phải mình nghĩ quá lên không? Cảm giác như thứ này chỉ đuổi theo Byeon Hwa-ssi...'

Nghi ngờ của anh không phải là vô căn cứ, không chỉ anh mà vô vàn người khác cũng đã tiếp cận và tấn công vào thứ này, nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối, nó dường như chỉ tấn công về phía Byeon Hwa, thậm chí còn không cố gắng phòng ngự khỏi những mối đe dọa khác.

Dòng suy nghĩ của Kim Dokja bị cắt ngang khi con quái vật nghiêng mình một lần nữa

Kĩ năng 'Ẩn mình' của Byeon Hwa đã đạt tới giới hạn, cô dùng hết sức mình để chạy về phía cuối nhà ga. Con quái vật đuổi theo một cách nhanh chóng, một vài lần nó đã suýt tóm được cô. 

"Khặc!"

Máu từ miệng trào ra ngoài, kĩ năng 'Tái hiện' cũng đã đến giới hạn của cô. Cơ thể Byeon Hwa đau như muốn vỡ ra, nhưng cô vẫn cố gắng chạy. Ít nhất phải đến được chỗ đó.

Bức tường cuối nhà ga hiện ra trước mắt, Byeon Hwa cố rẽ hướng, nhưng cơ thể không lắng nghe cô, Byeon Hwa va vào tường và khuỵu xuống. May thay, Lee Huyn Sung đã xuất hiện kịp thời để hỗ trợ.

"Byeon Hwa-ssi!"

Con quái vật đâm thẳng vào chiếc khiên, khiến Lee Huyn Sung lùi lại cả một đoạn dài. Nó hất đầu lên để chuẩn bị cho một cú đâm nữa.

'Đống máu này... Lẽ nào là từ kĩ năng của cô ấy sao?' Anh nhìn về phía Byeon Hwa với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện này, nhờ anh để ý tới Byeon Hwa một chút."

Kim Dokja thì thầm vào tai anh khi họ lao về phía trước.

"Tại sao, có chuyện gì với cổ sao?"

"À, không chỉ là suy đoán của tôi nhưng lúc trước cổ đã từng hộc máu vì kĩ năng của mình một lần"

"Hộc máu!?"

"Ừ, hình như đó là kĩ năng khử độc nhưng có thể không phải như vậy. Dù sao thì anh để ý giúp nhé."

"Kĩ năng của cô khiến cô thành ra như này sao?"

"Không, tôi... Ặc!"

Byeon Hwa lại nôn ra máu một lần nữa, nhưng tâm trí cô vẫn tỉnh táo so với lần sử dụng kĩ năng này lên Hee Won và chính cô.

"Nó sắp tới rồi, anh chạy đi. Có vẻ nó chỉ hướng về phía tôi thôi."

Cô hét lên, có lẽ cô sẽ bị nó đè vào tường nhưng cô sẽ không sao. 

Cô sẽ không chết được.

Byeon Hwa không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Nó dường như nằm trong tiềm thức hay điều gì đó như vậy.

"Không được. Tôi không thể làm vậy!!!"

"Hả?"

Dường như chỉ là cảm giác, như bóng lưng của Lee Huyn Sung đã trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.

"Trong kịch bản đầu tiên, vụ của những con chuột chũi và cả chuyện này... Tôi..."

[Thuộc tính của hóa thân 'Lee Huyn Sung' đang phát triển]

'Chà...'

Kim Dokja thầm cảm thán khi cửa sổ thông báo hiện ra trước mắt anh. Anh đã nghĩ rằng Lee Huyn Sung không còn cơ hội đó bởi Jung Hee Won đã thức tỉnh trước rồi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại quay về quỹ đạo này.

'Có lẽ nào nhân vật phải đi theo hướng của tiểu thuyết chăng?'

[Thuộc tính của hóa thân 'Lee Huyn Sung' đang tiến hóa]

[Sức phòng ngự của hóa thân 'Lee Huyn Sung' đang tăng lên một cách bất ngờ]

"Là đạo đức giả cũng được. Tôi không muốn phải đứng phía sau mà không làm được gì cả!"

A/N: Nói sao ta, đây là lần đầu tiên mà tôi tả mấy pha hành động. Nó có thể không được hay lắm, mọi người thông cảm nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro