Chương 21: Tình tiết chưa từng xuất hiện (5)

[Kĩ năng 'Bức tường thứ tư' đã được kích hoạt]

[Phát sinh kĩ năng miễn nhiễm với 'Ngục tù ảo ảnh' nhờ hiệu ứng kĩ năng]

"Hộc!"

Kim Dokja thoát ra khỏi cơn ác mộng từ quá khứ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' đang cảm thán với tinh thần thép của hoá thân Kim Dokja]

[100 vàng đã được tài trợ]

[Một chòm sao đầy tính hiếu kì bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể nhìn lén quá khứ của hoá thân Kim Dokja]

Anh lập tức quay lại phía sau, phát hiện ra mọi người đang đắm chìm trong ảo ảnh. Ai cũng mang trên khuôn mặt những khuôn mặt kinh hãi.

"Binh, bình nhì Lee Huyn Sung không nghe rõ ạ?!"

"Tên... tên khốn kiếp..."

"Mẹ... Con sai rồi, con sai rồi!"

"Thằng út... Không..."

'Không hay rồi...'

Kim Dokja nhăn mặt, nhưng ngay lúc đó, Yoo Sang Ah, may mắn thay là người duy nhất còn tỉnh táo nhờ vào hiệu ứng từ chiếc tràng hạt trên cổ tay, lên tiếng.

"A... Anh Kim Dokja. Và... Byeon Hwa-ssi..."

Cô quay lại phía sau, Kim Dokja lúc này cũng bắt đầu chú ý tới một người khác biệt khác trong số họ.

Byeon Hwa-ssi không lẩm bẩm, không biểu hiện một cảm xúc hay bất kì hành động nào.

Cô chỉ đứng yên ở đó, nhìn vô định về phía trước. Khá khó để biết liệu cô có đang bị ảo ảnh cuốn đi hay vẫn còn đang tỉnh táo.

Cùng lúc đó, tin nhắn của các chòm sao hiện lên khiến cho Yoo Sang Ah và Kim Dokja càng thêm bối rối.

[Các chòm sao ngạc nhiên vì không thể thấy quá khứ của 'Byeon Hwa']

[Chòm sao 'Đội trưởng nghĩa binh hói đầu' phàn nàn rằng màn hình bị nhiễu và mờ]

[Chòm sao 'Tù nhân của vòng kim cô' có cảm giác như đang thấy thứ không nên thấy]

[Chòm sao 'Thẩm phán hỏa diệm như ác ma' bỗng trở nên buồn bã không rõ lí do]

"Cái quái gì..."

Kim Dokja nhíu mày, nhưng quan sát những người còn lại, anh mau chóng kích hoạt 'Phá ma' Lv.1. Ngục tù ảo ảnh tan biến ngay lập tức sau đó.

Những người kia dường như đã quá muộn để đưa họ quay lại hiện tại, nhưng Byeon Hwa có thể vẫn còn hi vọng, anh nhanh chóng bước tới, nắm lấy hai cánh tay của cô.

Đến gần cô, anh để ý thấy môi cô đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Kh..oan đã..."

"Byeon Hwa-ssi, cô nghe thấy tôi chứ?"

Anh lắc lắc cánh tay cô, khuôn mặt cô lúc này bỗng trở nên biến sắc. Byeon Hwa nói với giọng rõ ràng hơn, tuy có phần hốt hoảng.

"Kim Dokja-ssi!"

'Hả?'

Anh bất ngờ, nhưng vì không có thời gian để suy nghĩ thêm về lý do vì sao tên mình lại bỗng dưng xuất hiện, anh hét lên lần nữa.

"Byeon Hwa-ssi!!!"

May mắn thấy, lần này Byeon Hwa đã lấy lại được ý thức. Cô chớp chớp mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình

"Kim... Dokja-ssi?"

Cô nhìn xung quanh mình, có vẻ như ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Dokja buông cô rồi quay người lại. Những con quái vật cấp 8 lúc này cũng bắt đầu xuất hiện.

"Haa!"

Lee Huyn Sung giật mình tỉnh dậy, anh nhận thấy mình đang ở một ga tàu. Yoo Sang Ah cúi xuống để xác nhận xem anh đã tỉnh táo hoàn toàn hay chưa.

"Cô Yoo Sang Ah.. đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh tỉnh lại rồi. Chuyện là mọi người đã bị vướng vào một làn sương gây ảo ảnh, nó được tạo ra bởi những con quái vật cấp 8." Byeon Hwa giải thích trong lúc giúp Kim Dokja thu gom 'Linh thạch bóng ma'

"Hả?!

"Tôi đã đánh bại chúng, bây giờ ổn rồi. Byeon Hwa-ssi, còn một mảnh bên kia nữa."

Kim Dokja dường như đã xong xuôi, anh cầm những viên đá màu tím trên tay. Lee Huyn Sung hốt hoảng hỏi

"Chỉ có 3 người thôi sao?!"

"Hầu hết là Kim Dokja-ssi hạ chúng thôi"

"Kế hoạch của chúng..."

"..."

Byeon Hwa nhìn về phía họ trong lúc nhặt viên linh thạch cuối cùng trên đường ray. Phải, dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không thể kiềm lại cảm giác bồi hồi của bản thân mình.

Những nhân vật trong tiểu thuyết giờ đây bước ra khỏi những câu văn một cách đầy sống động trước mắt cô.

Byeon Hwa mỉm cười, cô của khi đó sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được tình cảnh bản thân hiện tại. Nghĩ lại thì, cô bắt đầu đọc 'Quan điểm của độc giả toàn trí' từ khi nào nhỉ?

"..."

Suy nghĩ thoáng qua đó bỗng gợi nhắc Byeon Hwa về ảo ảnh mà cô nhìn thấy ban nãy. Cô nhíu mày, những ký ức của cô dường như bị đứt rời một cách kỳ lạ, những hình ảnh trong quá khứ trở nên mờ nhạt không rõ nguyên do. 

Byeon Hwa biết rằng bản thân từng là một phóng viên thường xuyên tác nghiệp tại các điểm nóng của thế giới trước khi chuyển về làm công việc hậu cần tại đài truyền hình, đó là lý do tại sao cô có được những kĩ năng như 'Ghi hình' hay 'Ẩn nấp'. Nhưng cô chẳng thể nhớ nổi tên đồng nghiệp của mình, rằng bản thân từng tới nơi nào, gặp gỡ những ai.

Giữa những dải ký ức chắp nối ấy, chỉ có 'Quan điểm của độc giả toàn trí' vẫn tồn tại vững vàng trong tâm trí cô như một chấp niệm.

Hình ảnh bóng áo trắng đơn độc trên đoàn tàu ấy khiến tim Byeon Hwa thắt lại.

"Có gì đó đang tới gần kìa"

Giọng nói của Yoo Sang Ah cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Byeon Hwa nhìn về phía ánh sáng cuối đường ray trong lúc quay lại với nhóm Kim Dokja.

Trong khi mọi người đang rất căng thẳng, Byeon Hwa chỉ thả lỏng và ngầm cảm động trước hình ảnh Gil Young ôm lấy Kim Dokja. Dù sao người đang tiến tới gần họ không phải là người nguy hiểm gì.

"Các người đang làm cái quái gì thế? Không biết đây là khu vực săn bắn của chúng tôi à?"

Lee Ji Hye xuất hiện với một vẻ mặt nhăn nhó, chĩa kiếm về phía bọn họ. Nhưng thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu Byeon Hwa lúc này chỉ là...

"Hãy nghĩ về đứa trẻ!!!"

'Biết chỉ là hiểu lầm thôi những dù sao cũng cảm ơn em đã tạo tiền đề cho niềm đam mê với OTP của chị'

Byeon Hwa đưa tay vuốt đi giọt nước mắt tưởng tượng của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro