Chương 23: Không thể thay đổi (2)

"Byeon Hwa-ssi?"

"Vâng?"

Yoo Sang Ah nhận thấy Byeon Hwa dường như đã đơ người ra như vậy từ lúc Kim Dokja bước lên che chắn cho Gil Young. 

"Theo như lời Kim Dokja-ssi thì giờ chúng ta phải đi tìm phòng thôi..."

Phòng... Đúng vậy nhỉ, kịch bản thứ 3 đã bắt đầu và nó có lẽ sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần. Byeon Hwa vỗ mạnh vào hai má mình.

'Giờ không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ'

Kim Dokja đã chia mọi người thành 4 nhóm, Yoo Sang Ah sẽ đi cùng Lee Huyn Sung, Jung Hee Won dẫn Lee Gil Young đi, Byeon Hwa và bà Min Suh, bản thân Kim Dokja sẽ đi một mình.

"Còn 1 tiếng nữa là kịch bản bắt đầu rồi, liệu có phòng nào cho chúng ta nữa không đây..." Bà Min Suh nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng

Byeon Hwa khẽ lắc đầu, phía sau lưng của bà. Cô biết rõ hiện tại chẳng còn nơi nào trống ở ga Chungmuro nữa cả.

"Chúng ta hãy cứ đi một vòng xem thử bà ạ"

"Ừ"

Byeon Hwa nhìn những người giơ cao vũ khí lên cảnh giác lúc họ đi ngang qua. Khuôn mặt của họ đanh lại khi hai bên chạm mắt, cô thở dài.

'Trong 'Độc giả toàn trí', Kim Dokja đã nói rằng ở nơi này có 2 vùng xanh ẩn. Bây giờ đã có thêm mình và bà Min Suh, liệu sẽ còn đủ chỗ cho tất cả mọi người chứ?' Byeon Hwa mím môi.  

Nếu cuối cùng không thể tìm được vùng xanh nào khác, nếu bọn họ thực sự muốn sống sót, chỉ còn lại hai cách khả thi.

Giết người để giành lấy phòng, hoặc chiến đấu với những con quái vật suốt đêm

'Phải làm gì bây giờ?'

Tâm trạng cô chùng xuống, từ kịch bản bất ngờ ở ga Geumho cho tới tai nạn của Gil Young, Byeon Hwa cầm điện thoại của mình lên và mở vào mục ghi chú.

[Nếu không còn phòng, Byeon Hwa và bà Min Suh sẽ chỉ có hai lựa chọn duy nhất.

Cô không muốn phải xuống tay với một ai đó, tuy nhiên việc chiến đấu với những con quái vật là vô cùng khó khăn.

Byeon Hwa sẽ không chết, nhưng bà Min Suh...]

'Sẽ không chết?'

"Sao vậy? Sao cái mặt dài thượt ra rồi?"

"Bà Min Suh..."

Byeon Hwa lập tức bỏ điện thoại xuống, dẫu cho bà Min Suh không thể nhìn thấy nội dung bên trong nhưng cô vẫn theo phản xạ giấu nó vào túi quần.

"Cái mặt cháu bây giờ là sao đấy?"

"À không..." Byeon Hwa cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay mình "Chỉ là cháu..."

"Cháu đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Lời của bà Min Suh khiến Byeon Hwa giật mình, cô quay sang phía bà. Bà Min Suh chỉ nhìn cô và mỉm cười.

"Và vì lý do nào đó, cháu quyết định không ngăn đứa trẻ đó lại."

"..."

Nhìn vẻ lúng túng của Byeon Hwa, bà khẽ gật đầu.

"Đừng coi thường người già, bọn ta tinh ý lắm đấy."

Byeon Hwa im lặng một lúc lâu, ngón tay cô vuốt ve lòng bàn tay mình mãi.

"Bà ơi..."

"Hửm?"

Byeon Hwa nhìn về phía những người đồng đội của cô, bà Min Suh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp. Cô tiếp tục cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của bà ấy

"Nếu như kết quả sau cùng vốn đã ổn rồi, con người ta đâu cần phải thay đổi điều gì nữa? Cháu... có được phép thay đổi điều gì không?"

"Liệu cháu... có thể thay đổi được điều gì không?"

Trái ngược với vẻ nghiêm túc của cô, bà Min Suh phì cười ngay sau khi nghe câu hỏi. Byeon Hwa ngẩn người, nhìn bà đầy ngạc nhiên.

"À không, chỉ là..." Bà Min Suh phẩy tay "Ta thấy buồn cười một chút vì cháu lại băn khoăn điều như thế, nhất là khi tên của cháu là 'thay đổi' "

"Dạ?"

"Không phải sao? 'Byeon Hwa' có nghĩa là 'thay đổi' mà, đúng không?"

'Byeon Hwa' - 'thay đổi', đến bây giờ cô mới nhận ra ý nghĩa trong cái tên của mình.

Bà Min Suh tiếp tục nói, đặt tay mình lên tay cô

"Ta không biết cái kết quả tốt đẹp sẵn có mà cháu nói là gì. Nhưng..."

"Ngày hôm đó, khi cháu cứu ta trên đoàn tàu, nó có nằm trong cái kết quả tốt đẹp mà cháu nói không?"

Byeon Hwa ngẩn người. Đúng vậy, việc bà Min Suh vẫn còn sống tới tận bây giờ là chuyện nằm ngoài nguyên tác. Tuy không nằm trong dòng chảy của câu chuyện, nhưng Byeon Hwa chưa từng hối hận về quyết định của mình.

"Kết quả tốt đẹp... Nghe trừu tượng thật nhỉ, nhưng đúng là khi người ta biết rằng, mọi chuyện sẽ diễn biến một cách trôi chảy, họ sẽ sợ phải thay đổi. Có thể, việc thay đổi sẽ khiến câu chuyện đi theo chiều hướng xấu đi."

"Nhưng mà... chưa thử thì sao mà biết được chứ." Bà mỉm cười "Vậy kết quả tốt đẹp của cháu là gì vậy, Byeon Hwa?"

Bóng áo trắng đơn độc trên đoàn tàu lập tức hiện lên trong đầu của Byeon Hwa

[◼️◼️ của bạn là "Sự vĩnh hằng"]

Cái kết đó chắc chắn không phải điều cô muốn, và để nó xảy ra, cô phải làm gì đó.

"Ngày hôm đó, khi cháu cứu ta trên đoàn tàu, nó có nằm trong cái kết quả tốt đẹp mà cháu nói không?"

Chẳng phải chính cô đã thay đổi điều gì đó sao?

Bà Min Suh chính là sự thay đổi đầu tiên mà cô tạo ra tại nơi này. Dẫu Byeon Hwa không biết sự hiện diện của bà sẽ đưa câu chuyện đi tới đâu, nhưng chẳng phải tình tiết câu chuyện đã bị làm cho rối loạn bởi con quái vật gớm ghiếc kia từ đầu rồi hay sao?

Byeon Hwa mỉm cười, "thay đổi" - dù không biết có phải tình cờ hay không, dù cho cô có là kẻ ngoài lề trong thế giới này đi chẳng nữa, Byeon Hwa vẫn muốn làm một điều gì đó.

[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' đang nhìn vào bạn]

'Cái kết tốt đẹp của riêng mình....'

Cô chợt nhớ bóng lưng khoác áo trắng trong ảo ảnh của mình ban nãy. Byeon Hwa nhìn bà Min Suh và mỉm cười

"Cảm ơn bà"

[Thuộc tính 'Kẻ ngoại lai' đang phát triển]

'Vậy thì trước hết, để xem tao có thể làm gì với mày được nhỉ?'

Byeon Hwa xoa cằm, nhìn vào bảng thông báo nhấp nháy trên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro