📱|😺
—
.
.
.
—
Kim Dokja bên người luôn mang theo một con mèo nhỏ, nhưng con mèo ấy không bình thường lắm-
—
Buổi sáng sớm tinh mơ, cả nhóm đội đã thức giấc, và giờ, họ đang trên đường hoàn thành kịch bản chính.
Kim Dokja và Yoo Joonghyuk dẫn đầu đội, sau bên cánh Yoo Joonghyuk là Yoo Sangah và Lee Hyunsung với cô nhóc đệ tử của hắn. Bên gã Kim Dokja thì có Han Sooyoung, cạnh là hai- không, phải gọi là ba đứa trẻ mới đúng.
. . .
Đứng trong vùng an toàn, cả nhóm dừng chân sau ngày dài chém giết quái vật, tất cả bọn họ người dính máu không nhiều thì cũng ít, chỉ riêng một người là trang phục vẫn chưa dính dù chỉ một giọt.
Bộ váy màu trắng, dài qua đầu gối một chút, không quá vướng, đó là bộ váy mà Kim Dokja đã tự thân mình chọn lựa trong shop cửa hàng để mua.
Lều trại đã được dựng lên, lửa cũng được đốt và mùi thức ăn cũng bắt đầu bốc mùi thơm lên.
Tiếng mọi người trò chuyện rôm rả, nhưng bên cạnh đó cũng có chỗ im lặng, người ngồi nghỉ ngơi, người thì dùng tay cào cào lên mặt quần của người kia.
- Bộ loài mèo đều thích cào lắm à?
Người kia khẽ nói, giọng pha chút trêu chọc về phía người kia nhưng chẳng có ý ngăn cản hành động ấy.
- ....
Cô gái không đáp, nhưng chiếc đuôi màu đen dài khẽ di chuyển, nhẹ, nhưng gã thấy.
Gã cười khẽ, vì bất lực, vì quá quen với tính cách người ấy, gã đưa tay tới và đặc giữa đầu cô gái, giữa hai cái tai nhọn màu đen trên đầu và xoa nó. Đôi mắt cô di chuyển liếc nhìn gã rồi lại hạ xuống như chẳng có chuyện gì.
. . .
Tiếng gừ gừ vang the thé lên từ miệng cô, cũng chẳng lạ, vì mèo thích được vuốt ve, cô cũng không khác gì chúng, nhưng không phải ai cũng vuốt được.
Cô không dễ dãi đâu.
Kim Dokja di chuyển, thôi xoa đầu cô, tay gã dời xuống bên má trắng hồng nhạt một chút.
- Ăn gì chưa đấy, Aria?
- ...
Cô vẫn chẳng trả lời, nhưng đầu hơi lắc nhẹ thay cho lời nói, Kim Dokja im lặng rồi rụt tay về, cô nhìn bàn tay ấy một chút rồi quay đi.
Aria là loài mèo, cơ thể là con người, nhưng lại có tai và đuôi như động vật, và cô là vật được rất nhiều người chú ý, các chòm sao cũng vậy, nhưng cô chưa bao giờ trả lời lại họ. Với Kim Dokja, cô cũng chẳng mấy khi mở miệng mà chỉ dùng hành động như chuẩn của một con mèo để đáp.
Món cá nướng của Kim Dokja cũng đã chín, à, gã không ăn cá đâu, gã ăn món khác, còn cô thì ăn cá nên gã mới nướng cá thôi.
Aria không kén ăn.
Nếu là từ tay Kim Dokja.
. . .
Vừa ăn, các dòng thông báo từ các tin nhắn của mấy chòm sao lại vang lên không ngừng. Và tiền cũng được đổ vô cùng nhiều không đếm xuể.
Aria biết, nhưng cô lười lắm, lười quan tâm.
Hai con cá nướng chín, mùi thơm lừng khiến chiếc bụng cô réo nhẹ, cô đảo mắt mèo nhìn lên gã.
Chẳng biết, Kim Dokja đã nhìn Aria từ bao giờ, khi cô ngước lên nhìn thì chạm phải vào đôi mắt đen lấy ấy.
Kim Dokja mỉm cười và nghiêng đầu.
- Chà, nó còn nóng đấy, phải để cho nguội một chút nữa Aria à...
- ....
Nếu lời Kim Dokja nói...
Cô sẽ nghe, không do dự.
. . .
Trong thời gian đợi cá bớt nóng, cả nhóm ai ai cũng bắt đầu ăn bữa ăn, nhưng chỉ có Kim Dokja là vẫn chưa đụng tới món ăn ấy, gã chỉ giữ nó trong tay rồi mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa.
Aria biết, Kim Dokja đang để nó nguội như hai con cá của cô vậy, cả hai không ăn đồ quá nóng, cũng chẳng ăn đồ quá lạnh vào miệng. Đó như một cặp bài trùng vậy.
Và khi Aria cầm con cá đã bớt nóng, chỉ còn âm ấm, rồi cắn vào thì cũng là lúc Kim Dokja động muỗng trong bát.
. . .
Thời gian trôi đi, giờ ăn cũng đã qua, và giờ mọi người ai cũng đang làm một giấc mộng nhỏ, nhưng Aria thì không.
Aria nhìn bằng đôi mắt mèo vào khoảng không bóng tối phía đối diện cô, không chớp mắt, mày khẽ nhíu chặt.
- ....B■■■ ■■-
Không gầm gừ, cũng chẳng lao tới đánh nhau, Aria chỉ nhẹ nhàng và nói, giọng cô nhẹ, nhưng mang sức áp lực mạnh đến kinh hồn.
Loài mèo rất nhạy cảm, đặc biệt là loài mèo đen, và trùng hợp thay, cô lại là loài mèo đen.
Ở trong tối, nơi mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy lại có một thứ đang đứng thù lù ở đó, nó vặng vẹo, cơ thể bị thay đổi vị trí của một con người bình thường, nhìn trong chẳng khác nào là phim kinh dị chẳng che cả, nhưng cô chẳng sợ, thay vào đó, cô lại quan sát nó vô cùng tỉ mỉ.
- Th■ s■■■■ v■■ ■■■■ ■■■.
Lời nói cô chẳng rõ, vì vậy cô ít khi nói chuyện là vậy, vì nói, từ ngữ sẽ không ai nghe hiểu được. Thật khó chịu.
. . .
Aria nhìn thứ dị vật kia, rồi cô đứng dậy và đi lại về phía đó, nhẹ nhàng và chẳng phát ra âm thanh hay tiếng động. Hệt như con mèo đang đi săn trong đêm.
. . .
Gió nổi lên giữa vùng trời đầy sao, Aria ngẩn ngơ nhìn xuống bãi thịt bị cào nát tươm đang nằm trên đất mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Aria nhìn sang bản hệ thống thông báo màu xanh nhạt rồi lại nhìn xuống cái chiến sự tình ấy.
Vốn, Aria không hay tự nhiên mà động thủ vì đã có người kia làm thay, và cô chỉ việc bảo vệ hai đứa trẻ nhỏ trong nhóm, vì vậy, khi cô động thủ, cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cái sự đã thành nằm bày ra tại chỗ chứ dọn dẹp... cô mù tịt.
Tay Aria thay vì dính máu thì lại dính chất lỏng màu đen ngòm dinh dính hệt như máu chỉ khác mỗi khuôn màu, nhưng nó tanh hệt như máu, váy trắng không dính nhiều, nhưng cô đã làm bẩn nó chỉ vì cơn tức giận.
Thật... không đáng chút nào.
. . .
Trong màn đêm, nơi bầu trời đen phủ đầy ngôi sao sáng xinh đẹp bao nhiêu, bên dưới lại phủ đầy bụi bẩn, máu tanh bấy nhiêu, không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng trong chiếc lều xa, có một bóng áo khoác trắng bước ra từ căn lều ấy và bước chậm ra ngoài.
- ...Aria?
Tiếng nói trầm khẽ vang lên từ phía sau, con mèo quay đầu lại, gương mặt vẫn ngơ ngác nhìn người kia, không run, nhưng chiếc đuôi lại di chuyển, nó không quá nhanh không quá chậm.
- ...K■■ D■■■■?
- ...Người em sao lại bẩn rồi?
Gã đi tới, dẫm trên những miếng thịt bị cào nát tươm kia mà không chút e ngại nào. Càng lại gần, khoảng cách, chiều cao càng rõ ràng hơn.
Aria ngước chậm lên nhìn gã, vì cô chỉ cao tới vai gã, vì vậy, mỗi lần ở gần nói chuyện sẽ là một người cúi đầu, một người ngẩn đầu để nói.
- Phải mua bộ khác thôi.
- ....M■■?
Gã nhìn cô, gã hiểu từ cô nói dù nó đã bị kiểm duyệt. Gã khẽ gật đầu.
Vì ở đủ lâu, đôi bên sẽ đủ hiểu những gì người kia nói.
- Ừm, mua cái mới cho em dùng.
- S■■ D■■■■ g■■■ v■■?
Gã nghe rồi bật cười đôi chút.
- Không giàu lắm, chỉ thua con mèo nào đó chỉ với việc ăn - ngủ thôi thì xu cũng đã tự vào túi rồi.
Nói không ngoa thì Kim Dokja nói đúng thật, Aria, nàng mèo đen chỉ việc ăn rồi ngủ thì xu cũng tự đổ vào người. Đích thị, nàng mèo không cần như bọn họ.
Quả là một trời, một vực.
. . .
Kim Dokja thích con mèo đó, nhiều lắm, không thể tả được đâu. Nên mỗi lần đội làm nhiệm vụ, Kim Dokja sẽ giao cho nàng mèo ấy công việc chong chừng hai đứa nhỏ Lee Gilyoung và Shin Yoosung.
Gã hiếm khi để nàng mèo ấy đụng tay lắm, nhưng khi đã để nàng đụng tay thì đó là một sai lầm mà gã với đội vô cùng hối hận.
Nàng mèo Aria hành động khác với bọn họ, cô không dùng kiếm, cô dùng móng vuốt, sắc nhọn hơn cả đao kiếm, và khác với một đường mà dứt điểm ai đó, cô lại tra tấn họ, tới khi cơ thể đó nát tươm thì mới ngừng lại. Hành động ấy tàn nhẫn vô cùng.
Tra tấn chậm rãi, cô không cười, cũng chẳng nói năng một lời, cô chỉ hành động và... hành động.
. . .
Kim Dokja từ cửa hàng mua thêm một bộ váy mới cho Aria, gã bảo cô đi tắm, rồi thay bộ váy gã vừa mua. Còn chỗ này, giao lại cho gã.
Và Aria nghe.
. . .
Thời trôi qua trong đêm dài, Aria trở ra với bộ váy mới và tóc thì ướt nhẹp, Kim Dokja cũng đi về, lại sau từ chỗ ấy với gương mặt thư giãn như mọi ngày.
Vào lại lều, gã thấy con mèo đã tắm xong và tóc còn ướt, gã nhíu mày, bước lại gần cô.
- Sao không lau? Không lạnh à?
- ....
Aria sau gốc khăn trắng khẽ liếc nhìn gã rồi lại cụp mắt xuống. Gã thấy đấy, rồi bất lực thở dài.
Tay gã lấy khăn trắng và bắt đầu cầm nó lau tóc giúp cô. Khung cảnh hiếm hoi, thật đấy, cảnh ấy chỉ có cả hai chứ người thứ ba thì hoàn toàn không có.
Còn người chứng kiến?
Cũng không.
—
Trời sáng, và trong lều nhỏ ấy có hai người đã thức, không, họ vốn thức từ lâu rồi.
- ...Tóc em mượt thật đấy Aria-
Kim Dokja nói, giọng pha sự bất lực một cách kỳ lạ.
- ...Meo meo?
Aria khẽ kêu hai tiếng của mèo, tỏ vẻ không hiểu trong lời của gã.
. . .
Gã đang ngồi, làm tóc cho cô từ hồi nãy cho đến giờ, nhưng tóc nàng mèo đen của gã mượt quá, cứ thắt là bung... gã tức lắm, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng và thắt lại.
Kĩ năng này gã tự học đấy, học từ Yoo Sangah. Ban đầu gã còn bối rối, bất lực lắm đấy chứ, nhưng sau hai tháng học ngày học đêm gã cũng đã tốt nghiệp lấy được cái 'bằng cấp tạo kiểu tóc.'
Rồi sau đó gã chính thức bắt đầu làm bảo mẫu kiêm chân sai của cô nàng mèo ấy. À, kiên luôn vai kia nữa chứ.
. . .
Gã thắt tóc cho nàng mèo xong thì cũng vừa lúc tất cả mọi người đều thức dậy. Nàng mèo đen dùng ngón tay chạm lên phần tóc gã vừa làm.
- ...Cảm ơn Dokja.
- ...!?
Gã bất ngờ rồi, sao câu nói này của cô lại không bị kiểm duyệt? Gã ngơ ngác nhìn cô mèo đen kia.
- Câu... của em... sao lại-?
Nàng mèo đen quay lại nhìn gã, rồi thật lâu, nàng mèo mỉm cười nhẹ, hệt như ánh nắng của mùa xuân tới.
Aria không đáp, cô chỉ mỉm cười với gã, nụ cười chặng mọi câu hỏi.
Gã mím môi, rồi thở dài.
- Một lúc nào đó... hãy nói cho tôi biết nhé?
- ....
Aria im lặng.
Rồi ngay trước mặt Kim Dokja.
Cô khẽ gật đầu. Gã thấy, rồi lại cười, cười không vì lý do nào khác, gã cười vì chuyện... nàng mèo đã tự chủ động.
—
.
.
.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro