☕ - 🥛
—
.
.
.
—
- Secretive Plotter.
- Yoo Joonghyuk...?
- ...
—
Secretive Plotter, hay cậu gọi là Yoo Joonghyuk, cái tên quen, thân thuộc đến mức độ không thể đo lường qua dòng chữ.
Đôi lúc cậu sẽ gọi Yoo Joonghyuk, hay là Joonghyuk. Đó là thói quen của cậu, và Yoo Joonghyuk biết điều đó.
Hoặc có khi, cậu sẽ gọi Secretive Plotter, nhưng điều đó rất hiếm hoi, chỉ khi mà cậu nhíu mày vì khó chịu một chuyện nào đó, hay là cậu đang giận dỗi, sẽ luôn gọi như vậy mỗi khi.
—
Chuyện vẫn như mọi ngày, nếu mà trên bàn ăn của cậu không có miếng cà chua.
Cậu nhăn mặt, dùng đũa chọc chọc vào miếng cà chua trong dĩa cơm mà người ta vừa đẩy tới.
- Cà... chua?
- Ừm, ăn vào tốt cho sức-
Cạch.
Cậu đặt đũa xuống bàn trước mặt người kia, tay vơ qua lấy bát canh rau thơm ngon đang bốc khói nghi ngút.
Trước ánh mắt nhíu mày của người kia, tay cậu cầm muỗng múc một muỗng nước canh lên, thổi nhẹ rồi uống. Xong rồi hành động cứ lặp đi, lặp lại như vậy cho tới khi bát canh ấy hết.
Còn phần kia?
Cậu cũng ăn, nhưng là cơm không với nước tương và trứng, còn cà chua? Tất nhiên cậu bỏ nó lại rồi.
Người kia nhìn chằm chằm cách cậu ăn uống, mãi sau khi ăn xong, cậu xuống khỏi ghế nhưng mấy miếng cà chua vẫn còn nằm chểnh chệ ngay đó.
- Còn cà chua?
- ...
Cậu im lặng, tay cầm quyển sách trong người hơi siết lại một chút, rồi miệng cậu khẽ buông.
- Phần đó à? Tôi bị dị ứng, tôi không thích ăn, Secretive Plotter.
- ...
Sau lời nói đó, cậu bước đi mà chẳng quay lại nhìn sắc mặt người kia trong đã ra thành cái dạng gì.
—
Tối hôm đó, người đàn ông cao to thân hình gấp đôi đang đứng ngoài cửa mà thủ thỉ nỉ non.
- Tôi không biết cậu không ăn được cà chua... Tôi xin lỗi...
- ...
- Kim Dokja...
- ...
Đáp lại là sự im lặng không tiếng động bên trong, nhưng Yoo Joonghyuk biết rõ, cậu vẫn còn thức, cậu chưa ngủ, chỉ là cậu im lặng.
Rồi không khí bỗng tĩnh lặng, không còn tiếng nói, không còn tiếng sột soạt nào nữa. Cậu bây giờ mới ngước mắt nhìn ra phía cánh cửa, hồi mãi, cậu đặc quyển sách qua một bên rồi đi lại cánh cửa.
Cạch.
Giây khi cửa mở, một cái bóng đen liền đổ ập xuống đầu cậu. Con ngươi co lại bởi sự kinh ngạc khi ngước, nhìn phải ngay gương mặt người bên ngoài cửa.
Gương mặt chỉ nào khi sắc lạnh, bình tĩnh, giờ đây như một người đang hối lỗi, mặt rõ ràng buồn đến lạ. Hoàn toàn cậu chưa bao giờ thấy nó.
- ...Khóc à?
Cậu lấy bình tĩnh sau một lúc khi nhìn vào gương mặt đó. Tay cậu đưa ra dưới người nọ, ý bảo ôm, và người đó cúi người xuống ôm chằm cậu lên.
Được người kia ôm, tay cậu theo thói quen mà vòng qua cổ rồi ôm lấy.
- Đừng giận, tôi xin lỗi...
Giọng người kia lầm bầm, nhỏ, nhưng nghe như sắp vỡ. Cậu im lặng, tay nhỏ trắng tinh mà vuốt tóc người kia.
Thấy cậu chẳng đáp, Yoo Joonghyuk lại nỉ non vài lời, rồi sau mãi, khi mà cậu thở dài anh mới chịu ngưng nói.
- Tôi... không có giận.
- Cậu nói dối.
- ....
- Mỗi khi cậu giận, hay thứ không như ý, cậu sẽ gọi tôi là Secretive Plotter thay vì gọi tên.
Giọng anh đều, nhỏ mà như khẳng định, đôi mắt anh phản chiếu lại gương mặt một người trong đó, chỉ có cậu, chỉ có một mình cậu.
- Vậy à...?
- ...
Anh không đáp, như nhìn ánh mắt, Kim Dokja cũng đã hiểu ý, cậu lại một lần nữa thở dài.
Lần này, tay cậu nới lỏng, một tay vẫn đặc yên vị, tay còn lại cậu duy chuyển.
Đôi mắt Yoo Joonghyuk hơi giật khi có ngón tay nhỏ chạm vào, là của cậu, và anh không tránh, ngược lại, anh còn để yên, có khi, anh lại tự mình dụi vào bàn tay ấy.
Kim Dokja mím môi, rồi khẽ nói.
- Không có lần sau... nhé?
Chỉ vỏn vẹn năm chữ đó đã làm mặt anh giản ra, không còn dáng vẻ của một con sói buồn tủi.
- Được. Sẽ không có lần sau.
- ...Ừm.
Rồi, một điều hiếm hoi, Kim Dokja đưa tay chạm vào một góc nghiêng của Yoo Joonghyuk mà nâng nhẹ, anh nương theo điều đó.
Chụt.
Một nụ hôn rơi xuống lên trán anh.
Hơi ấm của cái chạm, sự mềm mại của môi nhỏ hồng ấy vẫn còn động lại khi mà nó đã rời đi từ lâu. Quả thực, Yoo Joonghyuk vẫn nghiện điều này.
—
Anh nghiện nó, nhưng những điều này chỉ khi xuất hiện lúc mà anh làm cậu giận.
Và vì vậy, một tuần thì tổng hết năm ngày, anh làm cậu giận.
—
.
.
.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro