☕ - 🥛

.
.
.

Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm.

Không dữ dội, mà nhẹ như hơi thở, phớt qua rặng cây cao, vương trên mái gỗ nâu, chạm vào đầu mũi những sinh vật mang hình dáng người trong ngôi làng tuyết nơi chân núi sâu.

Ở giữa khu đất rộng phủ trắng một màu, có một chồn tuyết nhỏ đang xoay vòng như cơn gió.

Đuôi rũ lông mượt, tai cụp cụp ngúng nguẩy theo tiếng cười khe khẽ. Trên người nó là áo khoác nâu rộng hơn một cỡ, lướt qua đầu gối, còn khăn choàng cổ thì dài lê thê, rõ ràng là... trộm từ tủ ai đó.

Nó tên là Dokja, và hôm nay, nó đã bỏ trốn khỏi tầm mắt của chú báo tuyết.

Nhưng chỉ được đúng mười lăm phút.

- Cháu đang làm gì đấy?

Giọng người kia trầm thấp, như tiếng tuyết nén dưới chân.

Dokja khựng lại.

Chậm rãi quay đầu, đập vào mắt cậu là Yoo Joonghyuk, cao lớn, khoác áo lông dày, đeo găng tay đen, tai báo tuyết dựng đứng, và đôi mắt vàng sắc lẻm như dao.

- ...Cháu chỉ chơi một chút thôi mà.

Dokja lúng túng cười, khẽ rụt tai.

- Cháu có mang khăn. Không lạnh đâu...

Joonghyuk bước tới, kéo khăn choàng lên che kín cả tai lẫn mũi cậu, giọng đều đều.

- Đây là khăn của chú.

- ...Cháu mượn."

- Không hỏi.

- ...Cháu biết chú sẽ cho.

Joonghyuk thở ra một làn hơi mờ. Đứa nhỏ này đúng là... ngày càng biết cách leo lên đầu người lớn.

Hắn cúi xuống, dễ dàng bế bổng cậu lên bằng hai tay như ôm một con mèo con.

- Về nhà thôi.

- Chú-!

Dokja vùng vẫy.

- Cháu chưa lăn tuyết xong mà!

Nhưng Joonghyuk không buông tay. Và lần nào cũng vậy, hắn vẫn bế về, còn cậu thì giả vờ giãy một chút, trước khi rúc đầu vào cổ hắn, để tai cọ vào lớp lông mềm phía sau gáy.

- Chú lạnh quá.

Dokja thì thầm.

- ...Cháu ấm đủ rồi.

Trên mái nhà đối diện, có hai cái bóng nho nhỏ đang rình rập.

Một cáo tuyết mặc áo choàng đỏ, tóc buộc túm cao, tai vểnh thẳng lên vì kích động.

Bên cạnh là một sói trắng, dáng cao cao gầy gầy, đang gặm bánh quy và gật gù như thể đây là phim chiếu rạp.

- Thấy chưa!

Jihye thì thầm to.

- Tôi đã bảo mà! Chú Joonghyuk bị cháu nhà cậu cột cổ rồi!

Namwoon cười nham nhở, gật đầu.

- Thế này gọi là dưỡng thành.

Jihye bặm môi.

- Tôi cũng muốn có ai bồng tôi về giữa trời tuyết.

Namwoon nghiêng đầu, lười biếng nhướn mày.

- Muốn thì lên đây, tôi sẽ cõng cậu.

Jihye quay sang đá cậu ta một cú, đuôi phồng lên vì thẹn.

- Biến đi, cậu mà bế thì rơi xuống núi ấy!

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, lò sưởi cháy rực.

Dokja đã được thay sang áo len dày, ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế đệm.

Joonghyuk ngồi trên sàn, gọt táo bằng dao nhỏ. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy ấm áp đến kỳ lạ.

- Cháu lớn thêm rồi đấy.

Joonghyuk nói.

Dokja nhai một miếng bánh, nghiêng đầu.

- Sao chú cứ nói thế hoài?

- Vì năm nào chú cũng thấy điều đó.

- Chú thì vẫn y chang.

- Thế tốt.

- ...Vì chú muốn cháu nhỏ hoài à?

Joonghyuk dừng tay, mắt khựng lại trong thoáng chốc.

Dokja nhìn chăm chăm vào hắn.

- ...Vì chú sợ mình thay đổi, còn cháu thì không cần chú nữa.

Câu trả lời ấy như bọt tuyết vỡ tan, chạm vào lồng ngực cậu.

Dokja im lặng một lúc rồi cười nhỏ.

- Nếu cháu không còn cần chú nữa, cháu sẽ không trộm khăn, không đợi chú bế về, không rúc trong cổ chú lúc ngủ đâu.

Joonghyuk quay sang.

- ...Và không chờ sẵn bên cửa sổ mỗi sáng tuyết rơi.

Dokja chớp mắt.

- Phải không, chú?

Góc mắt Joonghyuk giãn ra, hắn khẽ xoa đầu cậu bé, vuốt nhẹ tai rủ.

- Ừ. Vậy là... cháu vẫn cần chú.

———

Bên ngoài, Namwoon đang bế Jihye thật, và cả hai rơi xuống một ụ tuyết to.

Họ nằm chồng lên nhau, mặt đỏ bừng.

- Kim Namwoon!! Cậu làm cái trò gì vậy hả đồ ngốc kia?!

Jihye hét lên.

Namwoon cười toe, chống tay.

- Thấy chưa?

- Cõng về như chú báo ấy, gà bông đậm chất mùa đông luôn rồi còn gì?

Jihye đập tay lên mặt cậu.

- Cậu là đồ lông trắng mặt dày!

Namwoon cười càng to hơn.

———

Tuyết vẫn rơi ngoài trời.

Nhưng trong căn nhà gỗ và giữa những tấm lòng đang ấm dần, mùa đông lại không lạnh nữa.

Bởi vì ở đây, giữa mùa tuyết ấy, là nơi ai đó vẫn chờ - và vẫn cần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro