☕ -🥛

.
.
.

- Tay tôi dễ lạnh lắm, dù chưa vào mùa đông.

- Vậy đưa đây, tôi sẽ sưởi ấm nó giúp em, như cách tôi vẫn thường làm.

Cậu không biết, trời vào tối của tháng sáu lại lạnh vô cùng. Vài bữa nhưng lạnh không thể tả, và cậu nghĩ có thể mùa đông đã tới sớm hơn?

Nhưng nhìn lại, vậy mà chỉ mới tháng sáu thôi.

Kim Dokja dễ lạnh ở đôi tay, và mỗi khi lạnh, cậu sẽ rút cả người vào một căn phòng chứa đầy mền ấm của người kia sau khi xin phép.

Hoặc không.

Cậu có thể ôm theo bên người một cái chăn ấm trải dài hơn cả người, lôi nó đi khắp nhà, nhưng những điểm nhiều nhất cậu dừng chân có lẽ là chiếc ghế sofa của phòng khách, hoặc hơn nữa là trong lòng của người đàn ông ấy.

Yoo Joonghyuk.

Đêm nay lạnh, cậu thấy và tất nhiên, đôi tay của cậu cũng đang lạnh theo. Không riêng gì đôi tay, tối nay cả cơ thể cậu đều lạnh, rất lạnh.

Nên hôm nay cậu chọn cách sẽ cư trú trong phòng Yoo Joonghyuk, thay vì ôm bên người một cái chăn mà vẫn lạnh.

Cậu cuộn người trong cái chăn dày màu xám, mềm mại và ấm. Đắp lên người, cậu có thể ngửi thoang thoảng mùi hương bạc hà nhẹ trên cái chăn ấy.

Cậu thích mùi hương đó.

- Có vẻ như hôm nay lạnh hơn thường ngày...

- ...

- ...Nên mới đưa em vào phòng tôi?

- Có lẽ...

Giọng người đàn ông ấy vang lên trước cửa phòng, hiện rõ trong tầm mắt của cậu. Là chủ căn phòng mà cậu đang cư trú (tạm thời) ở đây.

Yoo Joonghyuk.

Anh vừa trở về sau một ngày dài làm việc, cụ thể làm việc ở đâu thì không ai biết.

Kim Dokja không biết, nhưng cũng không hỏi. Vì cậu tôn trọng anh, tới một lúc nào đó, có thể anh sẽ tự động nói cho cậu biết.

Và vì nghĩ như thế nên cậu chưa bao giờ hỏi anh về vấn đề đó.

Cậu rút mình trong tấm chăn dày của anh, cuộn lại như chẳng khác gì một con sâu trong cái kén.

Anh thấy hình ảnh đó mà khẽ thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu trắng cho tới khăn choàng khỏi người và treo lên.

Tiếng sột soạt vang lên liên hồi mà không có động thái dừng lại, cậu cảm thấy nó có chút ồn nhưng không đến mức làm cậu khó chịu. Mãi sau, khi âm thanh đó nhỏ dần rồi tắt ngắm là khi nó được thay đổi bằng tiếng nước bên trong nhà tắm.

Tiếng nước chảy vọng ra bên ngoài, nhỏ nhưng với một căn phòng không có tiếng ồn thì đó là tiếng động vừa phải, đủ để nghe rõ.

Kim Dokja không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ biết rằng nó lâu, lâu đến mức cậu phải mất ba lần chui ra khỏi chăn ấm để quan sát, xem anh đã tắm xong hay chưa.

Mãi cho tới lúc cậu định chui ra thêm một lần nữa thì tiếng mở cửa đã vang lên làm cậu giật mình.

Từ trong đó bước ra một con người cao ráo, mái tóc ước làm nó rũ xuống, một tay anh đang dùng khăn trắng lau tóc.

Cậu chậm chạp mà chui ra khỏi cái kén nhỏ để nhìn, vừa lúc chạm ngay phải ánh mắt của người nọ.

- ...

- ...

Cả hai chẳng nói gì với nhau, họ chỉ nhìn nhau một lúc rồi người quay đi là cậu. Yoo Joonghyuk bay giờ mới cất giọng.

- Em vào đây lúc nào vậy?

- Chắc... cỡ tám giờ hoặc hơn-?

Cậu đáp, giọng ngập ngừng như đang nhớ lại khoảng thời gian cậu vào đây.

Anh nghe mà im lặng, động tác lau tóc không dừng, anh đi lại gần trước tủ quần áo, một tay di chuyển mở cánh cửa tủ đồ ra, từ trong đó lấy ra một cái áo thun đen.

Tay anh để chiếc khăn kia sang một bên, mặt áo vào rồi chải tóc lại với đúng dáng vẻ thường ngày.

Kim Dokja đang nằm thì cảm giác bên cạnh bị lún xuống khoảng to, cậu biết là ai nên không mấy ngạc nhiên lắm.

Rồi cái kén mà cậu tạo thành bị một bàn tay to lớn từ từ gỡ ra.

Thay vì gỡ... nói chuẩn hơn là chen vào mới phải.

Cậu nhíu mày khẽ, rồi lại giản ra sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, đôi mắt cậu dán chặt vào người đang chen vào cái kén của cậu.

Không kháng cự.

Không khó chịu.

Và người kia đã chen vào thành công.

. . .

Cảm nhận được một hơi ấm khác truyền tới phía kia, cậu theo thói quen mà rút vào lòng người kia mà tận hưởng điều đó.

- Người em lạnh quá.

- ...Ừm-

Đáp lại anh là tiếng kêu nhỏ từ cậu, tay anh ấm, và người anh cũng vậy, ấm một cách kỳ lạ khó lý giải. Và dù là mùa đông, cậu cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh theo một cách khác.

Yoo Joonghyuk ôm Kim Dokja trong lòng, dùng thân anh để làm ấm cơ thể của cậu. Đó là điều mà anh luôn làm khi anh thấy cậu lạnh.

Với tay, anh dùng tay.

Với cơ thể, anh dùng cơ thể.

. . .

Được một lúc, anh cảm giác người cậu đã ấm lên, nhưng dù ấm lên, anh vẫn giữ nguyên cách cũ, dù nhiệt độ có bình thường lại đi nữa, anh cũng sẽ không thay đổi.

- Không thấy phiền à?

Đột nhiên Kim Dokja hỏi anh, giọng cậu nhỏ, nhưng ở sát người nên anh nghe rất rõ.

- Phiền chuyện gì?

Yoo Joonghyuk hỏi ngược lại cậu, tay anh vẫn ôm chặt nhưng đủ để không làm cậu khó khăn trong việc xoay qua xoay lại.

- Về việc này?

- Ý cậu là vấn đề này?

Anh hiểu cậu đang muốn nói tới chuyện gì, sống cạnh nhau đủ lâu, sẽ đủ hiểu người kia muốn gì.

Cậu ngước đầu nhìn anh ở cự ly gần.

- Tay tôi dễ lạnh, dù chưa vào mùa đông... cả người tôi cũng vậy.

Cậu nói, đôi mắt trầm lặng nhìn vào đôi mắt của anh.

- Vậy đưa đây, tôi sẽ sưởi ấm nó giúp em, như cách tôi vẫn thường làm.

Anh đáp, môi khẽ cười và nhìn cậu.

Kim Dokja im lặng, rồi cậu đưa tay chạm lên bên má anh, chạm nhẹ thoáng qua rồi rời đi.

- Cậu khó hiểu hơn lúc trước rồi.

Cậu nói rồi đôi mắt nhắm lại, môi cậu kéo nhẹ lên một chút sau khi hơi thở cậu dần đều.

Yoo Joonghyuk im lặng không đáp, một tay anh di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vài những sợi tóc rủ rượi của cậu để không làm cậu tỉnh giấc.

Anh nhích người một chút, dùng môi chạm nhẹ lên giữa trán cậu rồi rời đi như mọi lần.

- Còn cậu thì dễ hiểu hơn nhiều rồi.

Sau đó, anh ôm người cậu sát một chút, rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Người anh từng lạnh, nhưng khi gặp cậu, nó đã trở nên ấm áp lên từng chút một.

Và giờ khi cậu lạnh, anh sẽ là người đứng ra sưởi ấm cho cậu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro