⑥ Kaiisa

[Một đêm, một lần]

1

Không khí bên trong quán bar phảng phất mùi rượu mạnh và hương nước hoa đắt tiền. Những ánh đèn neon mờ ảo phủ lên mọi thứ một sắc xanh tím kỳ lạ, khiến nơi đây vừa có cảm giác xa lạ, vừa mang theo sự lôi cuốn đầy bí ẩn.

Isagi bước vào, đôi mắt cậu quét qua một lượt những con người đang cười đùa, nâng ly, hoặc quấn lấy nhau ở một góc nào đó. Cậu chưa từng đến quán bar, thậm chí trước đây còn không nghĩ sẽ có ngày mình lại đặt chân đến một nơi như thế này. Nhưng rồi áp lực từ gia đình, những lời giục giã về việc kết hôn, về việc cậu "đã lớn rồi, nên có một ai đó đi bên cạnh", đã khiến cậu quyết định thử một lần buông thả.

Dù vậy, khi đã ngồi xuống quầy bar và gọi một ly rượu, cậu vẫn chẳng biết mình đang làm gì.

Isagi không chạm vào ly rượu ngay lập tức. Cậu chỉ dùng tay xoay nhẹ chiếc ly tròn, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong như thể đang mong nó sẽ cho mình một câu trả lời.

Trong lúc đó, một vài người đã đến gần. Có người tỏ ra lịch sự, có người trực tiếp ngỏ lời mời cậu một ly, cũng có người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng Isagi đều từ chối hết. Cậu không quen với việc bị tiếp cận thế này, cũng chẳng có tâm trạng để tìm kiếm một ai đó.

Những cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình, để mặc bản thân lạc lõng giữa những tiếng cười và tiếng nhạc xập xình.

Chính lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Em có vẻ đang có tâm sự?"

Isagi ngẩng đầu. Người vừa lên tiếng là một bartender, mái tóc vàng sáng cùng đuôi tóc xanh đầy nổi bật dưới ánh đèn quầy bar. Đôi mắt anh ta mang màu xanh của bầu trời ngày nắng, nhưng lại ánh lên chút gì đó nguy hiểm, như thể có thể nhìn thấu tâm tư của người khác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Em có muốn tâm sự không?" Người đàn ông tiếp tục, đặt xuống trước mặt Isagi một ly rượu khác. "Mời em một ly, đổi lại em kể chuyện của mình cho tôi nghe."

Isagi nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài giây. Cậu không biết có nên mở lời hay không, nhưng rồi bản thân lại bất giác vươn tay cầm lấy ly rượu. Chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, để lại vị cay nồng xộc thẳng lên não, nhưng lạ kỳ thay, nó lại dễ chịu đến bất ngờ.

Và thế là, giữa những âm thanh hỗn tạp của quán bar, Isagi bắt đầu nói. Cậu chưa từng là người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng có lẽ do men rượu, hoặc có lẽ do ánh mắt kia mang một sức hút đặc biệt, cậu đã kể.

Cậu nói về gia đình mình, về những lời giục giã kết hôn, về những bữa cơm đầy áp lực khi cha mẹ cậu cứ nhắc mãi một câu chuyện mà cậu không muốn nghe. Họ muốn có cháu, muốn cậu ổn định, muốn cậu có một người ở bên, nhưng Isagi không thể. Cậu chưa từng thấy bản thân bị thu hút bởi phụ nữ, cũng chưa từng nghiêm túc tìm hiểu ai.

"Vậy còn đàn ông?"

Câu hỏi ấy thốt ra nhẹ nhàng đến mức Isagi không nhận ra mình đã khựng lại một chút.

"Tôi... chưa từng nghĩ đến."

Kaiser chống khuỷu tay lên quầy bar, tay cầm ly rượu, ánh mắt lướt qua Isagi một lượt.

"Em chưa từng nghĩ đến, hay chưa từng thử?"

Cậu không đáp ngay, mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống ly rượu của mình.

Kaiser bật cười.

"Em thú vị hơn tôi tưởng đấy."

"Không có gì thú vị cả," Isagi nói, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. "Tôi chỉ là một kẻ bình thường đang cố trốn tránh trách nhiệm thôi."

"Thế à?" Kaiser nghiêng đầu, ánh mắt xanh khẽ nheo lại. "Nhưng tôi thấy em chẳng bình thường chút nào."

Không hiểu vì sao, câu nói đó lại khiến ngực Isagi nóng lên.

Cậu uống thêm một ngụm rượu, cảm nhận vị cay nồng lan rộng trong khoang miệng.

"Tôi không nghĩ anh thực sự quan tâm đâu," Isagi lầm bầm.

"Nhưng tôi lại đang ngồi đây lắng nghe em mà, đúng không?"

Lần này, Isagi không tìm được lời nào để phản bác.

Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng phía sau và ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt sắc nét của Kaiser. Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, khoảnh khắc ấy khoảng cách giữa họ gần đến mức Isagi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh ta—một chút rượu, một chút bạc hà, và cả một chút gì đó khiến người khác khó mà rời mắt.

"Em đã bao giờ thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình chưa?"

Isagi nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Kaiser không vội trả lời, chỉ lấy một chiếc thẻ phòng từ trong túi ra, đặt lên quầy bar giữa hai người.

"Có những thứ chỉ biết được khi thử thôi."

Isagi sững người.

Cậu nhìn xuống chiếc thẻ, rồi lại ngước lên đối diện với đôi mắt xanh thẳm kia.

Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật kỳ lạ—men rượu khiến đầu óc cậu lâng lâng, nhưng ánh mắt của Kaiser lại kéo cậu xuống một vực sâu hoàn toàn khác.

Cậu có nên thử không?

2

Isagi bước đi chậm rãi dọc theo hành lang khách sạn. Cậu không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng bước chân vẫn vô thức tiến về phía căn phòng mà Kaiser đã chỉ.

"Nếu muốn, em có thể đến đây."

Lời nói của Kaiser vang vọng trong đầu cậu, mang theo một thứ cảm xúc khó tả. Cậu có thể từ chối. Cậu có thể rời đi ngay bây giờ, trở về nhà, giả vờ rằng đêm nay chưa từng xảy ra. Nhưng... đôi mắt xanh ấy, giọng nói trầm thấp ấy, sự tự tin lẫn nguy hiểm ẩn sâu trong từng lời nói ấy—tất cả khiến cậu không thể dứt ra được.

Cửa phòng không khóa.

Isagi do dự một giây trước khi đẩy nhẹ cánh cửa. Cậu hít sâu, tự trấn an bản thân rằng mình chỉ cần nói một câu từ chối rồi quay lưng bước đi—

Nhưng rồi hình ảnh trước mắt làm tim cậu như muốn ngừng đập.

Kaiser vừa tắm xong. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng càng làm nổi bật lên cơ thể hoàn mỹ, những giọt nước còn vương trên làn da, trượt dài trên bờ vai rộng và vùng cơ bụng rắn chắc. Mái tóc vàng của anh ta hơi ướt, vài sợi rủ xuống trán, ánh mắt màu lam sâu thẳm quét qua cậu như thể đang nhìn một con thú nhỏ vô tình bước vào lãnh địa của kẻ săn mồi.

"Em đến rồi à?" Kaiser mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy sức hút. Anh ta không tỏ ra ngạc nhiên, cứ như đã biết chắc chắn Isagi sẽ xuất hiện ở đây.

Isagi đứng đờ ra trước cửa, đầu óc trống rỗng. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy mép áo khoác, trái tim đập mạnh hơn mức cần thiết.

"Vào đi, ngồi xuống giường đi."

Kaiser bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh ta.

Nhưng ngay khi cậu định quay đầu bước đi, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Em định chạy đi đâu vậy?"

Isagi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. Thế giới trước mắt cậu đảo lộn trong một giây ngắn ngủi, rồi khi nhận thức được, cậu đã nằm trên giường, bị giam cầm giữa vòng tay rắn chắc của Kaiser.

"Em đến tận đây rồi, không phải sao?" Kaiser nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu. "Nói đi, em thực sự muốn gì?"

Isagi cắn môi, đôi mắt dao động. Cậu có thể đẩy anh ta ra, có thể đứng lên và bước đi, nhưng lý trí của cậu dường như bị che mờ bởi một cơn bão cảm xúc.

"...Tôi không biết."

Kaiser nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Vậy thì..." Anh ta cúi xuống, kề sát hơn nữa. "Để anh giúp em nhận ra nhé?"

Và rồi môi anh ta phủ xuống, chiếm lấy hơi thở của cậu.

Isagi cứng đờ người khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại trên môi mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu được một người đàn ông hôn—và điều khiến cậu kinh ngạc hơn là bản thân không hề phản kháng.

Hơi thở của Kaiser vương mùi bạc hà xen lẫn chút hương rượu nhẹ. Môi anh ta di chuyển chậm rãi, không vội vã, không ép buộc, như đang chờ đợi sự phản hồi từ cậu.

Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng Isagi. Tay cậu siết chặt lấy tấm ga giường dưới lưng, lý trí hét lên rằng cậu nên dừng lại. Nhưng trái tim thì lại không chắc chắn như thế.

Kaiser khẽ nghiêng đầu, kéo dài nụ hôn thêm một nhịp trước khi tách ra. Hàng mi dài của anh ta hạ xuống che đi ánh nhìn, còn Isagi thì vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở của mình.

"Em căng thẳng quá." Kaiser khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc của cậu. "Anh không làm gì em đâu, đừng sợ."

Isagi mím môi, ánh mắt dao động. "Tôi không sợ."

"Vậy thì đừng siết chặt ga giường như thế chứ?"

Isagi giật mình nhận ra bàn tay mình đang bấu chặt lớp vải bên dưới. Cậu vội vàng thả lỏng, nhưng lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Kaiser nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn. Ngón tay thon dài của anh ta lần theo đường viền gò má cậu, dừng lại nơi vành tai, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống cổ.

"Sao nào?" Giọng anh ta trầm thấp, như đang dỗ dành. "Em có muốn dừng lại không?"

Isagi nhìn vào đôi mắt màu lam kia. Chúng phản chiếu hình ảnh của cậu, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Cậu không biết. Cậu không biết mình muốn gì, không biết tại sao lại ngồi ở đây, không biết vì sao mình không thể nói "Không".

Nhưng cậu cũng không nói "Có".

Kaiser không vội vã. Anh ta chỉ nhìn cậu, chờ đợi.

Rồi Isagi khẽ thở ra, dường như đã buông bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.

"...Làm những gì anh muốn đi."

Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi Kaiser.

"Được thôi."

Và rồi, hơi ấm của anh ta lại một lần nữa phủ lấy cậu.

3

Bàn tay Kaiser lần theo đường cong của sống lưng Isagi, trượt xuống từng tấc da thịt nóng ran vì hơi men. Ngón tay anh ta thon dài, dịu dàng nhưng cũng chẳng cho Isagi một cơ hội chạy trốn.

“Tự nhiên quá nhỉ...” Isagi lầm bầm, hơi thở gấp gáp hơn khi nhận ra quần áo của mình đã bị tháo ra từ lúc nào.

Kaiser bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ cậu, ngón tay lướt nhẹ qua eo khiến Isagi run lên theo bản năng. “Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại ngay.”

Lời nói nghe thì dịu dàng, nhưng hơi thở nóng rực phả bên tai cùng bàn tay chẳng có chút ý định rời đi lại nói lên một chuyện khác.

Isagi không trả lời. Cậu cắn môi, gò má nóng lên, cả người căng cứng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Kaiser thở dài, cúi xuống bên tai cậu, giọng nói mang theo chút ý cười trầm thấp: “Em thả lỏng đi.”

Một nụ hôn ướt át đặt lên xương quai xanh, kéo theo cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

Rồi bàn tay Kaiser trượt xuống thấp hơn.

Isagi giật thót, hơi thở hẫng một nhịp, nhưng chưa kịp phản kháng thì Kaiser đã giữ lấy eo cậu, nhẹ nhàng thì thầm: “Tin anh.”

Trong thoáng chốc, Isagi bỗng thấy mọi áp lực, mọi do dự trong lòng như bị cuốn trôi theo từng động tác của Kaiser.

Hơi thở chồng chéo, cơ thể hòa vào nhau, không còn lối thoát.

Căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng hòa vào nhau.

Isagi bám lấy bờ vai trần của Kaiser, đầu óc mơ hồ giữa hơi men và khoái cảm xa lạ. Hơi nóng lan ra khắp người, từng đợt run rẩy theo mỗi cử động của người đàn ông phía trên.

“Anh chậm lại một chút...” Cậu lầm bầm, giọng khàn đi.

Kaiser bật cười, cúi xuống hôn lên thái dương Isagi, giọng nói khàn khàn mang theo chút cưng chiều lẫn trêu chọc.

“Nhưng em lại đang siết chặt thế này.”

Mặt Isagi đỏ bừng, không biết là vì men rượu hay vì câu nói kia. Cậu nghiến răng, cố gắng không để mình bật ra tiếng rên rỉ quá mức mất mặt.

Bàn tay Kaiser vuốt ve phần eo thon gọn của cậu, chậm rãi nhích gần hơn, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt.

“Em tuyệt hơn anh tưởng rất nhiều.”

Giọng anh ta lướt qua bên tai, mang theo hơi thở nóng rực khiến Isagi run lên một chút. Cậu nhắm mắt, buông thả lý trí của mình, để mặc mọi thứ cuốn đi theo những đợt chuyển động dồn dập.

Nhiệt độ không ngừng dâng lên, hòa lẫn với những hơi thở nặng nề.

Một đêm dài.

Đêm ấy, Isagi biết rằng mình đã thực sự bước qua một ranh giới chưa từng nghĩ sẽ chạm đến.

"Được r t thừa nhận bản thân thiên vị kaiser ra mặt.

Gần 2k5 từ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro