② Kuroisa
[Chiếc bánh ngọt ngào]
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi phủ trắng những con phố, không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng ngóc ngách. Isagi kéo cao khăn quàng cổ, nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi dọc theo con đường vắng.
Cậu vừa rời khỏi nhà sách, dự định đi thẳng về nhà, nhưng rồi bất giác dừng chân trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Khung cửa kính đọng sương, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ bên trong tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Quán này lúc trước có ở đây không nhỉ?
Isagi lưỡng lự một chút rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông nhỏ reo khẽ. Không gian bên trong yên tĩnh, mùi cà phê và bánh nướng hòa quyện, khiến cậu vô thức thả lỏng đôi vai.
"Isagi?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Isagi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của một người.
Kurona Ranze—bạn cùng lớp của cậu.
"Kurona? Cậu làm việc ở đây à?"
Người kia hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười.
"Ừ. Đây là quán của nhà tớ."
Isagi gật gù, ánh mắt quét qua không gian xung quanh. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn, kệ sách sát tường chất đầy những cuốn tiểu thuyết cũ. Một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển, đơn giản nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
"Cậu muốn gọi gì không?" Kurona hỏi, tay đã cầm sẵn cuốn sổ ghi chép.
Isagi lướt qua bảng menu treo trên tường, rồi chợt nhớ ra tay mình đang lạnh cóng vì thời tiết bên ngoài.
"Cho tớ một ly ca cao nóng đi."
Kurona khẽ bật cười, ghi vào sổ. "Chờ một chút nhé."
Isagi kéo ghế ngồi xuống một góc gần cửa sổ, mắt nhìn theo bóng lưng Kurona khi cậu ấy thoăn thoắt pha chế đồ uống.
Thực ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy Kurona làm việc ngoài trường học. Ở lớp, cậu ấy luôn là một người trầm lặng, không quá nổi bật nhưng cũng không mờ nhạt. Hai người từng có vài cuộc trò chuyện, nhưng chưa bao giờ thân thiết đến mức có thể thoải mái nói chuyện ngoài giờ học.
Chẳng mấy chốc, một ly ca cao nóng hổi được đặt xuống bàn trước mặt cậu.
"Của cậu đây." Kurona kéo ghế ngồi xuống đối diện Isagi, chống cằm nhìn cậu.
"Không bận sao?" Isagi hỏi, tay đón lấy ly ca cao, hơi ấm lập tức lan tỏa trên đầu ngón tay.
"Cũng không hẳn, giờ này ít khách mà." Kurona nhún vai, mắt chăm chú quan sát Isagi khi cậu thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Ngon đấy." Isagi khen thật lòng.
Kurona cong môi, mắt ánh lên một tia tự mãn. "Tất nhiên rồi, do tớ làm mà."
Isagi bật cười, lần đầu tiên thấy cậu bạn cùng lớp này tự tin như vậy.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng trong quán cà phê nhỏ này, không khí lại mang theo một chút ấm áp kỳ lạ.
Và có lẽ, từ giờ trở đi, Isagi sẽ có một nơi mới để lui tới vào những ngày đông lạnh giá.
"Đọc lại thấy cư tê vl :] "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro