③ Rinisa
[Mưa đổ dưới mái hiên]
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, từng hạt nước tí tách theo mép cửa sổ trượt xuống. Căn phòng nhỏ tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, đối lập hoàn toàn với cơn mưa xối xả ngoài trời. Isagi ngồi trên ghế sô pha, co chân lại, mái tóc vẫn còn ươn ướt vì chưa kịp sấy khô. Cậu đang khoác một chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình-là của Rin.
Bộ đồ của Rin hơi rộng so với Isagi, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mờ mờ dưới ánh đèn vàng nhạt. Rin đứng ở góc phòng, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng thực ra chẳng đọc được gì. Sự mất tập trung của cậu ta đến từ chính người đang ngồi ngay kia-Isagi trong chiếc áo của mình, thoải mái đến mức không hề hay biết có một ánh mắt đang khóa chặt mình.
Điện thoại Isagi bất chợt rung lên.
"Tinh tinh."
Isagi liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn mới.
[Cậu về nhà chưa? Trời mưa lớn như vậy, có muốn tớ qua đón không?]
Isagi thở nhẹ, tay chuẩn bị nhắn lại từ chối. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào bàn phím, một bàn tay đã nhanh chóng giật lấy điện thoại khỏi tay cậu.
Bịch.
Isagi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt xanh lục tối sầm của Rin. Tên này đang đứng ngay trước mặt, điện thoại bị nắm chặt trong tay như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là nó sẽ bay mất.
"...Gã này là ai?" Rin nhếch môi hỏi, giọng điệu không có chút vui vẻ nào.
Isagi chớp mắt. "Bạn học cùng khóa của tôi."
"Cái đéo gì?" Rin bật cười khinh bỉ. "Bạn học mà nhắn tin ngọt xớt thế này à?"
Isagi vươn tay định lấy lại điện thoại, nhưng Rin giấu ra sau, nhướng mày nhìn cậu. "Muốn lấy lại? Để nhắn gì? Tao đến nhà thằng đó chắc?"
"Rin, cậu đừng vô lý." Isagi cau mày.
"Đưa điện thoại cho tôi."
"Không."
Rin cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, khóa Isagi trong khoảng cách chật hẹp. Hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu, mang theo cả chút lạnh lẽo của mùa mưa.
"Tao ghét điều này," Rin thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy Isagi. "Ghét đến phát điên."
"..."
Không đợi Isagi phản ứng, Rin nghiêng đầu, dứt khoát áp môi xuống.
Nụ hôn của cậu ta không dịu dàng, mà như muốn chiếm đoạt tất cả. Rin cắn nhẹ môi dưới của Isagi, buộc cậu phải hé miệng, rồi không chần chừ lấn sâu hơn. Isagi sững người, hơi thở bị tước đoạt đến mức gần như không theo kịp.
Cậu muốn đẩy Rin ra, nhưng bàn tay người kia đã luồn ra sau gáy, giữ chặt đến mức không trốn thoát được. Isagi rùng mình, cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn bão-một trận cuồng phong chỉ có thể nhấn chìm chứ không thể chống lại.
Khi cả hai thở dốc, Rin mới chịu tách ra, nhưng ngón tay vẫn mân mê trên cằm Isagi, ánh mắt trầm tối đầy chiếm hữu.
"Không cần nhắn lại nữa." Rin bật cười, giọng khàn khàn. "Mày là của tao, Isagi."
"Rin, đừng có-"
"Mày nghĩ nó thật sự chỉ coi mày là bạn học?" Rin chậm rãi cất giọng, đôi mắt xanh chạm thẳng vào ánh nhìn của Isagi. "Chẳng phải tao cũng là 'bạn học' của mày sao?"
Không đợi Isagi phản ứng, Rin dùng đầu gối khẽ tì lên ghế, cơ thể cậu ta áp sát hơn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ lên mép áo của Isagi, kéo vạt áo xuống chút xíu, để lộ xương quai xanh gợi cảm. "Hay tao cũng nên nhắn tin hỏi thăm mày như thế?"
Isagi khựng lại. Tim cậu lỡ một nhịp.
"Rin, cậu-"
Cạch.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một cơn gió lạnh ập vào, làm rung nhẹ tấm rèm cửa sổ.
Isagi và Rin đồng thời giật mình, ánh mắt cả hai rời khỏi nhau. Không gian ngột ngạt tan biến trong thoáng chốc, để lại một sự hụt hẫng khó gọi tên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Dành cho ai không hiểu đoạn Rin nói với Isagi: "Muốn lấy lại? Để nhắn gì? Tao đến nhà thằng đó chắc?"
Ý của Rin trong câu đó là đang cà khịa Isagi. Cậu ta thấy tin nhắn từ cười khác quan tâm Isagi như vậy, nên bực mình mà nói kiểu giọng điệu mỉa mai:
"Bạn học mà nhắn tin ngọt xớt thế này à? Tao đến nhà thằng đó chắc?"
Thay vì: "Bạn học cái quái gì mà quan tâm tận tình thế? Định đến nhà nó luôn chắc?"
Điều này cũng thể hiện cu cậu ghen vcl ra, nhưng lại không chịu thừa nhận mà nói theo kiểu chọc tức hơn là hỏi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro