① Shiisa
[Hoàng hôn trên con phố nhỏ]
Con phố nhỏ vắng lặng dưới ánh hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ những mái nhà, kéo bóng người trên vỉa hè dài ra như đang tan vào mặt đường. Isagi bước chậm rãi, không vội vã, để mặc cơn gió mát nhẹ lùa qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài.
Cậu vừa rời khỏi quán café nơi cả đội tụ tập sau chiến thắng trước U-20 Nhật Bản. Một ngày nghỉ hiếm hoi giữa chuỗi ngày căng thẳng. Không còn áp lực, không còn những trận đấu khiến tim đập nhanh như muốn vỡ tung—chỉ có sự bình yên của một buổi chiều muộn, khi mọi thứ chậm lại như một đoạn phim quay chậm.
Isagi vốn tưởng mình sẽ về nhà một mình. Nhưng rồi, cậu nhận ra có ai đó đang đi ngay bên cạnh.
“Yo, Isagi.”
Giọng nói khàn khàn vang lên, đầy thích thú như thể gã vừa tìm được thứ gì đó thú vị. Isagi khẽ cau mày, quay sang. Shidou Ryusei—chẳng hiểu bằng cách nào—đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
“…Mày làm gì ở đây?”
Shidou cười nhếch mép, đôi mắt sắc bén ánh lên trong nắng chiều. “Tao cũng có nhà để về mà, không lẽ mày tưởng tao ngủ ngoài đường?”
Isagi không đáp. Thành thật mà nói, cậu chưa từng nghĩ đến việc Shidou sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Gã luôn quá hoang dại, quá bốc đồng—cứ như thể sinh ra chỉ để chạy trên sân cỏ, săn lùng bàn thắng và khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.
Hai người tiếp tục bước đi bên nhau mà không nói gì thêm. Tiếng gió xào xạc lùa qua những hàng cây bên đường, mùi hoa dại lẫn trong hơi thở của thành phố. Lần đầu tiên, Isagi nhận ra Shidou không phải lúc nào cũng ồn ào.
“Mày đi chậm vãi.” Shidou lầm bầm.
“Nếu vội thì cứ đi trước đi.”
Shidou cười khẽ, nhưng không rời đi.
Họ tiếp tục sải bước, chẳng ai phá vỡ sự tĩnh lặng.
Isagi nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ở cạnh Shidou mà không có sự căng thẳng nào. Không có tiếng cà khịa chói tai, không có mấy câu nói ngông cuồng về việc muốn “đập nhau ra trò” trên sân. Chỉ có bước chân đều đặn, bóng hai người kéo dài trên mặt đường nhuốm sắc cam.
“Mày lạ thật đấy, Isagi.”
“…Lạ cái gì?”
“Nhìn mày như kiểu chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người khác cứ phải nhìn theo.”
Shidou không nhìn cậu khi nói câu đó, giọng điệu cũng không hẳn là đang khen. Nhưng Isagi vẫn cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp lạ lùng.
Cậu quay sang, định nói gì đó, nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt Shidou dừng lại trên gương mặt cậu, đôi đồng tử phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Một thoáng yên lặng kéo dài—ngắn ngủi, nhưng sâu sắc đến mức khiến Isagi phải quay đi trước.
“…Nói linh tinh quá đấy.”
Shidou bật cười, nhưng không cãi lại.
Gió lại lùa qua, lặng lẽ như một lời thì thầm giữa những tia nắng sắp tàn.
Và họ cứ thế bước đi, cho đến khi đường rẽ thành hai hướng khác nhau.
"Má thằng cha Shida dám bảo em tôi éo có gì đặc biệt 😊"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro