nàng thơ.

alexis ness chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, nàng xuất hiện như tia nắng đời anh.

một nàng thơ chuẩn mực.

nàng mang một mái tóc (___) và đôi mắt (___) tuyệt mỹ, khiến anh ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào cô gái đối diện.

những điều anh biết về nàng còn ít hơn lượng phù thủy lai hằng năm được phân vào slytherin.

thứ nhất, nàng tên là y/n l/n. cái tên đẹp như con người nàng vậy.

thứ hai, nàng kém anh hai tuổi, và nàng được cái nón rách rưới kia bốc vào hufflepuff.

thứ ba, nàng xuất thân từ muggle. còn anh, hiển nhiên là một thuần huyết cao quý yên vị ở dãy bàn nhà rắn.

nhưng mà chẳng sao hết, miễn đó là nàng, dẫu có là muggle thì alexis cũng không ngại. anh thầm nghĩ, tại sao đến tận năm thứ bảy bản thân mới biết đến sự tồn tại của người tuyệt vời như nàng, phải chăng lễ phân loại năm đó mình trúng bùa lú rồi cũng nên.

sau một tháng rưỡi khai thác thông tin, thời khóa biểu của nàng anh nắm rõ trong lòng bàn tay. và điều bất ngờ hơn nữa, chỉ là những ấn tượng đầu tiên, cô nàng tưởng chừng không phá luật lệ nào ấy vậy mà rất thích rong ruổi quanh hogwarts khi màn đêm bao trùm lấy ngôi trường và trèo lên tận tháp thiên văn thưởng thức bầu trời đầy sao.

alexis biết vậy thì đêm cũng vớ lấy cái áo choàng tàng hình mới được ba tậu về từ hẻm xéo. chưa bao giờ cậu cả nhà ness quý ba mình đến vậy.

leo lên tới nơi thì anh thấy nàng đang ngồi ăn một hộp kẹo dẻo đủ vị hiệu bertie bott một mình. thôi thì công trèo lên tới tận đây cũng đáng.

alexis giả giọng chủ nhiệm nhà mình.

- trò l/n.

nàng giật nảy mình.

- hơ, dạ, giáo sư, em thề là em hổng có lẻn ra ngoài như thầy nghĩ đâu. em... em bị mộng du á-!

y/n vội giải thích. nhắm nghiền mắt lại, nàng chờ hình phạt giáng xuống đầu. nhẹ là trừ điểm nhà, nặng là bị cấm túc. mà thề với đôi vớ của merlin tối cao, cấm túc cùng giáo sư snape thì lại là cảm giác quá ư là kinh khủng.

phản ứng của nàng thành công khiến anh bật cười.

- mở mắt ra nhìn đi, tôi đâu phải giáo sư snape.

nàng quay lại nhìn, không phải giáo sư snape thật, nhưng mà là học sinh của ổng.

- anh gì ơi, anh đừng có méc giáo viên nha anh?

nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu huyết dụ. sao mà đẹp quá vậy chứ?

- alexis ness, và tôi cũng đâu phải đồ ngu, báo với giáo viên thì khác nào tự chui vào hang cọp.

nàng xem ra vẫn chưa yên tâm, chìa hộp kẹo đầy ắp ra, chắc là tính đút lót.

- y/n l/n, bertie bott hông?

alexis biết thừa, nhưng mà nói thì sợ người ta bảo mình là kẻ bám đuôi mất thôi.  tiếng tim anh loạn nhịp, lần đầu tiên được ở gần nàng đến thế.

chẳng do dự, anh tiến đến nhón một viên.

- ặc, lòng bò hả? gớm quá.

__

alexis chống cằm, nhìn y/n vắt chéo chân, ung dung lật từng trang sách.

- l/n.

nàng nhướn mày, đáp nhỏ.

-dạ?

anh có chút ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng ấy, cuối cùng lên tiếng.

- cảm giác của em với tôi là gì?

câu hỏi nghiêm túc, nhưng nàng lại bật cười, như thể coi đó là một lời nói vui.

- chúng ta là bạn, không phải sao?

không, không phải mà.

__

chuyện hầu hết slytherin chẳng ưa hufflepuff rõ như ban ngày, vì tụi nó nghĩ chỉ mấy đứa kém cỏi mới bị tống vào đó thôi. y/n cũng không thích slytherin khi vài đứa cứ gọi nàng là máu bùn.

dòng máu muggle chảy trong cơ thể nàng luôn bị tụi đó chế giễu, lúc đấy yoichi isagi lại là người cản chứ không phải là alexis ness. anh ghen tỵ cỡ nào khi nàng bắt đầu nhìn tên máu lai kia bằng một ánh mắt khác.

anh đã cảm thấy tồi tệ đến thế nào khi tự nhủ rằng 'cứ để thế thôi, anh vẫn thân với nàng hơn mà.' hay 'đừng quan tâm, họ sẽ chẳng thành đôi đâu.'

anh hồi hận biết chừng nào, khi đôi mắt ấy thấy những việc anh đã làm, khi chính tai nàng nghe thấy tiếng cười của anh lúc michael kaiser chế giễu vài phù thủy gốc muggle.

__

- không... tôi không có ý...

-... không có ý gọi tôi là máu bùn hả? nhưng anh gọi tất cả những người có huyết thống như tôi là máu bùn, ness à. vậy thì tôi có khác gì chứ?

- l/n...

- anh nghĩ tôi có thể giả đò chỉ vì anh không gọi tôi bằng cái từ đó?

nàng dứt khoát quay đi, không nhìn anh đến một cái.

- khi anh bắt chuyện với tôi, tôi đã nghĩ anh khác bọn họ.

- ra là tôi chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh thôi.

anh đứng như trời trồng, nhìn nàng quay gót bỏ đi.

mối quan hệ của họ, xong rồi. chắc chẳng cứu vãn được nữa đâu.

__

anh ghét cái cảm giác rạo rực và sợ hãi như thế này, anh ghét mỗi khi nàng và yoichi isagi có tâm sự riêng trong thư viện, anh ghét cái cách mà cậu ta xoa nhẹ mai tóc y/n, anh ghét cái cách nàng mỉm cười với kẻ khác chứ không phải anh.

anh cũng ghét những khi cả hai mải đùa gõ trật nhịp mật khẩu phòng sinh hoạt chung, để rồi bị dội vào đầu đống giấm chua loét mà vẫn cười nói vui vẻ. ghét khi nàng chạy vào căn bếp xin xỏ lũ gia tinh chỉ để làm socola tặng cậu ta vào ngày lễ tình nhân.

rồi lại một tin động trời nữa, nàng hẹn hò với yoichi, mỗi hôm lẻn lên tháp thiên văn đều thấy nàng cùng cậu ta tay trong tay, môi kề môi.

alexis chưa bao giờ thử được hương mái tóc nàng, cũng chưa bao giờ cảm nhận được bàn tay nàng. nhưng yoichi lại nhận được, cuối cùng cậu ta thắng, anh thì bại trận.

kaiser từng gọi cậu ta là thằng hề, nhưng giờ anh cảm thấy mình chẳng khác thằng hề chỗ vẹo nào cả.

đáng lẽ người bên cạnh nàng bây giờ là anh mới đúng.

anh đã định sau khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ tình cảm của mình cơ mà...

__

sau khi ra trường cả hai liền kết hôn, y/n có mời alexis nhưng anh không muốn đến, anh không muốn xem hạnh phúc của nàng, và rồi hối hận cỡ nào cũng bằng thừa.

và rồi nàng sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh, nghe bảo con bé giống hệt má, cả tính cách cũng vậy.

anh có gửi một số đồ chơi cho con gái nàng, và một cây chổi xịn.

alexis không mong gì một lá thư phản hồi, nhưng nàng đã gửi thư cú để cảm ơn.

"cảm ơn anh vì tất cả, kaiser nói với tôi rồi, nhưng đã quá muộn nhỉ?

yc/n khoái mấy món đó lắm, nhất là cây chổi anh tặng. nhưng đừng gửi nữa, cứ như thể tôi đang mắc nợ anh vậy.

y/n isagi."

anh nhìn chăm chăm vào dòng tên nàng, không còn là l/n, mà là isagi.

alexis ước nàng mang họ ness biết bao.

last updated
180623.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro