End
"Đứa trẻ đó cứ như một cơn gió vậy."
Mùa đông mười năm trước, cô nhi viện của tôi có thêm một thành viên mới.
Nó tên là Tsushima Shuji, năm tuổi, là đứa trẻ sinh ra trong quyền quý và chết đi với hai bàn tay trắng thuở chào đời.
.
.
.
Tôi từng chụp một bức ảnh lưu niệm và kẹp vào trong sách. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng đã trở nên ố vàng. A đặt nó dưới ánh đèn, lật ngược ra phía sau và đọc dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con.
"Tôi, mama và chiếc mặt nạ."
"Là Shuji." Tôi vui vẻ nhận lại bức ảnh từ tay anh: "Khi ấy ta đã tặng cho nó món quà sinh nhật đầu tiên."
A hiển nhiên cũng nhớ ra. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc hộp gỗ đặt trên giá sách.
"Tiền bối vẫn còn giữ nó."
"Đúng vậy." Tôi vuốt ve gương mặt tươi cười đã bị nhoè đi của Shuji trên bức ảnh, dần dần rơi vào trong hồi ức của mùa hè mười năm trước. "Đã mười năm rồi, phải không?"
Tsushima Shuji là một đứa trẻ đặc biệt. Thật khó để những câu từ trúc trắc của tôi có thể toát ra thành lời và kể lể về điều tôi cảm nhận.
Tôi nhặt được Shuji vào một ngày đông. Nó bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, cơ thể lạnh cóng, dường như sắp sửa hoà làm một với đất trời. Xuyên suốt cuộc đời ngắn ngủi này, không gì làm tôi xúc động hơn khoảnh khắc nó mở mắt ra nhìn mình: đó là ánh mắt phù phiếm trông về phương xa, không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Nó không cầu cứu, cũng chẳng hề sợ hãi. Vẻ trưởng thành ấy bao trùm lên hình hài của một đứa trẻ giống hệt thần linh, lần đầu tiên đặt chân xuống nhân gian và rơi vào vòng tay của mẹ.
Tôi sẽ nuôi nấng nó. Vào lúc ấy, tôi đã nghĩ. Tôi sẽ chăm sóc cho chồi non ấy thành cây, lớn lên, rồi nhìn thấy bạt ngàn chồi non khác đã từng giống nó được sinh ra trên thế giới này.
I. Hoa hải đường
Tsushima Shuji đã ngủ một giấc thật dài. Thằng bé chỉ mới năm tuổi, nhưng có lẽ do hoàn cảnh sinh ra, nó trở nên nghi kỵ và khác biệt với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Cứ như thể linh hồn của nó là một trang giấy tinh khôi, nhưng từ lâu đã bị mực đen vấy bẩn, nhòe lên đó từng nét tự hoạ của một cái tôi bị nguyền rủa.
Kỳ lạ thay. Câu đầu tiên khi nó tỉnh dậy không phải "đây là đâu" hay "chị là ai". Mà nó xuyên qua tôi và nhìn về phía A, sau đó nở một nụ cười hết sức quái đản.
A cũng nhìn chăm chú vào biểu cảm này và nhận ra: Tsushima Shuji là một đứa trẻ đáng ghét. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để ác cảm trong lòng trỗi dậy và gào thét muốn tránh xa nó. Phải hình dung thế nào đây nhỉ?
Nụ cười trên gương mặt Tsushima Shuji là nụ cười không thuộc về loài người. Dường như đấy chính là chiếc mặt nạ méo mó được đắp nặn ra từ một nhân cách không hoàn chỉnh, và cách đứa trẻ ấy tồn tại cứ vật vờ mà phù phiếm, mờ ảo giống hoa trong gương.
Nhận thấy được sự xao động của A, tôi bèn đứng chắn trước mặt anh, không cho hai người đối diện thêm một giây nào nữa. Bấy giờ - tín hiệu nguy hiểm trong bộ óc non nớt của nó mới ngừng lại - và lần thứ hai quan sát tôi.
"Ta là viện trưởng của cô nhi viện này. Cho tới khi người nhà tìm tới, ta sẽ là người chăm sóc cho em."
Shuji nghiêng đầu đánh giá: "Cách xưng hô của chị thật kỳ quái."
"Tại sao lại kỳ quái?" Tôi mỉm cười: "Ta cách em hai mươi lăm tuổi. Ở cô nhi viện, đám trẻ gọi ta là "Mama", em cũng vậy nhé."
"Không được." Tsushima Shuji nhăn mặt: "Không."
Tôi đứng dậy rót vào ly thuỷ tinh một ít sữa nóng, không màng sự ngăn cản của A mà nói với nó rằng:
"Nếu vậy, em có thể gọi ta là viện trưởng."
"Tại sao chứ?"
"Tại vì ta không có tên."
Tsushima Shuji mở to mắt. Chắc nó đang nghĩ tôi thật kỳ lạ. Nhưng.
"Ta chỉ là một cỗ máy được tạo ra để tàn sát người khác. Bây giờ... ta đang chuộc tội. Cho nên, ta không xứng đáng để có được một cái tên."
"Mama." Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mà Shuji gọi: "Thật là kỳ quái."
...
Tsushima Shuji khác biệt với tất cả mọi người, cho nên cách tôi đối xử với nó cũng khác biệt. Vờn quanh Shuji không phải cái ngây thơ non nớt của trẻ nhỏ, mà là những hằng hà suy nghĩ cao xa tới mức tôi chưa bao giờ mường tượng tới. Tồn tại trong trí não nó là một bộ máy xử lý tinh vi, hơn hẳn người thường, chính vì vậy mà nó chẳng bao giờ hoà nhập được cùng kẻ khác.
Qua một thời gian quan sát, tôi phát hiện ra Tsushima Shuji ghét đau đớn. Tất nhiên chẳng ai thích đau, nhưng cái ghét đau của nó cũng rất lạ. Tức là nó sẵn sàng chịu đau vì một mục đích nào đấy, hoặc không hề hé miệng nói cho ai nó đang đau như thế nào. Cứ như thể sự ghét của nó chỉ là lời dối gian suồng sã bật thốt ra từ khoang miệng vô chủ đích.
"Tại sao người lớn lại mặc đồ trắng?" Không đúng. "Tại sao viện trưởng lại mặc đồ trắng?"
Tôi suy nghĩ hồi lâu: "Màu trắng là màu của thiên sứ đấy. Có lẽ, ta cũng có thể cứu vớt sinh mạng của người đã sẵn sàng được cứu ngay trước mắt ta."
Shuji tròn mắt: "Tức là sao?"
Tôi lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân.
"Tức là, nếu Shuji không nói cho ta em đang đau như thế nào, ta sẽ không thể nào biết được. Có những chuyện chẳng phải ai cũng nhìn thấu được đâu."
Thằng bé che lại đầu gối theo bản năng.
"Sao viện trưởng biết?"
"Ta cảm nhận được."
"A... viện trưởng nói dối mà mặt tỉnh bơ."
Nhưng... không khó chịu chút nào hết.
Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu nó, bắt đầu dạy nó cách để trở thành một người bình thường.
"Nếu đau đớn, em phải thể hiện ra. Cằn nhằn, kể lể, ỉ ôi hoặc rơi nước mắt. Ở đây chẳng ai bắt em phải giữ gìn thể diện cho dòng họ hay gì hết. Bởi vì khóc lóc chính là đặc quyền của trẻ con."
Tsushima Shuji nhìn tôi.
Nhưng sau cùng, nó không hề khóc.
...
Shuji không có đồ chơi của riêng mình. Trong suy nghĩ của nó, những món đồ chung là của mấy đứa trẻ trước đấy cơ. Lúc nào nó cũng chỉ lủi thủi một góc và mỉm cười mỗi khi tầm mắt tôi thoáng qua.
Thế nên lần này, sau một chuyến chạy lên thị trấn, tôi đã mua cho nó một chiếc mặt nạ.
"Oa, ngầu quá đi mất!" Shuji reo lên và đeo lên mặt mình: "Viện trưởng nhìn em có đáng sợ không? Nếu em xuất hiện ở đầu giường của A và dọa chú ta một vố, chắc hẳn chú ta sẽ khóc lóc đấy nhỉ!"
Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ này cười như thế bao giờ. Nhưng.
"Shuji không thích mặt nạ, đúng không?"
"Em thích mà."
"Ta biết em không thích. Khi không thích, em có thể bày tỏ điều đó với ta hơn là những gì dối trá. Bởi khi ấy chỉ có một mình Shuji thấy không vui thôi."
"Nói ra thì em sẽ vui hơn à?"
"Không hẳn. Nhưng ta sẽ tặng cho em thứ mà em cần. Vì ta muốn thấy em nở nụ cười từ tận đáy lòng này."
Shuji quá trưởng thành.
Nhưng dù gì đi nữa, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Tsushima Shuji nghe vậy thì cúi đầu chọc tay vào mặt nạ, giả vờ là mình không nghe được. Đối với thái độ như thế, tôi bất đắc dĩ chẳng có cách nào để đối phó, chỉ đành chuyển chủ đề:
"Shuji được sinh ra ở đâu?"
"Aomori ạ."
"Aomori. Nếu là vậy, loài hoa mà Shuji thích chắc chắn là hoa anh đào rồi."
"Đúng thế!" Shuji vui vẻ đáp: "Hơn nữa, mùa hè còn có lễ hội Nebuta nữa đấy viện trưởng."
"Nếu em thích thì sao không quay về?"
"..." Thằng bé hỏi tôi: "Viện trưởng muốn đuổi em đi đúng không?"
Ý của tôi không phải thế.
Nhưng có lẽ, đối với trái tim bị tổn thương ấy của Shuji, cách làm của tôi giống hệt như đang rạch một nhát thật sâu vào lồng ngực nó vậy.
Tsushima Shuji mong manh quá đỗi.
Dù nó khác người. Dù nó thông minh. Dù nó trưởng thành. Thì suy cho cùng đứa trẻ ấy vẫn chỉ là một mầm non chưa kịp đâm chồi mà thôi...
"Em có nhớ mình sinh ra vào ngày nào không?"
"Điều đó quan trọng lắm ạ?"
"Ta sẽ cùng em đón sinh nhật."
"Chỉ có thế thôi ư?"
"Đúng thế."
Tsushima Shuji nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Đến khi tôi nghĩ nó sẽ không trả lời, Shuji lại quay đầu nhìn tôi và nói:
"Ngày 19 tháng 6."
"Hả?"
"Đó là ngày sinh nhật của em."
"... Thế thì là ngày hôm nay rồi còn gì." Tôi có chút bất ngờ: "Đã không thể làm một bữa tiệc linh đình để chào mừng ngày em ra đời được nữa."
"Không sao đâu ạ. Em vốn không thích bày vẽ những thứ vô dụng như vậy." Hình như nó đang cố hồi ức lại những lần đại gia tộc mình mở tiệc: ầm ĩ, huyên náo và đầy giả tạo: "Em muốn được ở một mình như thế này. Không có người lớn. Không có trẻ con. Không phải mỉm cười và thể hiện sự trí thức hay giàu có của bản thân."
Tsushima Shuji buông lỏng chiếc mặt nạ trên tay, mặc kệ nó rơi xuống đất. Nó chạy ba bước về phía tôi, ngẩng đầu, sau đó cười hì hì như một đứa trẻ đúng nghĩa.
"Viện trưởng, đây chính là niềm vui ư?"
"Vui thì cười, buồn thì khóc..." Nó lặp lại từng lời tôi nói: "Tất cả mọi thứ đều thực hiện bằng cảm giác từ tận đáy lòng này."
"Nhưng viện trưởng, em vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc."
Tôi đi về phía bàn làm việc của mình và lấy ra một viên socola.
"Hạnh phúc là khi dù không có gì trong tay, em vẫn thấy mọi thứ thật ngọt ngào."
"Nhớ lấy cảm giác đó, Shuji." Viên kẹo bị đẩy vào khoang miệng thằng bé, tan ra, quẩn quanh trong cuống họng và thực tràng nó là vị ngọt nồng đượm. Tsushima Shuji bụm mặt mở to mắt. Sau đó bỗng dưng nó chạy trốn. Chạy được nửa đường, Shuji lại vòng lại, nhặt chiếc mặt nạ lên rồi chạy vụt đi khi tôi chưa kịp nói gì.
Cách thằng bé hành xử đôi khi thật ngốc nghếch.
...
Tsushima Shuji không hề tin tưởng vào bất cứ ai.
Nó ngây thơ một cách tàn nhẫn.
Lúc nào cũng vậy, Tsushima Shuji hành động như một phép thử. Nó sẽ thử kiên nhẫn của mọi người xung quanh, giới hạn, và bắt đầu ham muốn tìm tòi nội tâm của người khác. Có lẽ chỉ có thế, Shuji mới dám hít thở tự nhiên hơn.
Tôi có nghe qua về dòng họ Tsushima, nhưng cũng không thể chắc Tsushima này có phải Tsushima mà tôi đang tìm kiếm không. Nhưng trong thời buổi bây giờ, để nuôi dưỡng ra một đứa trẻ như Shuji thì không phải gia đình nào cũng làm được. Và chuyện bị lạc này nói không chừng cũng chỉ là một lời nói dối hòng chặt đứt xiềng xích đang gắn trên thân thôi.
Chỉ là, trên đời này, chẳng một ai có thể trốn thoát khỏi bản thân mình.
Không biết ai đã tiêm vào đầu nó những suy nghĩ tiêu cực đến vậy, nhưng Shuji cho rằng, trên đời này không có người nào đối tốt với ai đó mà chẳng có lý do. Nó không tin tôi thật sự yêu thương nó, nhưng nó tin rằng A chẳng muốn nó tồn tại trong thế giới nhỏ bé mà tôi tạo thành. Ác ý từ lâu đã là nguồn dinh dưỡng nuôi Shuji lớn lên, đồng thời cũng là chất độc làm rễ cây nó chết hết.
Có lần tôi đã nhìn thấy Shuji và A đứng chung với nhau. Không phải quang cảnh chan hòa hay dịu dàng gì như tôi đã nghĩ, A đối xử với Shuji khắc nghiệt hơn tất cả. Và thằng bé cũng vờ như không hề phản ứng, dẫu trái tim nó đã sớm bị đâm nát nhừ.
"Những kẻ vô dụng thì không đáng được sống." A gằn giọng, tôi chạy vụt lên, nhưng chẳng kịp ngăn cản từng câu chữ cay độc bật ra khỏi khoang miệng anh. "Mày chính là một phần trong những kẻ đó, Shuji."
Tsushima Shuji nâng mắt. Đứa trẻ năm tuổi trầm tĩnh ngồi ở một chỗ, ngoài kia ánh nắng mặt trời chói lóa, nhưng sau cùng rọi trên người nó chỉ là một màu đen ngập tràn.
"Mày chỉ là rác rưởi không chốn nương tựa trên thế giới này."
...
Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Dù đã lánh nạn đến một nơi xa, vẫn còn nhiều lính đánh thuê đi vào nơi này và chúng vẫn không ngừng giết chóc.
"Trong mấy ngày này các con không được ra khỏi phòng, nghe chưa? Nếu thấy người lạ mặt nào cũng đều không được mở cửa mà hãy báo cho ta biết."
"Nhưng anh Shuji đã đi ra ngoài rồi mà." Hakama giơ tay lên: "Đã lâu rồi anh không trở về."
"Cái..." Tôi hoảng sợ: "A, em có thấy nó đâu không!?"
"Em sẽ đi tìm." A đứng dậy: "Tiền bối không được ra ngoài."
"Chuyện đó là không thể. Nếu như Shuji gặp bất trắc gì, ta sẽ không tha thứ cho chính mình."
"Nhưng tiền bối bị thương rất nặng mà!" A quát: "Tiền bối còn định làm gì vì nó nữa? Nếu tiền bối xảy ra chuyện thì đám trẻ sẽ ra sao? Cho đến khi những vết thương trên người được chữa lành, tiền bối không được làm gì nguy hiểm hết!"
"... Em sẽ mang nó nguyên vẹn trở về."
"Tiền bối đừng sợ... Em đánh cược mạng sống mình, nó sẽ không bị gì đâu."
"Cảm ơn em, A. Nhưng tình cảm ta dành cho chúng đều bình đẳng như nhau. Nếu như để Shuji biết ta bỏ rơi nó vì một giả thiết chưa chắc đã thành sự thật, vậy nó sẽ đau khổ biết bao?"
Sự khẩn cầu trong mắt A dần dần hoá thành sự căm ghét. Anh chạm vào khẩu súng sau thắt lưng mình, hít một hơi sâu và nói với tôi rằng: "Nếu có kẻ địch đằng sau, em sẽ giết hết. Tiền bối cứ việc tiến về phía trước thôi."
Shuji bị bắt tới một nơi không xa. May mắn khi tôi tìm thấy, thằng bé không bị hành hạ gì nhiều. Có vẻ như chúng dùng báng súng đập vào đầu nó rồi chuẩn bị treo cổ Shuji để làm bia ngắm một cách tàn nhẫn. Đây là quang cảnh tôi từng thấy nhiều đến gai người của những kẻ chạy trốn khỏi nơi địa ngục trần gian kia. Những kẻ nhát gan không còn chiến đấu vì tổ quốc mình, vì sợ hãi nên chạy trốn, vì sớm đã điên cuồng nên đánh mất tư cách được cầm đao, súng, hay lời thề bảo vệ người khác. Chúng bây giờ chỉ là thứ vong hồn ham muốn gặt hái nỗi khiếp đảm của loài người.
Tsushima Shuji quả nhiên chẳng hề khóc lóc. Nó có biết nếu tôi không đến, nó sẽ phải đối mặt với điều gì không?
Không... chắc chắn nó biết, và nó còn biết tôi sẽ xuất hiện ở đây, nó lựa chọn đánh cược dù chẳng hề tin rằng mình sẽ thắng.
"Mày là con của A59 à?" Tên lính đánh thuê cười ra tiếng: "Con ả này lại còn giả vờ học cách để trở thành người tốt nữa cơ. Nó với thằng khỉ bác sĩ dởm ấy đều ghê tởm y nhau."
Shuji không dao động.
"Nổ súng đi. Chú muốn giết tôi chứ gì."
"Mày chán sống rồi à?"
"Đừng có—"
A ngắm bắn từ phía xa, một phát trúng phóc huyệt thái dương. Những tên còn lại khi bị đánh úp bất ngờ cũng rối loạn, bắn loạn xạ xung quanh. Tôi nhanh chóng phối hợp với A để hạ gục từng tên một cho đến khi không thấy kẻ nào nữa.
Tôi biết lý do Tsushima Shuji bị bắt.
Đây là một phép thử với tiền đặt cọc là sinh mạng của chính mình.
Đồng thời, tôi cũng biết được một điều rằng: mình đã lay động được trái tim Shuji, để nó tiếp nhận mình, và vì tiếp nhận mình nên nó mới trốn tránh khỏi tình yêu thương mà nó nhất mực cho rằng không hề tồn tại.
Tôi giang tay ra muốn ôm nó vào lòng.
Bất chợt, từ đằng sau lại có một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng có người ngã xuống. Tôi sợ hãi nhào lên chắn trước người Shuji. Vết đạn xuyên qua bụng - đâm thủng vết thương cũ của tôi - sau đó mắc kẹt trong đó.
"Em có sao không?"
Biểu cảm của nó dừng hình như chiếc CD bị xước, trông méo mó và hoảng hốt đến lạ. Máu chảy xuống trên gương mặt nhợt nhạt của đứa trẻ. Đến lúc này, dường như nó mới cảm nhận được cơn đau.
Tsushima Shuji loạng choạng bước về phía tôi, không thể ngừng khóc lóc.
"Đau quá, viện trưởng, đau quá."
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Xin lỗi..."
"Ta cũng đau quá, Shuji." Tôi nhẹ giọng vỗ về: "Bởi vì mẹ đã để con của mình phải khóc."
...
"Tiền bối ổn chứ?"
Trong khi tôi băng bó vết thương của mình - A - với biểu cảm lạnh lẽo bất chợt xuất hiện ở đằng sau và nói bằng giọng căm thù.
"Tiền bối không nên nhận nuôi nó. Con ác ma đó sẽ mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người!"
"Nó chỉ là một đứa bé. Tới một lúc nào đó, nó sẽ nhận ra việc bản thân mình đã làm là sai." Tôi lắc đầu: "Giống như chúng ta vậy, nó rồi sẽ trưởng thành. Nhưng trước đó, ghen tỵ, sợ hãi, ham muốn. Tất cả đều là những cảm xúc cốt yếu của một người tầm thường."
"Nó không—"
"Nó tầm thường, A." Giọng nói của tôi trở nên đanh thép: "Nếu em vẫn chưa thể hiểu được điều đó, em không thể trở thành thầy của kẻ khác."
A trầm mặc một lúc lâu: "Như thế nào thì mới được xem là thầy?"
"Luôn luôn nghiêm khắc với con trẻ. Và cũng, luôn bao dung, thấu hiểu chúng khi chúng mắc sai lầm."
"Em không làm được." A dò hỏi: "Có lẽ, em vẫn chưa thể làm được điều giống tiền bối. Nhưng em sẽ cố."
Đó là một đứa bé.
Nhưng trong mắt của nó lại lắng đọng cả ngàn năm.
Đã tròn một năm kể từ khi Shuji tới cô nhi viện.
Tôi từng nghe đồng nghiệp kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của cô ấy với một chú chó shiba. Đêm giao thừa, nó chẳng biết lưu lạc từ đâu tới, chắc có lẽ do tiếng pháo trên trời khiến nó sợ hãi, nên mới loạng quạng chạy xồ vào trong nhà cô và được cô cưu mang nuôi dưỡng. Động vật họ nhà chó có đôi tai thính lắm. Tôi có nghe thầy của mình nói vì nó nhạy bén hơn con người gấp nhiều lần, nên khi bị tấn công, chỉ cần tạo ra thanh âm thật lớn là có thể dọa nó chạy mất. Chính vì vậy mà con shiba kia mới đến với đồng nghiệp, nhưng rồi, bởi bản thân nó cũng chẳng phải loài lưu lạc, cho nên đúng vào giao thừa năm sau, nó đã trở về nơi chốn mình thuộc về.
Nhớ đến chuyện này, tôi lại nghĩ đến Shuji. Cũng đã một năm, liệu nó có giống với con shiba đó không? Cũng sẽ rời đi không một lời từ biệt, nhưng nếu là vậy, tôi sẽ vui hơn là buồn đau. Gia đình nó cũng đang chờ đợi nó nữa mà. Dẫu tình cảm mà Shuji dành cho cha mẹ có mờ nhạt hay tràn đầy căm hận đi chăng nữa, đấng sinh thành lúc nào cũng có một ý nghĩa riêng biệt hết.
Tôi không phải mẹ của thằng bé, nên chỉ có thể làm hết phận sự của một người mẹ rồi cổ vũ những khi nó sợ hãi quay đầu.
"Lạnh lắm đúng không? Mùa đông ấy." Tôi chạm tay vào gò má khô khốc của đứa trẻ: "Nhưng, em lại có thể cảm nhận được sự ấm áp dù là nhỏ nhất, hơn bất cứ lúc nào."
"Đây là chậu hải đường ta đang chăm sóc. Sang năm là nó có thể nở hoa rồi. Shuji có thể cùng ta ngắm nó vào mùa xuân không?"
Tsushima Shuji chạy trốn.
Nó rời khỏi cô nhi viện, có lẽ là đã tìm cách để về nhà.
Tôi đi theo những dấu chân non nớt của đứa trẻ.
Nó vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã.
Nó phải trở lại nơi chốn mình sinh ra.
II. Hoa anh đào
Shuji đã trở lại cô nhi viện sau mười năm.
Đứa trẻ này không thông báo cho bất cứ ai, cũng chẳng hề gõ cửa. Ngày hôm đó, trong khi ra ngoài hái anh đào, tôi lại tìm thấy nó một lần nữa, dưới tán hoa, có vẻ cũng yếu ớt và mong manh như chúng vậy.
Tsushima Shuji khi lớn lên khác xa với lúc trước. Nó đã trưởng thành hơn trong việc quản lý cảm xúc. Ít nhất, tôi không hề thấy chút miễn cưỡng hay giả dối nào hiện hữu trên khuôn mặt của nó. Nhưng mọi thứ quay xung quanh đứa trẻ ấy lúc này bỗng dưng lại làm tôi sợ hãi.
Đó là ánh mắt phù phiếm tương tự mười năm trước, ánh mắt không dành cho bất cứ ai, ánh mắt không tồn tại trên sự sống mãnh liệt của trần đời. Cứ như thể trên đôi vai gầy gò của nó là cả tấn tá khổ đau, vờn trên khuôn mắt nó u tối, đặt trong trái tim nó những vết nhơ, và từ lâu đã nhuộm đẫm linh hồn khác biệt kia một màu đen khi quằn quại trong vũng sình lầy.
Shuji đứng ở đó, nhưng cứ như thể không tồn tại.
Shuji không tồn tại, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này.
Tôi ném giỏ tre xuống, chạy về phía con trai mà không hề do dự.
Tôi muốn giữ lấy nó.
Tôi muốn để đôi mắt kia chiếu rọi nhân gian.
Tôi muốn để nó cảm nhận được hơi ấm mình, cứu nó khỏi cái lạnh và đặt lên tay nó một ngọn đèn dầu, để Shuji tự mình bước đi trên con đường bản thân đã chọn mà không chệch tới bất cứ đâu. Và để trước khi có một ai đó bước chân vào thế giới cô độc của nó, nó có thể không chới với chờ đợi kẻ ấy từ trên miệng vực nhìn vào.
Đứa trẻ của tôi đã trở nên nhạy bén hơn cả. Vài giây sau, nó quay đầu lại và vẫy tay cười rộ lên, làm sáng bừng cả quang cảnh ấy gấp trăm nghìn lần.
"Viện trưởng!"
Nó đã thấy tôi. Tôi thấy mình trong mắt nó: già cả, bộn bề. Và tôi cũng nhìn nó: tây trang ngăn nắp, áo quần phẳng phiu, mái tóc bồng lên theo từng gợn gió phất qua và đặt lên môi nó một nụ hôn dài.
Liệu có phải nó đang phân vân không? Phân vân khi chẳng biết mình có nên về nhà, phân vân khi nó bắt đầu đọc vị tất cả, rồi kết luận rằng thật ra chẳng có ai chờ mong nó trở về.
Tsushima Shuji đã luôn như vậy. Tôi nhìn gương mặt non nớt của niên thiếu. Nó không bao giờ tin vào tình yêu từ người khác.
"Shuji đã lớn như thế này..." Tôi dừng lại, đứng cách nó một bước chân rồi cất lời: "Ta có thể nói 'mừng em về nhà' không?"
Tsushima Shuji phì cười: "Được chứ!" Ngập ngừng vài giây, thằng bé mới mở miệng: "Viện trưởng, em đã trở về rồi."
"Em gầy quá." Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá.
"Béo núc thịt lên mà." Shuji tự bấu vào má mình hòng chứng minh cho tôi xem: "Dù em có to như con tạng viện trưởng cũng bảo gầy thôi!"
"Làm gì có chuyện đó." Tôi phủ nhận. "Lần này em định ở đây bao lâu?"
"Em không biết." Nó nói: "Viện trưởng có định thuê nhân viên bán thời gian không?"
"Đây cũng có thể là nhà của em mà."
"Đúng là như thế." Shuji chỉ mỉm cười. Tôi biết nó không nghĩ vậy.
"Tính ra, Shuji chính là anh cả ở đây đó. Có thứ gì cho các em không?"
Nó móc túi và đưa tôi chiếc ví rỗng: "Hoàn toàn không có tiền."
"Em lại làm rơi ở đâu rồi không nhặt lại à? Hay em không muốn dùng tiền của họ?"
"Ờm... chắc là cả hai đều đúng á."
"Cái thằng nhãi ranh này!" Tôi đấm một cái rõ đau lên đầu nó: "Tiền tài là phù du nhưng phải có tiền thì mới dễ sống chứ? Nói bao nhiêu lần phải biết chăm sóc bản thân mà còn bỏ ngoài tai. Lát nữa đưa quần đây, ta sẽ khâu một cái túi ở trong."
"Đau quá đau quá đau quá!"
Biểu hiện của Tsushima Shuji tràn ngập giả dối.
Nhưng bởi vì là giả dối, cho nên nó mới chân thật.
Shuji chạy trốn khỏi tôi, vừa chạy vừa kêu la không muốn bị quản thúc. Nhưng tôi cho rằng thằng bé thích thú lắm ấy chứ, nếu không thích thì làm gì có ai bắt ép nó được đâu.
Lý ra nó có một đôi cánh trên lưng, lý ra nó phải thuộc về bầu trời. Thế mà lại có người bẻ gãy đôi cánh nó đi hòng nhốt nó lại trong lồng giam chật hẹp. Khoá chặt hộp sọ nó, đập vỡ cả ánh đèn duy nhất bên trong. Sau đó nó thôi suy nghĩ về điều viển vông, ngừng mơ mộng vào ánh sáng, cứ thui lủi trượt dài trong màn đêm một mình.
Chắc chắn là từ lâu, nó đã chết.
Nó đã chết, trước khi kịp nhìn thấy tương lai của chính mình.
Shuji đi vài vòng quanh sân rồi hỏi:
"Người kia đâu rồi, viện trưởng?"
"A à?" Tôi nói: "Nó cũng đang mở một cô nhi viện. Trong vài tháng tới nó sẽ chỉ ở đấy thôi."
"Thế thì thật bất hạnh cho những đứa trẻ đó."
"Shuji." Tôi nghiêm khắc: "Em không được nói những lời như vậy."
"Ta không thể phủ nhận những sai lầm mà A mắc phải trong quá khứ. Một lời xin lỗi có lẽ là chẳng đủ để bù đắp tổn thương mà em ấy gây ra cho em. Nhưng A cũng đã rút kinh nghiệm và nó sẽ làm được. Nó đã học được cách để trở thành một người thầy."
"A cũng yêu em, Shuji."
Shuji nâng mắt.
"Chỉ là nó không thể yêu sinh mạng theo một cách bình thường được nữa..."
"Nếu có viện trưởng thì sẽ ổn thôi." Shuji lơ đễnh đáp: "Chỉ cần có người hướng dẫn thì chú ta sẽ không lạc đường."
"Ta đâu tài giỏi được như em nói." Tôi buồn cười: "Hơn hết là, bây giờ thì Shuji không thể gọi ta là chị nữa!"
Thằng bé biết ngay tôi đang nghĩ gì, lập tức đặt hai tay hình chữ X trước ngực, phản đối: "Nhưng em cũng không muốn gọi là mama đâu."
"Làm sao mà khó mở miệng đến thế?"
"Bởi vì em không cần mẹ trên cõi đời."
Đứa trẻ không cần mẹ và có lẽ cũng không cần thầy.
Thứ nó cần chỉ là một cái đẩy để đi về phía trước thôi.
"Trẻ con mà không có người lớn dẫn đường thì sẽ gặp rất nhiều trắc trở."
Tsushima Shuji nhìn tôi rồi bật cười: "Người lớn... chỉ là bóng dáng của một thanh niên bị tuổi xuân phản bội mà thôi."
"Shuji." Tôi nghiêm khắc gọi. Cậu nhóc co rụt cổ le lưỡi vờ như mình sợ hãi. "Nếu bây giờ em không thể mỉm cười để gặp các em nữa, thì hãy cầm lấy cái này." Tôi đưa nó một chiếc mặt nạ từ mười năm trước. Tôi đoán, so với khi ấy, bây giờ Shuji càng cần nó hơn. "Như vậy thì sẽ không ai biết em là ai, không ai biết em đang khóc hay cười. Và em cũng chỉ có thể nhìn thấy những sự vật đang hiện ra trước mắt mình."
"Đôi khi, nhìn thấy quang cảnh quá rộng lớn là một cái tội, hiểu được quá nhiều điều cũng vậy, mà đầu óc thông minh sẽ chẳng còn là món quà được ông trời ban tặng cho."
Tsushima Shuji trầm mặc.
"Em hỏi ta, con người sống là vì cái gì đúng không? Thật ra chúng không khó hiểu như em đang nghĩ đâu."
"Con người sinh ra."
Tôi chạm tay vào trán nó.
"Chết đi."
Vẽ trên đôi mắt nó một đường xuống sống mũi, cảm nhận từng đợt hít thở.
"Sau đó tiếp tục sống."
"Là sao ạ?"
"Chúng ta sinh ra để sống, sống vì bản thân chứ không phải vì mang sứ mạng gì mà sinh ra. Nếu em cảm thấy hoang mang thì chỉ đơn giản là em vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa của việc hít thở trong cuộc đời mình. Shuji à, đúng như em đã nói đấy. Người lớn chỉ là cái bóng của một niên thiếu bị bắt phải trưởng thành thôi. Đừng sợ thay đổi. Sẽ có một ngày, Shuji của hiện tại chết đi và sống dậy dưới hình hài kẻ khác."
"Dù có xa lạ thế nào, trái tim vẫn sẽ nhắc nhở ta rằng người ấy chính là em."
"Ta đang ở đây."
Tôi nói:
"Cho nên, đừng để mình bị lạc đường đấy nhé."
Vào một buổi chiều nọ, Shuji đột nhiên không nhìn thấy con chim hay đậu ngoài cửa sổ nữa. Tôi cùng nó đi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thấy cái xác thối rữa của nó trên mái nhà.
"Nó đã chết trên hành trình tìm kiếm tự do."
"Em không buồn à?"
"Chỉ là một con chim mà thôi."
"Nhưng đó không phải là con chim mà Shuji thích nhất ư?"
"Vậy thì sao ạ?"
"Ngay từ đầu em đã biết rồi. Ta sẽ đánh mất thứ không muốn đánh mất nhất... cho nên, em không cảm thấy gì cả. Một ngày nào đó em cũng sẽ thế chăng? Chưa kịp tìm thấy thứ đang mong đợi, hay ngã xuống ngay trước khi tới được miền đất hứa đang kiếm tìm. Vậy thì thật bi ai quá đỗi."
Suy nghĩ đó hoàn toàn là sai. Nhưng tôi không thể nhồi nhét vào đầu nó mấy lời an ủi suông bên chóp lưỡi. Tuổi đời ngắn ngủi của nó chỉ toàn những đau buồn, thế cho nên nó đã quên cách tin tưởng ai và quên mất cách tự nhiên để sống. Có lẽ, thay vì tập nói, ban đầu nó đã buộc mình phải biết cách đi.
"Đây là sinh mạng, Shuji."
"Sinh mạng càng đáng quý, lại càng dễ mất đi."
"Bất kể thứ gì cũng vậy. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được tầm quan trọng của nó cho đến khi đánh mất. Nhưng vậy là đã muộn quá rồi, đúng không?"
"..."
"Em chỉ đang trốn tránh thôi. Rằng nếu không thương yêu thì lúc vụt mất sẽ không đau. Không tin thì lúc bị phản bội sẽ chẳng buồn. Nhưng nếu em không yêu thì sẽ không biết cảm giác được yêu, không tin thì sẽ không được ai tin tưởng. Và con người không đem lại bất hạnh cho nhau mãi thế đâu, em cũng sẽ là ý nghĩa sống của kẻ khác."
Nói đoạn, tôi nhét vào trong tay nó một đoá hoa hồng.
"Shuji có biết hoa ngữ của hoa hồng vàng không?"
"Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự nghi kỵ và phản bội đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng em đã nói thiếu." Shuji giương mắt nhìn tôi. "Nó còn thể hiện lòng chân thành và cả tình yêu."
Thằng bé dường như rất bất ngờ.
"Chúng hoàn toàn trái ngược nhau."
"Đúng." Tôi nói: "Cho nên chỉ là Shuji nghĩ như thế nào thôi."
"Đây là tương lai và hy vọng. Và bây giờ, ta đặt nó vào lòng bàn tay em."
"Nhưng em không có tương lai." Nó cố trả bông hoa lại cho tôi: "Em nói thật mà! Đã lâu thế rồi, em vẫn không tìm được lý do để mình tồn tại. Khổ sở lắm đấy... cứ lưu lạc từ nơi này đến nơi kia, chẳng thể biết điểm dừng. Em không thể chạy được nữa. Dù là ở cạnh viện trưởng, em vẫn không thôi bất an."
"Mỗi người đều có cho mình một nơi chốn thuộc về. Shuji chỉ đơn giản là, không thuộc về nơi này mà thôi."
"Nơi em thuộc về là nơi nào?"
Thiếu niên nhẹ giọng hỏi.
"Ta cũng không biết. Có lẽ là nơi làm em có thể nở một nụ cười từ tận đáy lòng này."
Đó là một nơi xa vời. Tsushima Shuji nghĩ. Có khi còn chẳng tồn tại trên thế giới nữa cơ.
"Em đã mười lăm tuổi. Em nên đi tiếp thôi." Sau vài giây suy nghĩ, nó bỗng nói với tôi: "Hành trình của em từ bây giờ mới thực sự bắt đầu."
"Em định đi thật à?"
"Đúng vậy."
"Em định đi đâu?"
Tsushima Shuji nhìn về phía trước rất lâu. Sau cùng, cậu bé quay qua nhìn tôi và nói: "Bất cứ đâu. Chỉ cần không quay đầu lại."
Tôi như chết sững khi trông thấy có gì đó trỗi dậy trong đôi mắt nó.
Hơn cả sự quyết tâm. Tôi nghĩ nó đang muốn tôi giữ nó thêm một giây nữa. Nhưng tôi lại nghe thấy mình mở miệng:
"Yokohama."
"Những người như em... họ đều đang ở Yokohama."
Tsushima Shuji thất thần: "Yokohama..."
"Nếu như Shuji muốn biết sự thật của thế giới này, thì hãy đến đó đi. Đó chính là nơi mà chính phủ Nhật chưa hề đặt chân tới. Chiến tranh. Áp bức. Và một con quái vật khổng lồ sừng sững tồn tại ở chốn ấy. Có lẽ, chỉ cần sống ở nơi cận kề với cái chết như vậy, Shuji sẽ có cho mình câu trả lời."
"Em sẽ đi."
Tsushima Shuji đứng ngược dòng hoàng hôn.
"Nhưng trước đó, phải có cho mình một cái tên chứ nhỉ?"
Tôi cố không cho nước mắt rơi xuống.
"Đúng là như thế. Vậy... tên của em là gì?"
"Dazai." Đứa trẻ đó nói: "Dazai Osamu."
"Osamu... tên hay lắm." Trong nghẹn ngào, tôi trơ mắt nhìn nó bước một chân lên thềm cửa.
Không có kế hoạch. Bồng bột cứ như chưa hề biết buồn đau. Nó sa vào trong cái tôi non dại háo hức được khám phá thế giới này của tuổi trẻ, nó muốn căng buồm ra khơi trên chiếc thuyền chẳng có gì.
"Em đi đây, viện trưởng!"
Và với tư cách là một người mẹ, tôi phải đẩy cho chiếc thuyền này được ra khơi.
"Chúc em thượng lộ bình an."
"À phải rồi, Shuji... không, Osamu!"
Dazai dừng lại.
"Dù là bao lâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ luôn chờ em trở về. Và dẫu rằng chúng ta không bao giờ gặp lại thì tình cảm cũng vẫn luôn gắn kết. Đó chính là ý nghĩa của việc trưởng thành. Osamu, hãy ghi nhớ điều đó."
"Em biết rồi~" Dazai kéo dài giọng: "Viện trưởng thật là dong dài!"
Nó phất tay.
Cho đến phút cuối, nó cũng không hề quay đầu lại.
Tôi nhìn bóng lưng nó rời khỏi cô nhi viện thêm một lần nữa.
Có lẽ, đây chính là lần cuối cùng trong cuộc đời nó xa nhà. Một ngày nào đó, nó sẽ tìm thấy một vùng trời mới, một cảm xúc mới, một gia đình mới và một khởi đầu mới.
Lúc nào nó cũng tập tễnh bước đi... nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày nó gặp được người có thể bao dung và dìu dắt nó trưởng thành.
A cùng tôi nhìn Dazai rời khỏi cô nhi viện.
"Tiền bối đang khóc à?"
Tôi chạm vào mắt mình.
Biểu cảm của A không thay đổi: "Tại sao lại phải khóc?"
A không hiểu cảm xúc của con người.
Tôi xoa đầu anh, bảo: "Một ngày nào đó, vết thương trong trái tim em sẽ kết vảy. Đến lúc ấy, khi em đứng trên cương vị như ta và nhìn từng đứa trẻ trưởng thành rồi rời đi, em sẽ hiểu được điều đó."
III. Hoa hồng vàng
Ngày nọ, có một vị lai khách từ xa đến thăm cô nhi viện.
Đó là một người đàn ông to lớn. Dù gương mặt có đôi phần phúc hậu, nhưng không khí chung quanh ông ta được cô đặc bởi máu. Đây là kẻ đã giết rất nhiều người. Bằng vào bản năng, tôi nhận ra điều đó.
"Tiền bối." A chắn ngang trước mặt tôi. Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua hai hàng người mặc tây trang, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Các người tới đây làm gì?"
"Tôi tới đây để gặp viện trưởng." Ông ta giơ tay ra hiệu cho đám người đằng sau. Tôi thấy họ buông tay xuống, đồng loạt lùi lại. Quả nhiên tất cả đều mang súng.
"Mời vào." Không màng A can ngăn, tôi mịt mờ nhìn đám trẻ trong sân rồi nói với anh: "Em đi cho các con ăn cơm đi. Đến giờ ăn trưa rồi mà, đúng chứ?"
"Nhưng..."
"Nghe lời ta đi."
Thấy tôi thức thời như vậy, người đàn ông cười một cách hài lòng: "Cô tốt bụng hệt như lời đồn."
Tôi dẫn ông ta tới văn phòng, pha một ly trà nóng và đặt xuống trước mắt ông.
"Ngài muốn gì ở tôi?"
Không vội trả lời, ông ta nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ nói:
"Tôi nghe nói cô là người đã nuôi nấng Dazai, có phải không?"
"Ngài tìm lầm người rồi. Cả cô nhi viện này không ai hiểu được nó hết. Nếu ngài muốn tìm nhược điểm hay những gì quan trọng với nó, thì đều là vô nghĩa." Tôi nhìn con dao ngắn mà ông ta đặt trên bàn, bình tĩnh bảo: "Dù ngài có giết tôi đi chăng nữa cũng không hề hấn gì đâu. Người như Dazai không thuộc dạng dễ tin tưởng kẻ khác."
"Dù cho cô là nguyên do khiến cậu ta đến Yokohama?"
"Nguyên do?" Tôi bật cười: "Tôi chỉ đẩy thuyền thôi. Một lúc nào đó, không sớm thì muộn... Dazai vẫn sẽ tới đó. Bởi vì là Yokohama mà."
"Bởi vì là Yokohama." Người đàn ông như hiểu ra điều gì.
"Trong khả năng, hãy nói tất cả những gì mà cô biết về cậu ta cho tôi."
"Shuji... Không. Dazai đã quay lại một lần."
Tôi hồi tưởng.
"Lần đầu tiên tôi gặp nó là mười năm trước. Khi ấy, nó chỉ cao chừng này thôi, nhưng mặc tây trang trông đỏm lắm. Dazai tình cờ bị lạc mất người nhà, được tôi nuôi nấng một thời gian rồi bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Nhưng ba tháng trước, nó đã quay lại."
"Tôi không hỏi gì về quá khứ của Dazai. Và tôi cũng biết em ấy sẽ không trở thành một thành viên của gia đình này."
"Đứa trẻ đó cứ như một cơn gió vậy. Có lẽ, không một ai trên thế giới này có thể khiến nó dừng chân lại lâu hơn chút nữa."
"Nó là một Mafia. Với trí tuệ đó, chỉ sợ rằng tương lai nó sẽ có rất nhiều kẻ thù. Kể cả như thế, cô cũng không muốn từ bỏ Dazai sao?" Ông ta không tin những gì tôi nói, cố tình trải ra trước mắt tôi một tương lai có lẽ có thể sẽ xảy ra.
Tôi cũng từng nghĩ về điều đó. Giữa một Dazai không có lòng trung thành và một đám trẻ con chưa biết gì về thế giới bên ngoài, hiển nhiên bên nào nặng, bên nào nhẹ tôi đều biết rõ. Tuy nhiên.
"Tôi là người giữ trẻ. Trách nhiệm của tôi là cho chúng một mái nhà và cưu mang chúng khỏi nỗi khiếp đảm."
"Nỗi khiếp đảm gì?"
"Sợ hãi về việc không chốn dung thân trên thế giới này."
Người đàn ông trầm mặc hồi lâu. Sau cùng, ông ta không hề làm gì khác, giơ tay cho người của mình rút lui thầm lặng như cách họ đã đến. Qua vài ngày, vẫn còn rất nhiều người xa lạ qua lại và giám thị cô nhi viện nhỏ bé này. Có lẽ họ đang nghĩ Dazai sẽ trở về khi biết tin có một thành viên Mafia Cảng đến đây. Nhưng họ đã lầm. Dazai không hề tới. Về sau, tôi mới biết người đó là Cán bộ cấp cao, được biết đến với tên "Đại tá". Và đứa trẻ ấy đã trở thành nhân chứng cho một cuộc trao quyền rỗng giữa cựu thủ lĩnh và bác sĩ hầu cận của mình.
"Osamu đã trở thành một kẻ thật đáng gờm." Tôi nói với A ở phía sau: "Ta có nên yên tâm về nó rồi chăng?"
"Tiền bối sớm nên buông mớ lo lắng trong đầu mình." Đến bây giờ tôi mới nhận ra vết chân chim hằn trên khóe mắt của anh. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng chốc mà chúng tôi đã đi qua một nửa cuộc đời.
"Nếu có thể gặp nó lần nữa và biết nó sống thật sự tốt."
"À không. Chắc chắn nó sẽ sống rất tốt. Vì nó ngoan ngoãn và thông minh như thế mà..."
A là một cựu lính đánh thuê. Cả tôi và A đều là kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi chiến trường, bắt đầu vụng về sống dưới một thân phận hoàn toàn khác. Thời gian và thói quen đã hằn lên A nhân cách tàn bạo không tài nào thay đổi được, thế rồi nó lại chạy theo tôi sống nương tựa lẫn nhau, học cách trồng hoa, học cách nâng niu chúng một cách nhẹ nhàng.
"Hoa hải đường đã nở rồi chứ?"
"Đã nở rồi." A ngước mắt nhìn tôi: "Tiền bối, chúng ta cùng ra ngoài thôi..."
Thời gian trôi qua.
Tôi nhận được điện thoại của Dazai, thằng bé nói nó sẽ trở về vào cuối tuần này. Thế là, tôi và đám trẻ trong cô nhi viện tất bật dọn dẹp, mãi đến tận chiều muộn mới xong.
Sakura hỏi tôi: "Anh Shuji chừng nào sẽ về hả mẹ? Sao mãi anh không tới."
"Anh con sẽ về sớm thôi."
Tầm hơn một tiếng sau, trong khi đang đan khăn, Tanaka xông vào phòng và nói với giọng hồ hởi.
"Anh Shuji đã về rồi!"
Tôi biết nó mong Dazai lắm nên vội bảo: "Thế con chạy ra đón anh đi."
Vừa mới bước ra đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của mấy đứa, át cả giọng của Dazai.
"Chào mừng anh trở về!"
"Yokohama là nơi nào vậy ạ? Khi lớn lên em có thể đến đó không?"
"Anh Shuji có mang kẹo về cho bọn em không thế?"
"Anh Shuji bị thương rồi mama!"
"Anh có đau không? Để em thổi cho anh nhé! Mama nói đó là phép thuật chỉ bọn em mới làm được thôi!"
Cả đám nhốn nháo bổ nhào vào Dazai đang đứng như chôn chân, sau đó thi nhau hà hơi thổi vào người nó. Trước sự nhiệt tình ngoài ý muốn ấy, biểu cảm của Dazai đọng lại, trên gương mặt luôn có nụ cười nhàn nhạt ấy của con tôi bây giờ dường như đầy hoảng loạn.
A... con trai tôi, Dazai, con trai tôi. Nó nhát gan quá đỗi. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn sợ hãi yêu thương làm mình bị bỏng rát, đến chạm vào bông gòn cũng hãi hùng chúng đâm thủng kia mà. Nhưng với một đứa trẻ như thế, tôi buộc phải hành động một cách tàn nhẫn hơn. Nếu có thể, tôi muốn mổ phanh lồng ngực của nó ra, sau đó lấy hết những thứ uế bẩn cô đọng trong trái tim nó đi và khâu lại bằng từng sợi chỉ đỏ. Vận mệnh trêu đùa nó quá nhiều lần. Nhưng chỉ cần tôi ghim vận mệnh vào da thịt này, thì dẫu có rời đi cũng không ai đánh cắp hạnh phúc của nó được thêm một lần nào nữa.
Nhưng chỉ là...
"Có lẽ, nó sẽ chết đi trước khi vết thương của mình kịp kết vảy."
Tôi nói bằng giọng khổ sở.
"Ta nên làm gì để bảo vệ nó đây?"
Nhưng A không có đây, nên tôi không nhận được câu trả lời.
"... Các con để anh nghỉ ngơi một chút nha, nhiệt tình quá làm anh sợ rồi kia kìa." Tôi mở miệng cứu Shuji: "Shuji đến phòng của ta nhé."
"Vâng!!" Dazai chạy vọt lại, biểu cảm khoa trương như vừa được kéo ra khỏi mấy quả đạn hạt nhân.
"Osamu dạo này sống tốt chứ? Gặp được ai đáng để giao lưu... hoặc thú vị không?"
Tôi không nói đến hai chữ "tin tưởng".
"Có, một ông chú lếch thếch cứ mở miệng là lại dối lừa..." Dazai nói bằng giọng ghét bỏ.
"Cuộc sống ở Yokohama thì sao? Em thuê nhà à? Có đủ tiền sinh hoạt chứ?"
"Gần như vậy. Em có tìm được việc làm rồi. Cấp trên của em toàn là cặn bã, họ có đến làm phiền viện trưởng không? A. Chắc chắn là có rồi nhỉ, đến mức mà tên kia cứ gửi thư cho em rồi nói liên thiên rất nhiều..."
Tôi sửng sốt: "A đã làm thế? Tại sao nó lại biết địa chỉ của em?"
"Sao em biết chứ~" Dazai nói: "Viện trưởng có thể nghĩ chú ta là một tên stalker chuyên nghiệp mà."
"Đừng nói linh tinh..." Bỗng dưng, có vài viên kẹo rơi ra từ trong túi nó. Đám trẻ con yêu quý anh trai, cho nên dành hết những gì quý báu của mình để chào đón anh nó trở về. "Nhiều quá nhỉ."
"Em đã bảo không cần rồi mà tụi nó cứ dúi cho..." Dazai lẩm bẩm: "Bây giờ dù có ăn bao nhiêu kẹo đi chăng nữa, em cũng không hề cảm thấy hạnh phúc."
Bóng tối ẩn sâu trong mắt Dazai còn tối hơn cả màu đen tuyền của màn đêm ẩn nấp trong bãi rác.
"Osamu cứ như đang cố lái mình vào một nơi tăm tối nào đó vậy."
"Thế ạ?"
"Ừ..."
Tôi muốn kéo lấy sợi dây mà Dazai đang bấu víu và giúp nó tồn tại trên thế giới này. Nhưng hơn cả sức lực của người trưởng thành, còn một cậu nhóc khác nữa đứng ở đầu dây bên kia, hững hờ nhìn tôi thông qua đôi mắt sáng rực của đứa trẻ.
"Trong đầu của bất cứ ai cũng đều nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó chính là bản thân mình. Một cái tôi thời thơ ấu, cứ thế nức nở khóc trong bóng đêm. Cái tôi ấu trĩ mà không một ai có thể hiểu cho, không một ai có thể vươn tay cứu giúp. Và con người có thể làm mọi thứ để dỗ dành đứa trẻ ấy, để nó ngừng khóc lóc. Dù có phải làm những việc vô nhân đạo đến mức nào."
Đồng tử của Dazai co rụt lại.
"Ta đã đọc trong một cuốn sách như vậy."
"Xì." Dazai phì cười: "Em cứ tưởng viện trưởng đã nghĩ ra cơ đấy, sau đó nói cho em như kiểu truyền lại kinh nghiệm sống."
"Xin lỗi nhé." Tôi ngồi xổm xuống và xoa đầu nó: "Ta không thể hiểu được cảm xúc trong trái tim em."
Không ai có thể hiểu được Dazai Osamu. Vì thế, càng sống nó lại càng chết đi. Tôi không thể lý giải thế giới mà Dazai đang nhìn thấy lúc này, bởi vậy, tôi cũng chẳng thể kéo nó ra khỏi khoảng không trống rỗng ấy.
Dazai quá thông minh. Vì thế, đứa trẻ này luôn cô độc.
Cuộc hành trình của nó chỉ mới bắt đầu không lâu, nhưng nó lại bị sóng biển sô ngã xuống. Vì cứ chới với nơi đại dương đến tận lúc mệt nhoài, dần dần, nó không còn cầu cứu ai nữa. Đứa trẻ ấy chỉ muốn được vùi lấp dưới biển khơi, trốn tít xuống nơi chẳng người nào có thể chạm đến và đi tới nơi chốn mình luôn mong ước.
"Viện trưởng có sợ cái chết không?"
"Cái chết không đáng sợ, Osamu." Tôi trả lời: "Ta chỉ sợ khi ta không còn nữa, sẽ chẳng còn ai chăm sóc và yêu thương em trên cõi đời."
"Bất chợt, trong lòng ta cũng dấy lên nỗi sợ."
Đồng tử của thiếu niên run rẩy. Tâm trí của thằng bé lại lần nữa trôi dạt về phương xa. Thanh âm nó từ xa vọng lại, là âm điệu hư vô của vị tiên nhân tuổi đời đã tận hai nghìn.
"Viện trưởng, chỗ này của em rất đau."
Dazai chạm tay vào lồng ngực mình.
"Có một giọng nói đang nói với em rằng: cuộc đời này thật khốn khổ, chẳng thà tan biến trên cõi đời cũng không muốn sống trong lo sợ."
"Em đã thử sống, nhưng có lẽ, một hành thi thì dù có bắt chước đến đâu cũng không học được cách hít thở. Em muốn rời khỏi chốn náo nhiệt này, và về với lồng giam sinh ra em. Có phải em là con quỷ giống như những gì họ nói...?"
"Osamu không phải là người xấu."
"Bóng ma của Mafia Cảng." Dazai mỉm cười: "Họ đã gọi em bằng cái tên đó."
"Không phải như thế... đối với ta, em chính là người tốt. Một thiên thần." Tôi tạm dừng vài giây, sau cùng nhìn chăm chú vào biểu cảm lạnh nhạt của nó: "Osamu chỉ là."
"Đã chết vào một đêm nào đấy của tuổi trẻ, rồi chẳng thể sống cho đàng hoàng..."
IV. Chiếc mặt nạ
Dazai là thành viên của Mafia Cảng. Vừa trở về là nó đã vội rời đi.
"Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ." Tôi muốn xoa đầu nó, nhưng bỗng dưng rụt tay lại. "Ta đã có thể yên tâm rồi."
Dazai ngẩng đầu: "Viện trưởng...?"
"Tất cả rồi sẽ trôi qua." Tôi không trả lời mà nhìn vào màn mưa tầm tã phía bên kia cửa sổ. "Dù cho bây giờ có tệ đến mức nào đi chăng nữa... Không có cơn mưa nào là không dừng lại, Osamu."
"Và chẳng có đoá hoa nào tồn tại đến hết cuộc đời mình." Thiếu niên cười với giọng chẳng hề để ý: "Em luôn biết điều đó."
"..." Tôi nói: "Không, em không biết."
Dazai kinh ngạc.
"Thế giới trong mắt em quá khác biệt. Bùn đất trước mắt ta có lẽ chính là tà ma nơi A tỳ trong mắt Osamu không biết chừng. Ước gì ta có thể khiến trái tim em thôi run sợ khi nhận thức được rằng bản thân cô độc... tuy nhiên, Osamu không phải chỉ có một mình trên thế giới này."
"Những lời an ủi vội vàng của viện trưởng bây giờ giống... lắm."
Dazai ngồi đặt cả chân trên ghế, co ro, là biểu hiện của kẻ thiếu cảm giác an toàn. Nhưng hình như nó không nhận ra điều đó mà vẫn quay đầu về phía tôi.
"Viện trưởng không ôm em nữa sao?"
Giọng điệu của thằng bé vô cùng bình tĩnh.
"Bởi vì ta đã thất hứa, Shuji."
Tôi nói:
"Ta không thể cùng em ngắm hoa anh đào thêm một lần nào nữa."
Dazai đứng trước mặt tôi, cách ba bước chân, rất gần, rồi lại tuyệt nhiên không tiến thêm chút nữa. Nó quấn băng vải khắp người: cổ, mắt, hai cánh tay, và hẳn có lẽ ở sau lớp quần áo cũng có, để nó không phải trần trụi trước ánh mắt của thế giới này.
"Viện trưởng đang đùa em thôi chứ gì? Chủ ý của A phải không ạ?"
"Shuji."
Biểu cảm trên gương mặt Dazai vỡ vụn. Nó bỗng nhiên không còn sức để dối trá, bị nỗi đau chẳng biết từ đâu xuất hiện kia bóp nghẹt trái tim, cuối cùng bị bắt phải nhìn lại quá khứ. Từng lời nói, cái ôm, hơi ấm, rồi cuối cùng là gương mặt tái nhợt vì bị thương của viện trưởng.
Thì ra là từ lúc ấy. Dazai bừng tỉnh. Bàn tay này, thì ra là sớm đã...
"Không phải thế đâu." Nhìn thấu suy nghĩ trong nó, tôi lắc đầu phủ nhận: "Ta phải cảm ơn em, cảm ơn vì đã đánh thức ta khỏi giấc mơ dài đằng đẵng này. Cảm ơn em đã quay trở về để ta được thấy em sống tốt."
"Viện trưởng..."
Dazai sợ lắm. Sợ đột nhiên được ai đó thương yêu, sợ những gì tốt đẹp bỗng dưng đến với mình. Nó bàng hoàng, nó trốn chạy, và sau đó, nó cự tuyệt tất cả với tiếng quát rét lạnh đầy tủi hờn. Nhưng ai có thể nhận ra sự tủi hờn dưới hình hài nhỏ bé ấy của nó đây? Ai có thể nhìn thấu sự thật, xuyên qua tầng tầng dối gian, phát hiện một tên nhóc choai choai nhát gan khát yêu nhưng trên cả cơn khát yêu là nỗi khiếp đảm về việc đánh mất.
Đúng vậy. Đứa trẻ ấy ước gì thần linh tiếp tục bỏ qua nó. Ước gì thần linh hãy cứ ngủ tiếp đi. Ước gì nếu bất hạnh thì hãy luôn bất hạnh. Ước gì trong khuôn miệng đắng ngắt ấy đừng có vị chua của chanh, vị ngọt của kẹo hay đánh rơi hộp màu trong cái nơi tối tăm trắng đen chỉ độc bốn bức tường.
Giá như chưa từng có được, nó sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi việc mất đi.
Nó đã quen rồi mà? Quen với việc tập đi khi hai chân hãy còn non dại. Quen với việc tập nói, quen với việc cười thơ ngây, quen với việc biết mình còn là một đứa trẻ. Dazai cũng từng có nhà mà? Dazai cũng từng có người lớn để nũng nịu đấy thôi. Dazai cũng từng có lúc chạy về nói với mẹ, rằng ngoài kia có người bắt nạt mình, rằng ngoài kia hối hả mệt nhoài, nơi đây có còn chỗ dựa để trở về và yên giấc chăng...
Vậy mà đột nhiên, viện trưởng không còn nữa.
Đó là chị, là thầy, và là mẹ.
Đó là tất cả những gì mà Tsushima Shuji có. Nó ruồng bỏ quá khứ, và bây giờ hiện tại cũng trốn nó mà đi.
Dazai Osamu ngờ nghệch hồi lâu.
Quả nhiên, ta sẽ đánh mất thứ không muốn đánh mất nhất...
Dazai không hề khóc. Biểu cảm của nó chẳng thay đổi, vẫn cái vẻ lạnh nhạt tựa thể không can sự mình. Nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể nghe thấy tiếng nó thét gào trong mớ cảm xúc hỗn độn tột cùng. Hay chăng, đó chính là tiếng khóc chào đời của đứa trẻ không có thầy và không biết lý do để mình tiếp tục sống.
"Osamu, hãy lại đây." Gần như mất tiếng, tôi mở miệng.
Thiếu niên chỉ chờ có vậy, lảo đảo chạy về phía tôi. Nó quỳ gối xuống, thân thể gầy gò khom lại nom chật vật quá đỗi, liệu rằng gánh nặng vô hình nó đang vác trên vai đã giết chết tuổi xuân của nó trước khi nó được biết đến?
Tôi ôm đứa trẻ đó vào lòng.
"Khi mất người thân, mọi người thường sẽ khóc."
Dazai... không, Tsushima Shuji ngây ra như phỗng.
"Ta xin lỗi vì không thể cho em thấy những sự vật tốt đẹp trên thế giới này. Nhưng nếu không phải là ta, thì chắc chắn cũng sẽ có một ai đấy tới. Shuji hãy đi về phía trước và đừng quay đầu lại. Một ngày nào đó, người ấy... sẽ xuất hiện và tìm đến em."
Mama.
Dazai há miệng, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng.
"Ta sẽ là ngọn gió thoáng qua mái tóc em. Là hạt mưa thấm nhuần vào cổ áo. Ta sẽ là vì sao lấp lánh trên cao, dõi theo từng bước chân em hướng về phía trước. Ta sẽ có mặt ở mọi nơi em đi, hoà làm một cùng luồng không khí mà em hít thở. Thế nên... Osamu đừng khóc nhé."
"Nếu em nuốt viện trưởng vào bụng thì sao? Viện trưởng sẽ ở bên em mãi mãi ạ?"
"Không đâu." Mí mắt tôi nặng trĩu, bàn tay đặt trên đầu nó cũng dần dần buông thõng: "Nhưng nếu em cô đơn đến thế, hãy cứ rải tro cốt ta nơi đại dương. Sẽ có lúc ta trở về cùng biển cả rồi ôm trọn cả Yokohama này."
"..." Dazai trầm mặc hồi lâu, sau cùng, đứa trẻ đó nhìn ra ngoài và lẩm bẩm: "Ánh mặt trời thật đẹp. Mây đẹp. Chú chim tự do kia cũng đẹp."
"Viện trưởng."
"Em muốn cùng viện trưởng vùi vào trong đất, ngủ một giấc thật say."
Ai đó, làm ơn, ai cũng được.
Xin hãy đánh thức tôi khỏi giấc mơ về thế giới mục ruỗng này đi.
Hoàng hôn dần buông trên mái nhà, chảy vạt nắng vào đầu ngón tay A và chìm trong máu.
Phòng của tiền bối vẫn trầm trong tĩnh lặng. Chiếc đồng hồ bỏ túi kêu tích tắc trong túi áo khoác anh, rõ rệt, như muốn kể ra với anh sự khắc nghiệt của thời gian.
A đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua biểu cảm bình yên trên gương mặt của người phụ nữ, một cái nhìn trong tích tắc, rồi lại gồng mình giả vờ bình tĩnh. Anh mặc kệ vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt đứa trẻ, lấy chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi từ trên kệ sách xuống và để lên bàn.
"Đây là chiếc mặt nạ mà năm đó tiền bối tặng cho mày. Hãy cầm lấy và đừng bao giờ quay lại nữa."
Đầu ngón tay của Dazai run rẩy. Hắn ôm chặt lấy viện trưởng theo bản năng, như thể sợ hãi kẻ đối diện sẽ mang người rời đi mất. Nhưng đồng thời, Dazai cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng người mang đến cái chết cho viện trưởng không phải ai khác ngoài chính mình.
"Ông biết hết đúng không?"
"Tao biết hết. Biết chuyện mày tàn nhẫn ra sao, biết chuyện mày thử tới thử lui, chỉ vì mày không thể tin vào kẻ khác."
"Tao biết chuyện mày ghét tao, ghét tất cả mọi người. Tao biết ẩn náu trong mày là một con quỷ luôn chỉ biết bảo vệ bản thân... Trong thâm tâm, mày có từng yêu thương tiền bối một giây phút nào chưa?"
Dazai Osamu không nói lời nào.
"Tao không bao giờ quên khoảnh khắc tiền bối bị thương vì mày. Chính vì vết thương đó, sức khoẻ của tiền bối ngày một yếu đi, cuối cùng thứ duy nhất còn tồn tại trên thế giới này lại là linh hồn cao thượng không thể bước lên thiên đàng. Dù có cứu vớt nhiều người như thế..."
"Cuối cùng thì tao cũng nhận ra, tao không phải tiền bối. Tao không thể buộc mình bao dung và thấu hiểu, hay học cách yêu thương kẻ khác. Cố gắng đến vậy, tao vẫn là tao. Cố gắng đến vậy, mày vẫn là mày."
"Hoài nghi của mày là đúng, Shuji." A nói: "Không có người nào đối tốt với mày mà chẳng có lý do đâu. Có lẽ mày đã từng được hưởng thụ cảm giác đấy, nhưng từ bây giờ thì không."
Gương mặt của thiếu niên tái nhợt.
"Loại như mày không xứng được yêu thương."
Dazai Osamu cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mắt hắn hoà làm một cùng màu đen. Và thứ duy nhất còn tồn tại trong đó là kẻ tên Tsushima Shuji vùng vẫy trong chiếc lồng giam khổng lồ, chạy mãi, chạy mãi mà chẳng lùng sục được đường ra.
"Tiền bối chỉ muốn được trông thấy mày một lần cuối, vì thế tiền bối đã luôn chờ đợi. Tiền bối không hề nhận ra việc mình chết đi nên cứ sống như thế mỗi ngày. Tao đã từng nghĩ, có khi nào mình nên giấu đi sự thật ấy và để tiền bối chào đón ngày mai không? Nhưng tiền bối mệt mỏi quá rồi. Cho nên tao nghĩ, đã đến lúc để tiền bối được nghỉ ngơi."
"Tao đã thử thương yêu mày như cách tiền bối vẫn luôn làm. Tao muốn cho mày gặp lại tiền bối một lần cuối. Thế nhưng quả nhiên cuộc đời mày cũng chỉ toàn bất hạnh. Mày đau khổ, rồi cũng là ngọn nguồn mang đến đau khổ cho mọi người xung quanh."
Trước khi ra khỏi phòng, A lạnh nhạt hỏi niên thiếu.
"Dị năng của mày là gì?"
Trầm mặc hồi lâu, Dazai đáp: "Nhân gian thất cách."
"Thì ra là thế." A ngẩng đầu nhìn hoa văn trên ô cửa sổ, lơ đãng trông thấy gương mặt tươi cười của tiền bối ngày hôm ấy thoáng qua. "... Mày đúng là đứa trẻ không thuộc về cõi đời này."
Có thứ gì nóng hôi hổi trượt trên má, rơi tí tách lên chiếc mặt nạ nắm trên tay. Dazai run rẩy cúi đầu, mơ hồ thấy máu đỏ nhuộm đẫm chúng, loè vào kỷ vật, sau cùng im lìm trên thảm.
Từ vị trí này nhìn ra, bụi hoa hồng vàng chưa kịp nở rộ, hải đường héo tàn, nhưng chồi xanh lại nảy mầm, trực chờ sống một cuộc đời mới. Có thứ gì đó mất đi, có điều gì được giữ lại, và gió cũng truyền lời từ quá khứ mang đến tương lai, kể lể về một con chim chết ngoài cửa sổ.
Cuối cùng Dazai cứ ngồi đó, như thể quay về mười năm xa xôi trước kia, nhìn thấy bản thân mình thấp thỏm nắm lấy bàn tay rộng lớn đầy chai sạn của người.
Đứa trẻ đó lần đầu tiên được nếm thử kẹo ngọt, và cuối cùng nhớ nhung đến hết cuộc đời.
Giá như nó chưa từng biết đến điều đó, thì thật tốt biết bao.
Ước gì có thể trở lại thuở ban đầu.
Ước gì con người có thể ngược dòng quá khứ, thay đổi tương lai...
Thời gian trôi qua.
Con người gặp gỡ, chia ly, sau đó lại gặp gỡ.
Luôn có những nuối tiếc hằn sâu trong trái tim trên cuộc đời này, và việc duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là bước qua để tiến về phía trước.
Nakajima Atsushi sợ hãi viện trưởng, sợ hãi những lời nói găm tim, sợ hãi phòng tối, sợ hãi từng trận đánh đập.
Tsushima Shuji chán ghét A, chán ghét phải tin vào người khác, chán ghét phải tiếp tục phiêu bạt trên thế giới này.
Thế nhưng mà, có lẽ, bất kể là ai cũng vậy.
Dazai Osamu nhìn Nakajima Atsushi hồi lâu, cuối cùng đứa trẻ đó nói với người nhỏ tuổi hơn mình rằng:
"Khi mất cha, mọi người thường sẽ khóc."
Nó học được từ một người thầy, sau đó, lại trở thành thầy của một kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro