End
「Giữa thế gian muôn màu, người ấy trong mắt tôi là duy nhất.」
.
.
.
"Anh Dazai! Cùng chơi trò chơi để giết thời gian đi." Nakajima Atsushi – cậu nhân viên mới của Trụ sở thám tử hí hửng ôm hộp giấy ngồi xuống ghế đối diện gã thanh niên tóc nâu xù. Người sau uể oải nâng mắt, vẻ mặt có phần chết lặng, hữu khí vô lực nói: "Anh chịu."
"Mọi người đều chơi mà anh." Atsushi xụ mặt xuống, cậu vươn tay ra, chỉ về phía những người khác: "Bác sĩ Yosano, Kenji, anh Tanizaki, thậm chí ngay cả anh Ranpo cũng chơi nữa kìa!"
Siêu thám tử gục mặt xuống bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà bảo: "Đôi khi giết thời gian cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Còn nữa, "thậm chí" là sao?"
Atsushi lúng túng cười.
"Tất cả mọi người đều nhàm chán quá rồi..." Yosano Akiko thở dài một hơi, giọng điệu ngập tràn nỗi u uất.
"Mùa hè mà, ít khách hàng là phải." Dazai lẩm bẩm.
"Cậu nghĩ Trụ sở của chúng ta làm gì mà phải phân mùa mới có khách?" Trên trán Kunikida mọc ra một đống gân xanh, có vẻ như cái nóng bức và cảm giác ế khách khiến anh ta sắp biến thành một con cá mặn không có mộng tưởng – đùa đấy, đống từ ngữ miêu tả đó ngoài Dazai ra thì chẳng ai dám nhận! Nakajima Atsushi vừa rụt người lại vừa nghĩ thế, đánh chết cậu cũng không dám thừa nhận mình cũng đang có cái suy nghĩ lười biếng đó. Nếu bị Kunikida Doppo biết thì... bạn hiểu rồi đấy.
"Cà phê đá của quý khách đây." Cô phục vụ vừa mới xuất hiện, Dazai Osamu – người vốn dĩ đang nửa sống nửa chết kia lại như uống phải thuốc lắc, bật người ngồi dậy, tinh thần sáng láng, mặt mày nở hoa đầy nhiệt tình túm lấy tay của cô và thâm tình bảo:
"Ôi cô phục vụ dễ thương, cái nóng nực của ngày hè này khiến cho cả người tôi rệu rã, mà lúc đứng gần em thể xác này lại như muốn bốc cháy lên! Này em, chúng ta cùng tới con sông mĩ lệ ở phía xa kia và tự tử đôi nhé?"
Nữ phục vụ cười một nụ cười chuyên nghiệp, vươn tay rút tay mình ra thật mạnh rồi nói: "Trước đó mong ngài hãy trả hết số tiền đang nợ đi, Dazai tiên sinh."
"Cái –!" Dazai khiếp sợ: "Tình yêu rực cháy của chúng ta mà lại bị sức mạnh của đồng tiền làm nguội lạnh sao!"
"Đủ rồi Dazai!" Kunikida không thể nhịn được nữa, hoá thân trở thành anh hùng cứu mỹ nhân (?), giải thoát cô phục vụ khỏi tên tra nam người người phỉ nhổ này, bóp cổ hắn lắc qua lắc lại: "Nghiêm túc! Nghiêm túc! Nghiêm túc!" Anh thét lên ba lần: "Đừng có để thanh danh của Trụ sở bị cái tên như cậu phá huỷ!"
Atsushi và Tanizaki lúng túng ngồi một bên, Kenji ngây thơ cười rộ lên, sáng ngời như những đoá hướng dương nóng bỏng theo đuổi mặt trời: "Cần em giúp không ạ, anh Kunikida?"
Đáp lại cậu là tiếng bôm bốp chan chát vang lên liên tiếp.
Đợi đến khi hai người giao lưu cảm tình xong, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy. Yosano hỏi:
"Trò này chơi thế nào?"
"À, đơn giản thôi ạ." Atsushi lấy lại tinh thần, lập tức giải thích: "Mỗi người bốc một mẩu giấy lên. Ở trên đó viết màu gì thì người ấy sẽ phải kể tên người mà mình nhớ tới."
"Thì ra là thế." Mọi người gật đầu, Edogawa Ranpo há mồm nhét một đống snack vào miệng, vẫy vẫy tay. Atsushi hiểu ý hai tay dâng một chai Ramune.
Người bốc đầu tiên là Yosano Akiko. Màu xanh lá cây. Gần như chẳng nghĩ ngợi gì, cô nói:
"Ranpo."
"Oa." Siêu thám tử cảm thán: "Là tôi à?"
"Đúng vậy." Nữ bác sĩ thản nhiên đáp: "Sắc xanh của đôi mắt anh chẳng phải luôn khiến người khác khắc sâu ấn tượng à?"
Tanizaki nhỏ giọng nói bên tai Atsushi: "Chỉ có mình chị ấy nghĩ thế."
Yosano tai thính nghe được, bẻ ngón tay cười dịu dàng: "Nói gì đấy hai bé?"
Siêu thám tử làm như mình không phải nguyên nhân dẫn phát huyết án, nóng lòng muốn thử mà thò tay vào, đảo loạn giấy trong hộp lên rồi rút ra một tờ.
Kunikida nhìn thoáng qua.
"Màu bạc." Edogawa Ranpo lầu bầu: "Màu bạc thì dĩ nhiên chỉ có thống đốc mà thôi!"
"Đúng ha. Thống đốc có mái tóc màu bạc." Tanizaki đồng tình gật gù. Siêu thám tử và cựu cán bộ của Mafia Cảng lại nhớ tới danh hiệu Sói Bạc của vị thống đốc đáng kính này, cũng gật gù.
"Lần này để em, để em!" Atsushi hứng khởi xoa xoa hai tay, trong lòng nghĩ biết đâu mình lại bốc được màu đỏ. Mà màu đỏ thì dĩ nhiên chỉ có Kyouka! Cậu tự tin mở giấy.
Không khí đọng lại.
Dazai ngẩng đầu thấy vẻ mặt cu cậu đang hoá đá, đôi mắt của hắn nheo lại, chắc chắn đã đoán ra được màu gì, bèn trêu ghẹo: "Màu gì thế?"
Hồn của Atsushi ưỡn ẹo bay ra khỏi miệng lại bị Izumi Kyouka vừa bước vào trong nhét vào. Chỉ thấy cô bé nghiêm túc ấn miệng của cậu ta lại, ánh mắt sắc bén: "Tuyệt đối sẽ không làm cho hồn của Atsushi bay ra!"
Mắt thấy thiếu niên kia sắp hít thở không thông, Ranpo thương hại ném cho một ánh mắt: "Atsushi sẽ chết nếu em tiếp tục làm thế đấy Kyouka."
"Cái gì!" Thiếu nữ sát thủ giật mình buông tay ra, tròn mắt nhìn Nakajima Atsushi ho sặc sụa. "Em xin lỗi..."
"Không sao, không có việc gì." Atsushi khua tay.
Bác sĩ Yosano nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn, đọc thành tiếng: "Màu đen."
Kenji tò mò: "Phản ứng của anh mạnh mẽ quá, anh nghĩ đến ai thế?"
"Là, là..." Thiếu niên đưa tay lên miệng ho nhẹ: "...Akutagawa."
"Người ấy sao?" Kyouka như suy tư gì: "Akutagawa làm anh suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác sao... Em hiểu rồi."
Em hiểu cái gì?! Trông mặt em hơi bị nguy hiểm rồi đấy Kyouka!
"Tiếp theo." Yosano làm lơ biểu cảm hoảng sợ của cậu nhóc bên cạnh, nheo mắt đẩy về phía Dazai. Dazai đùn đẩy: "Đừng nhìn tôi nhé bác sĩ Yosano, người khác, người khác đi. Tôi chưa nói là sẽ tham gia mà?"
"Tôi chưa nói gì à?"
Mọi người bỗng nhiên có một dự cảm xấu.
"Nếu ai không tham gia thì sẽ được hưởng đặc quyền ở trong phòng bệnh một ngày."
Mọi người: !!!
Ngay lập tức, với một tốc độ không một ai bì kịp có thể sánh ngang với vận tốc ánh sáng, Kunikida Doppo moi ra một mẩu giấy, kiên cường và trấn định hô: "Màu trắng!"
Mọi người: "..." Sợ đến mức phai màu : ))
"Màu trắng thì dĩ nhiên là nghĩ tới cô rồi Yosano." Cặp kính trên gương mặt anh thanh niên phản quang làm mọi người không thấy rõ biểu tình lắm, nhưng chắc nói thật đấy... nhỉ?
Tất cả nhìn bàn tay đang nâng kính chợt run lẩy bẩy kia, trầm mặc.
"Tiếp." Yosano Akiko mặc dù nói thế, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Dazai Osamu không rời, ý tứ không cần nói cũng biết. Người kia lộ ra vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì, chậm rì rì thò tay vào trong, lấy tốc độ 0.1cm/s rút ra.
Mí mắt của Kunikida giật giật.
Rada điều tra tín hiệu nguy hiểm hoạt động hết công suất, Dazai nhanh chóng rụt tay lại né tránh cây bút của Kunikida giáng xuống, hắng giọng đọc: "Màu cam đỏ."
Lúc này đầu óc của hắn chợt thanh tỉnh hẳn lên. Màu cam đỏ, người ấy, khung cảnh lúc chiều tà, tiếng hít thở, lời ly biệt. Có rất nhiều thứ vọt qua não bộ của hắn như một cuộn băng chạy hết công suất. Dazai trước ánh mắt của mọi người, nhún vai và nở nụ cười:
"Người mà anh nghĩ đến là người rất quan trọng."
Không có tiếp theo nữa. Không ai nghĩ tới hắn lại không nói nữa, hơi hơi nhíu mày.
"Tính chơi xấu hả?"
"Không không không, vậy mọi người đoán thử xem?" Dazai vô tội đưa tay sờ mặt, nói: "Nếu đoán đúng thì chầu này tôi bao."
Mọi người: !!!
Tất cả đều nhao nhao lên suy đoán xem người mà hắn nhắc tới là ai, ngoại trừ Edogawa Ranpo. Siêu thám tử đưa mắt nhìn người đang đi vào cõi thần tiên bên cạnh, bình tĩnh cầm chai Ramune lên dốc vào cổ họng, để cái lành lạnh chảy tuột vào trong, buốt giá.
Cho tới khi Atsushi hỏi:
"Người ấy là người mà anh Dazai yêu à?"
Dazai như bị đánh tỉnh, đối mặt với câu hỏi đó của cậu thì ngẩn ra. Một hai giây sau, hắn cười chảy nước mắt: "Mắc gì cậu lại hỏi thế? Người mà anh yêu á?"
"Nói đùa gì thế Atsushi, người như cậu ta thì làm gì có người yêu." Kunikida hừ lạnh.
Người bị nói lé mắt nhìn: "Không phải anh đang ghen tỵ vì nhân duyên của tôi đấy chứ Kunikida?"
"..." Muốn chết hay sao?! Kunikida siết chặt nắm tay: "Ai mà thèm!"
Atsushi, Kyouka, Tanizaki và Kenji: Không nghĩ tới anh lại là người như thế.
Kunikida Doppo:(╯‵□′)╯︵┻━┻!
Tóm lại là do còn non quá. Ngoại trừ bốn người trên ra, còn lại đều là các boss lành nghề. Bọn họ đều hiểu hàm ý trong lời của anh là: Kẻ như Dazai sẽ không bao giờ yêu đương. Thứ tình cảm đó với hắn ta quá mức phù hoa. Làm gì có ai đi vào trong tim hắn được, nếu có, vậy chắc chắn là người may mắn mang tên Jisatsu.
Yosano thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt của Dazai Osamu thì thở dài một hơi, không ép buộc gì nữa. Người như hắn ta, nếu không phải chính mình muốn nói thì có đe doạ hay tra tấn thế nào cũng sẽ không thốt ra nửa lời. Từ từ, hình như suy nghĩ của cô đang từ màu hồng chuyển sang màu đen thì phải–
"Người tiếp theo, Tanizaki!"
"Vâng!"
...
"Hoàng hôn đẹp thật đấy."
"Ừ, dễ chịu thật."
...
"Tỉnh dậy, tỉnh dậy anh ơi." Nakajima Atsushi lay lay thân thể của Dazai hòng làm hắn tỉnh dậy, mà Dazai cũng không ngủ sâu lắm, có người chạm vào hắn đã tỉnh rồi, chỉ là lười phản ứng mà thôi. Atsushi thấy thế bèn ngồi xuống ghế đối diện, cùng vị tiền bối tài hoa nhưng luôn trốn việc này của mình chờ đợi khoảnh khắc ngày tàn.
Rốt cuộc thì Dazai cũng xoay người, hắn nhàn nhạt hỏi: "Sao không về đi?"
"Em, em muốn ngồi ở đây một lúc nữa." Theo bản năng, cậu cảm thấy người mà mình luôn hướng tới lúc này không vui. Chẳng sợ nói ra sẽ bị chê cười, nhưng cậu luôn thấy người đang khóc thút thít.
Ai cơ, ai khóc cơ? Dazai Osamu á?
Người hổ chần chờ hỏi:
"Anh đang khóc đấy à?"
Dazai bật người ngồi dậy.
...
"Dazai, cậu đang khóc đấy à?"
Nghe hỏi, Dazai Osamu giật mình mở to mắt. Đốm sáng của đèn led ánh vào mi mắt hắn những đốm nhỏ li ti như vì tinh tú, dù sáng long lanh nhưng chẳng thấy rõ bốn phương. Dazai bò dậy khỏi ghế và bước về phía cửa sổ, dòm về nơi ánh sáng bủa vây. Hai bàn tay hắn để trần chạm vào tấm kính, lạnh ngắt, phút chốc như thể lấy tốc độ kinh người ăn sâu vào trong mang phổi.
Dazai Osamu che miệng ho khù khụ, sau đó hắn cười, một nụ cười mịt mờ yếu ớt thường ngày, thấp giọng bảo:
"Mắc gì anh hỏi như thế?" Không đợi anh trả lời, hắn nói tiếp: "Với cả, ai chứ tôi thì không bao giờ đâu!"
"Vì trông cậu giống đang khóc lắm, thật đấy." Anh rũ mắt nhìn hắn: "Thật đấy."
...
"Đầu còn nóng không, Atsushi?" Dazai nhướn thân mình đặt tay vào trán của cậu, giả giả vờ vờ trịnh trọng bảo: "Nóng quá!"
Khoé miệng của Nakajima Atsushi co rút liên hồi, cậu cũng thấy ý nghĩ của mình khác người quá, không thèm cứu chữa gì nữa mà nói luôn: "Vì trông anh giống đang khóc lắm."
"..." Dazai mịt mờ nhìn cậu, hắn không cười nữa, lúc ấy ánh nhìn của hắn mới thật đáng sợ làm sao. Ít nhất, Atsushi thấy lạnh cả người, sau đó cậu mới giật mình nhận ra người kia đang xuyên qua bản thân mình nhìn thấy một ai khác.
Atsushi cẩn thận, dè dặt hỏi: "Người mà ban chiều anh nhắc đến... là ai thế?"
Dazai cười như không cười: "Trẻ con thì đừng nên thắc mắc nhiều quá."
Nói rồi, hắn lững thững đứng dậy, nhét hai tay của mình vào túi áo ra về. Nakajima Atsushi ở phía sau thấy hoàng hôn rọi chùm sáng ngả màu vào thân hình cao gầy ấy. Bóng dáng hắn bị kéo dài trên đường lớn, xuyên qua giữa biển người đông nghịt, một thân một mình. Như thể xuất hiện ảo giác, Atsushi vụng về nghĩ tiếng gió thổi lướt qua lúc này thật sự giống tiếng than khóc ỉ ôi...
Anh Dazai sẽ mãi cô độc như thế à? Cậu nghĩ. Mặc dù chung quanh anh ấy có nhiều người như thế, nhưng mà tất cả chỉ đang đứng từ xa vọng vào mà thôi. Bởi, người ấy nào muốn mở rộng trái tim mình thêm chút nữa.
Người sợ cái gì thế? Người không sợ nỗi cô đơn cắn nuốt người sao? Hay người đã quen rồi? Người quen rồi hay người không dám nữa?
Hoang mang với đống suy tư, Atsushi bị chính những liên tưởng của mình chọc khóc, ngẩng đầu lên tính đuổi theo hắn lại bị cảnh Dazai mời thiếu nữ trẻ tự tử đôi bất thành bị người ta đuổi đánh làm nước mắt chảy ngược vào trong.
Nakajima Atsushi: Trả nước mắt cho tôi xin cảm ơn : )
"Chờ đã, người kia là..." Cậu nheo mắt: "Nakahara Chuuya, cán bộ của Mafia Cảng?!" Theo bản năng, cậu nhấc chân đuổi theo.
"Khoan, từ từ." Atsushi lại đứng lại tại chỗ: "Màu cam đỏ, màu cam đỏ, màu cam đỏ...? Nakahara Chuuya?"
Chờ đã, suy nghĩ này hoàn toàn logic!
Nakajima Atsushi bừng tỉnh đại ngộ (cũng không).
****
Dazai nhìn Nakahara Chuuya, hắn gãi đầu hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì thế Chuuya?"
"Cái này là của mi hả?" Chuuya nổi giận đùng đùng giơ điện thoại ra, chỉ tay vào hoá đơn điện tử: "Lấy tiền của ta đi thanh toán cho đống băng vải ngu ngốc của mi đúng không?!"
"Cái gì?!" Dazai khiếp sợ. Thấy thế tự tin trong lòng của Chuuya chợt giảm mạnh, gã hoang mang nghĩ lẽ nào mình đã hiểu lầm? Là do cái thẻ nó tự– "Không nghĩ tới một con sên không có đầu óc như Chuuya cũng phát hiện ra chuyện này! Không khoa học! Tôi muốn báo cáo với hội nghiên cứu sinh học quốc gia về vấn đề sự phát triển trí thông minh ở động vật không xương–––"
"Đi chết đi thằng khốn!"
Dazai Osamu nằm bẹp xuống đất, sống chết không rõ. Nakahara Chuuya sau khi hành hung xong liền tức anh ách đạp đá mà đi, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như cơn tức giận của gã, ai không biết còn tưởng có động đất ấy chứ.
"Đau đau... con sên đen như mực đó mạnh tay thật đấy..."
【Người mà ban chiều anh nhắc tới... là ai thế?】
Hắn chớp chớp mắt, lật người lại, ngẩng đầu nhìn trời cao. Mặt trời rực lửa đang dần mất hút nơi cuối chân trời. Từng rặng mây đỏ phiêu đãng trên bầu trời rộng lớn, thoả sức bay lượn khắp mọi nơi. Dazai mơ hồ nhìn thấy nơi quang đãng không thứ nào ngó ngàng có nền trời xanh thẳm và bao la mở rộng cánh tay bao dung ôm tất cả vào lòng. Ôm đất trời, ôm cả người như hắn. Ôn nhu và tĩnh lặng.
Trông cứ như ánh mắt anh.
Dazai Osamu vắt tay lên trán, đem đôi mắt không cảm xúc của mình che giấu đi. Khác với anh, đôi mắt hắn chẳng chứa chấp nổi thứ gì.
Cả hai giống như hai thái cực, một nóng một lạnh, một ấm áp một lạnh như băng, một bao dung một hẹp hòi đen đặc.
Ánh sáng lúc ngày tàn lúc này nhẹ nhàng như cái ôm của người thương, bao phủ gã thanh niên tên Dazai và khiến hắn thấy mình như đang được bao dung và thấu hiểu. Buồn cười quá đi mất, chỉ vì giống với anh nên mới có cái cảm giác linh tinh thế này à?
Đằng sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, nhưng không vội di chuyển, hắn biết người đó là ai.
"...Anh có sao không, anh Dazai?"
Dazai không trả lời.
Atsushi than nhẹ: "Hoàng hôn đẹp quá, anh nhỉ."
【Hoàng hôn đẹp thật đấy.】
【Ừ, dễ chịu thật.】
-
【Hoàng hôn sắp tàn rồi... 】Dazai lắng nghe tiếng hít thở của anh dần yếu lại, hai mắt đăm đăm. Hắn vươn tay đỡ lấy từng sợi nắng đang xỏ xuyên qua ô cửa kính cũ nát trước mắt, rót lên mái tóc đỏ mận của anh, thì thầm:【Chim cũng rơi xuống. Chim mất đi tự do.】
Gió thổi trên mảnh đất Yokohama phồn hoa xinh đẹp.
Gió thổi mái tóc hắn bay bay.
Dazai vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, lầm bầm như chỉ đang nói cho chính bản thân mình:
"Hoàng hôn lúc lụi tàn bao giờ cũng đẹp đẽ như thế, chẳng biết em có nhìn thấy ở phương trời phía xa kia, mây mù tan đi hết và chỉ còn lại mỗi một mảnh xanh bạt ngàn."
Hắn lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn về nơi biển rộng. Sắc xanh trong đôi mắt anh như mang theo phép màu kì diệu, dù nhỏ bé nhưng lại bao la. Hắn thấy mình trong mắt anh, xuyên qua cả không gian vạn dặm, thấy được bên trong biển trời khắc khoải ấy, ánh mắt mềm yếu và nỗi cô đơn trống trải mãi chẳng lấp đầy.
Nakajima Atsushi theo mắt hắn nhìn ra, nhưng cậu chẳng thể thấy gì ngoài ánh mặt trời rực cháy và biển khơi vô bến bờ. Nhưng, có lẽ chỉ với một kẻ tên Dazai Osamu thôi, thấy được ánh chiều tà thê mỹ quanh quẩn trên tầng không, rồi chúng vỡ vụn ra thành từng đốm nhỏ ghép lại thành người đàn ông của chiều tà u uất.
Dazai Osamu nhẹ nhàng mỉm cười, hắn vẫy vẫy tay.
Người kia cũng thế.
Người đứng ở đó, bên cạnh biển khơi bao la mà chẳng tự do. Hay anh lại như cánh chim lạc trong rừng rậm, buông bỏ những khát khao để rơi rớt từ trên bầu trời. Hoàng hôn của nỗi buồn thương u uất ở phía sau lưng anh: đẹp đẽ, cao sang, rồi dần lụi tàn hoen ố, dập tắt đi trong tiếng hít thở héo mòn khi đã khoe ra với trần thế vẻ đẹp mấy triệu năm.
Người ấy đang đứng trước mặt mình.
Không không, người ấy đã buông bỏ mọi thứ.
Người ấy, người ấy, người ấy–
Thiếu niên nghiêng đầu: "Anh đang chào ai?"
Thanh niên cũng tự lẩm bẩm: Hắn đang chào ai?
Dazai nhìn thoáng qua một lần nữa rồi giật mình phát hiện: nơi ấy... từ đầu tới cuối làm gì có người?
Cựu cán bộ của Mafia Cảng chậm rãi rụt tay lại.
Hắn ngửa đầu nhìn trời. Hoàng hôn chưa tàn nhưng người đã rời đi mất.
Ơ kìa... Dazai hoang mang nghiêng đầu, lắng nghe tiếng gió thì thào nói chuyện. Tiếng vù vù đang yếu dần, than ôi nghe sao giống hơi thở anh. Hắn vò đầu cười cười, vỗ vai của Nakajima Atsushi và vui vẻ đề nghị:
"Chúng ta đi ăn cà ri nhé, Atsushi!"
"Hả? Bây giờ ấy ạ?!"
"Đúng rồi! Bây giờ! Đĩa cà ri siêu – cay!"
"Ăn đến phát khóc luôn!"
"–– Em từ chối!!!"
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Cánh chim từ trong vòm lá bỗng lao ra rồi bay vụt lên tầng trời.
【Nếu bây giờ có một đĩa cà ri thì thật tốt quá...】
.
【Người như Dazai thì làm gì có người yêu.】
Người như Dazai sao dám có yêu thương. Làm gì có ai bước chân được vào thế giới hư vô và trống rỗng ấy của hắn.
––– Thật thế à? Không.
【Dazai.】Người thấp giọng gọi tên của kẻ cô độc.
––– Nhưng chẳng ai rõ ràng, trên thế gian muôn vạn khổ đau này có một người như thế tồn tại. Oda Sakunosuke vẫn luôn thấu hiểu Dazai Osamu, còn hơn cả những điều hắn biết về chính mình. Gần đến tận cõi lòng hắn, sát bên cạnh trái tim hắn. (*)
Dazai Osamu lặng lẽ quay đầu lại.
Biển trường tồn, biển bao la ấp ôm tất thảy. Biển đông nghìn nghịt, biển trống vắng và dịu dàng. Biển thay thế anh ôn hoà nhẹ gọi, trời rộng lớn thay thế anh bao dung cái ác của thế gian.
Chiều tà đỏ những rặng mây, chiều tà nhuộm cả đại dương, chiều tà rọi vào mi mắt hắn.
Màu cam đỏ, màu cam đỏ, màu cam đỏ.
Cam đỏ của nụ cười anh, cam đỏ của mái tóc dưới hoàng hôn, cam đỏ của sự dịu dàng như khoảnh khắc ngày tàn nơi vô tận.
Hải âu cất cánh nghìn nghịt trên tầng trời.
Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận. (**)
Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận.
Gió dựng và sóng thét gào...
"Hoàng hôn đẹp thật đấy." Dazai nhẹ giọng như cảm thán.
【Ừ, dễ chịu thật.】
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận.
(*) Trích "BEAST" – Asagiri ss.
(**) Trích "Mùa thu mù" – Nakahara Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro