《 Thực sự rất mềm 》

Lucy từ khi gia nhập Fairy Tail tới giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình gặp cái trường hợp nào nó đau đầu như thế này

Cụ thể là Natsu cứ đột nhập vào nhà cô, tắm phòng cô còn sài cả khăn cô nữa. Có phải điên lên không chứ? Mà với cái thể lực này thì Lucy đương nhiên không phải là đối thủ của cậu rồi. Còn bị phản dame lại là đằng khác

Nhưng vì cái tính trẻ con ấy thì Lucy không thể nói được, dù có nói thế nào thì cậu vẫn không hiểu được khoảng cách giữa một người con gái và con trai thế nào. Mà ngược lại trông cái bản mặt ấy còn ngơ ra hơn ban đầu chưa giải thích

" Natsu, cậu không thể cứ tự nhiên vào nhà tớ hoài được? Hiểu không? "

Natsu mở to đôi mắt tròn của mình nhìn Lucy, cái đầu nghiêng sang một bên trong có vẻ thắc mắc. Trông như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì:"Tại sao? Nhà Lucy ở rất thoải mái nha. Tớ rất thích vào nha"

Nhưng đối diện với cái ánh mắt ấy thì Lucy chỉ biết đỡ trán mình thở dài rồi vào phòng mình, chẳng buồn quan tâm nổi. Vì hôm nay cô đã có rất nhiều việc từ biên soạn nên cũng đã rất mệt rồi

Happy và Natsu liếc nhìn nhau với cái vẻ mặt không hiểu chuyện gì, đợt Happy la lên mà chỉ vào Natsu:" Cậu làm Lucy giận rồi đó, chậc chậc không được, không được .. "

" Nhưng tớ có làm gì đâu mà Lucy giận? "

Natsu nhìn lại căn phòng Lucy đóng chặt lại thì ngu ngốc nghĩ, thật sự là cậu chưa làm gì mà. Cậu chỉ vào ăn ở nhà Lucy, tắm nhờ ở nhà Lucy, ngủ nhà cô ấy thôi mà

Thiệt là không biết luôn á

" Ây nha, có đứa làm Lucy giận rồi, có đứa làm Lucy giận rồi. Fufu lêu lêu"

Riêng Happy mặt vui vẻ trêu đùa người ta đến tận quên trời quên đất, miệng không ngừng hát lên một câu nói nãy đến giờ. Natsu vểnh tai lên nghe thì mắt liền tối lại, đầu nổi đầy gân xanh nhìn cậu

" Có vẻ cậu muốn về nhà ngủ sớm rồi nhỉ Happy? "

" Này này cậu làm gì vậy Natsu, tớ méc Lucy đấy "

Thân ảnh Natsu lớn dần trước mắt Happy khiến cậu liền câm miệng lại một lúc, ánh mắt có chút hoảng sợ. Thật sự Natsu bây giờ rất đáng sợ nha

Ánh mắt sáng lên như con dã thú nhìn chằm chằm Happy, miệng còn thở ra hơi lửa như muốn ăn thịt cậu đến tận mạng vậy. A! Đáng sợ quá đi

Tay Natsu nắm lấy cái đầu của Happy mà đem ra phía cửa sổ khiến cậu trợn mắt nhìn:" Này Natsu cậu, cậu làm gì tớ vậy hả? Buông cái đầu xinh đẹp của tớ ra, Lucy cứu tớ. Ah ... "

Một nguồn năng lượng lớn của Natsu dồn vào chân rồi hướng Happy đá tới, thẳng hướng về nhà của cả hai

Natsu nhìn Happy khóc lóc như thế thì nở nui cười nhỏ:" Ngủ ngon, Happy "

Sự nóng bức từ hỏa long vào mông khiến Happy vừa khóc vừa bay một đường về phía tận chân trời xa

Thẳng tới tiếng hét xa dần thì Natsu mới đóng cửa lại, tay phủi phủi vài cái như mới làm xong một chuyện gì đó cực nhọc.

Natsu tắt đèn nằm rồi nằm phịch xuống ở sopha phòng khách nhà Lucy, cả người cứ suy nghĩ về chuyện ban nãy

" Grừ, chuyện gì mà cậu ấy lại khó chịu hơn ngày thường như thế. Thật khó hiểu mà ahhh"

Không biết mình đã làm gì mà khiến cô buồn bực như vậy, nghĩ cho tới nửa đêm thì lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui vẫn không nghĩ được là mình phải làm sai chuyện gì. Natsu nhướng cái cổ lên hướng nhìn phòng Lucy còn sáng đèn, một ý nghĩ trong đầu cậu chợt lóe lên 

Bàn chân nhón lại gần cửa rồi mở toang ra:" Hù Lucy " 

"  ... "

Natsu mở to đôi mắt đang cong cười của mình ra, cứ tưởng sẽ là một trận la toáng lên của cô như thường ngày nhưng chẳng có gì vang lên. Thật im ắng, trông thật không quen. Natsu nhón đôi chân của mình tiến đến gần giường của Lucy 

Mắt nhìn cô đang co người ngủ, đôi mi dài nhắm nghiền lại tĩnh lặng ngủ. Cậu để ý thấy hình như xung quanh mắt cô còn có vài vết thâm, đã có chuyện gì xảy ra

" Cậu ấy ngủ thậm chí còn không thèm tắt đèn, chẳng chịu đắp chăn lại" 

Natsu với tay tắt cái đèn phòng của Lucy lại, tay cũng với lấy cái chăn đắp cho cô lại tránh khỏi cái thời tiết giá rét này. Với cái thời tiết này thì bà chằn Erza còn lạnh nói chi cái cơ thể như Lucy hay bị bệnh  

Cậu định quay người rời đi thì bị một bàn tay nắm lại, đôi mắt đen xoay lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ửng đỏ của cô:" Lucy? " 

" Đừng ... đừng bỏ con đi, con sợ "

" Lucy? Cậu ... " Natsu ngồi thụp xuống bên giường xem xét xung quanh Lucy, cái đầu nghiêng sang một bên rồi chống cằm nhìn một lúc. Tay vẫn để cho cô nắm chặt chứ không buông lỏng ra

Trông hiện tại cô rất khổ sở, khuôn mặt thở hổn hển trông như sắp sốt đến nơi rồi. Natsu thật không biết làm gì trông tình hình lúc này khi miệng cô luôn mấp máy kêu mẹ, như đang sợ hãi vì gặp ác mộng

Bàn tay Natsu vươn lên vén mấy lọn tóc dính ướt nhẹp mồ hôi của cô sang một bên để cô bớt khó chịu nhưng tình hình vẫn thế. Natsu thử lấy tay mình xoa đầu Lucy

Tay lớn mang theo cảm giác ấm áp an toàn khiến cô như dịu đi một chút, mắt liền giãn đường hắc ấn ra mà ngủ nhẹ nhàng. Hơi thở dần theo nhịp lại

" Cậu luôn như thế này sao Lucy? " 

Đôi mắt đen của Natsu trầm ngâm nhìn cô, cái khuôn mặt này lúc nào cũng cười thế mà giờ đây lại yếu đuối đến đáng thương thế sao? 

Natsu thấy cô ngủ ngon như thế nhưng vẫn không buông bàn tay vuốt tóc của cô ra, vẫn cứ vuốt tới vuốt lui. Cảm giác như hưởng thụ một chút gì đó mềm mại khiến cậu thích thú không muốn tay vội đi

Cậu nhẹ nhàng leo lên giường mà kéo chăn lên luồng vào bên trong với Lucy, tay vuột khỏi bàn tay đang nắm của cô mà kéo cô xích lại gần mình thêm một chút. Cả người Lucy rất mềm, da lại trắng sáng như ngọc đối lập với cái thân thể da ngăm như cậu

Thật có chút đối lập khi cánh tay lớn choàng qua eo kéo Lucy lại gần

Lucy trong cơn ngủ mơ màng cảm giác dễ chịu, liền xích lại thêm một chút. Cả cái đầu liền kê lên tay Natsu lấy tay cậu làm gối, còn choàng tay còn lại ôm cái cơ thể Natsu

Khuôn mặt cô gần như chỉ cách Natsu một nửa gang tay thôi

Mặt Natsu vẫn như thế, điệu bộ khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Tay chọt vài cái trên gương mặt bầu giống như bình sữa di động kia, còn với tay lấy mái tóc mềm vuốt vài cái

" Có ai bảo cậu rất mềm chưa Lucy? " 

Trên môi Natsu kéo lên độ cong nhẹ, cảm giác rất thõa mãn, chẳng cần biết cô có trả lời không. Cậu cứ ung dung kê cằm lên đỉnh đầu Lucy để cảm thụ cái cảm giác mềm mượt mà tóc cô đem lại, tay còn choàng lấy eo Lucy khiến cô xích lại cậu gần thêm chút nữa

Làm cho cả người cô đều rút trong cơ thể mình

" Hừm ... liệu ngày mai cậu ấy có quăng mình qua cửa sổ nữa không? " 

Nhưng ôm Lucy trong người khiến cậu cảm giác rất thích, cảm giác như một cái gối nước trong cơ thể vậy. Cảm giác thực mềm mại với thoải mái dễ ngủ

" Thực sự rất mềm mại, ôm cậu đúng là thoải mái đấy Lucy " 

Từ lúc quen biết Lucy tới giờ Natsu đều thực sự rất thích muốn ôm Lucy ngủ, nên luôn muốn đến nhà cô để ngủ lại. Cậu không biết cảm giác này là gì, khác biệt hẳn với lúc cậu ở gần với mấy người khác trong hội như Erza hay Mirajane, họ đều cho cậu cảm giác khác biệt khi ở gần

Chỉ có Lucy mới cho cậu cảm giác này

Khuôn mặt Natsu hơi trầm ngâm, khác với lúc thường ngày hay ngu ngơ của mình. Hơi thở của Natsu tỏa ra một cỗ thâm trầm, nhìn Lucy trong ngực môi cậu không tự chủ cười thêm vài cái:"Ngủ ngon, Lucy " 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro