Tương lai của cậu.




Tương lai của Nobita, Doraemon vẫn luôn lo lắng về điều ấy. Không phải chỉ đơn thuần đó là nhiệm vụ mà Sewashi bàn giao, mà còn vì cậu mèo máy đã xem Nobita là bạn.

Nobi Nobita là một tên ngốc. Cậu ta học kém, chơi thể thao không giỏi, hậu đậu và cũng vô cùng lười biếng. Đã vậy, mỗi khi gặp việc nào khó thì cậu ta cũng đều đùn đẩy trách nhiệm cho mèo máy, khiến cậu phát mệt đi. Nói tóm lại, Nobi Nobita là một tên ngốc chẳng biết gì cả.

Nhưng mà cũng không hẳn, Doraemon nhủ thầm. Người ta thường đánh giá người khác qua những gì họ thấy, và mặc định nó là như vậy. Cậu không nghĩ điều đó là sai, song cũng chắc chắn nó không đúng. Bởi lẽ có những điều, ta chỉ có thể nhìn thấy khi biết đủ nhiều về nó.

Thú thực, ban đầu Doraemon cũng không nghĩ tới việc này đây. Nhưng dần dần, khi tiếp xúc với Nobita càng lâu thì cậu lại càng nhận thấy nhiều điểm tốt của cậu bạn. Như là, Nobita rât tốt bụng, biết yêu thương người khác này. Cậu ấy sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm để cứu bạn bè, hay vô cùng trân trọng thiên nhiên. Và, Nobita cũng là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm.

''Chán thật ấy Doraemon ạ. Từ lúc nãy tới giờ bố mẹ cứ hỏi về ước mơ của tớ hoài!''

Nobita bắt đầu càm ràm. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bực bội.

Nhận thấy điều này, nhưng Doraemon cũng chẳng bận tâm cho lắm. Vì cậu thật sự tò mò, ước mơ của Nobita là gì.

''Vậy ước mơ của cậu là gì thế?''

''Hả! Đến cậu cũng hỏi sao Doraemon!!!''

Hai tay bó gối, Doraemon trở nên nghiêm túc lạ kì.

''Phải hỏi chứ. Đó là tương lai của cậu mà. Nên mau trả lời đi, Nobita - kun. Sau này cậu muốn trở thành người như thế nào?''

Bất chợt, Doraemon thấy bạn mình đang trầm tư suy nghĩ.

''Ừm... cậu nói cũng phải. Nhưng mà...''

''Nhưng mà gì?'' Doraemon nhíu mày. ''Có chuyện gì sao?''

''Doraemon nè.'' Bằng một giọng thờ ơ, Nobita nhún vai trả lời. ''Tớ thật sự không muốn lớn lên đâu.''

Nghe điều này, mèo máy chỉ biếc trố mắt ra. Miệng cậu lắp bắp.

''Cái gì? Không muốn lớn lên á?!!!''

''Ừ...'' Nobita tiếp tục giải thích. ''Thì cậu thấy đó, làm người lớn rất mệt này, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả... Với lại tớ chỉ muốn ở bên cách cậu thôi, lớn lên rồi sẽ chẳng được như thế này nữa.''

Rồi ai cũng phải lớn lên thôi, Doraemon bất giác thu những lời này vào cuống họng mình khi nghe vế cuối cùng trong lời giải bày của Nobita. Dường như miệng cậu bị khóa chặt lại, không thể thốt thêm bất cứ lời nào cả.

''Thôi, tớ đi đánh răng đây.''

Nobita phẩy phẩy tay, đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng cánh cửa kêu kẽn kẹt chẳng hiểu sao lại không lọt vào tai Doraemon. Mèo máy ngồi bệch ở đấy, chẳng biết đang nghĩ gì.

Và những ngày sau đó, cũng như vậy.

***

''Nè Doraemon? Nè Doraemon?''

Bên kia màn hình, Sewashi băn khoăn nhìn cậu mèo máy đang trong tình trạng bất động. ''Cậu có sao không thế?''

Bị gọi cho giật mình, Doraemon cuối cùng cũng có phản ứng. ''Tớ có sao đâu!''

Nghe tới đây, Sewashi mới có thể yên tâm hơn phần nào. May quá, làm cậu cứ tưởng mèo ú nhà mình trục trặc ở đâu cơ chứ, thế thì hỏng mất.

Tuy nhiên để yên tâm hơn, Sewashi vẫn dặn Doraemon rằng phải đi kiểm tra đầy đủ. Nếu có việc gì phải đến bệnh viện của thế kỉ 22 ngay, kẻo xảy ra chuyện gì. Doraemon cũng gật đầu đồng ý, cậu biết tình trạng của mình chứ.

''Mà Sewashi nè, ước mơ của cậu là gì thế?''

Đột nhiên Doraemon hỏi chuyện này làm Sewashi có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng rất nhanh suy nghĩ, trả lời. ''Tớ hả? Bây giờ thì tớ chưa có nghĩ nhiều lắm. Cơ mà nếu có thì tớ muốn bản thân có thể làm mấy việc liên quan đến robot á.''

''Vậy hả?''

''Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?''

''Không có gì.'' Doraemon lắc đầu cái rụp. ''Cảm ơn cậu nhiều nhé.''

Màn hình bỗng nhiên tắt, để lại mình Sewashi ở thế kỉ 22 vẫn đơ ra, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

***

Mấy bữa nay Nobita rất là bực mình, khi bố mẹ cả ngày hỏi về việc sau này cậu muốn làm gì. Cậu chẳng muốn bất kì ai hỏi về việc ấy chút nào cả.

Và vì không có người tâm sự, nên cậu đành kể lại với cậu bạn thân mèo ú của mình ( Mặc cho đã một lần bị chọc ).

Ngậm ngùi đã lâu, bây giờ Doraemon mới thật sự lên tiếng. ''Thật ra Nobita à, ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Rồi đến một ngày, cậu phải học cách chấp nhận bỏ đi quá khứ.''

Những tưởng đó là một lời khuyên răng rất bình thường, và Nobita sẽ ngồi yên chịu nghe cậu mèo nói. Nhưng không, chẳng hiểu sao cậu ấy lại như phẫn nộ.

''Cả cậu cũng như thế sao Doraemon! Chuyện tương lai thì cứ để sau hãy tính chứ!''

Doraemon thở dài, chỉ biếc lắc đầu nhìn cậu bạn đang kiên quyết với ý định, không muốn lớn lên. Thậm chí cậu ta còn đòi mượn cả ''Tủ điện thoại nếu như'' của cậu để yêu cầu một thế giới mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

''Để tớ nói nhé Doraemon. Cho dù là tớ ở hiện tại hay tương lai, cũng đều nghĩ như thế thôi.''

Cũng nhờ lời nói này, Doraemon liền nghĩ ra một ý tưởng. Phải rồi nhỉ?

''Thế thì chúng ta hãy đến tương lai đi, cậu hỏi Nobita ở tương lai xem cậu ấy nghĩ như thế nào!!!''

Nghe tới đây, một tia sét như lóe qua đầu Nobita, cậu ấy hết sức tán đồng. Bởi Nobita nghĩ, cho dù ở bất cứ thời không nào cậu cũng sẽ như thế mà thôi.

Vậy là cả hai bèn lên đường tới tương lai, khi mà Nobita đã kết hôn cùng Shizuka. Họ đến, và bất chợt gặp ''Nobita'' ở ngoài cửa.

''Ồ! Đây là tớ ở quá khứ này! Có cả Doraemon nữa!!!''

Nobita ở tương lai phấn khích tới nỗi ôm chầm lấy Doraemon, hạnh phúc. ''Được gặp lại cậu,, tớ vui lắm!!!''

Doraemon khó thở, gỡ mãi anh ta mới chịu buông ra.

''Mà sao các cậu lại đến đây thế?'' Anh thắc mắc.

Thế là Nobita liền kể lại cho chính mình ở tương lai nghe hết mọi chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, các cậu thấy anh ta gật gù.

''Nobita này.'' Anh ta bật cười. ''Doraemon nói đúng đấy, rồi chúng ta phải lớn lên thôi.''

Cậu bạn đeo kính nghe thấy liền bàng hoàng. Cậu liền chỉ trích Nobita ở tương lai sao mà dễ thay đổi thế. Qúa khứ đã hứa thế nào cơ chứ!!!

Dường như lớn rồi, có nhiều thứ cũng đã thay đổi. Với thái độ ngang ngược của bản thân, Nobita vẫn bật cười.

''Cậu không phải là tớ sao, Nobita? Chúng ta vẫn là một mà. Tớ là hiện tại, còn cậu là quá khứ. Chúng ta tuy không giống nhau nhưng vẫn là cùng một người, và vẫn sẽ trải qua những việc tương tự nhau thôi. Tới khi cậu lớn lên, cậu cũng sẽ như tớ mà thôi.''

Đương nhiên Nobita sẽ không chấp nhận, cậu cũng có chính kiến chứ.

''Nhưng--''

''Có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được, tuy nhiên sẽ đến một lúc nào đó, cậu liền học được cách chấp nhận mà thôi.'' Ngừng một lát, anh ta tiếp tục. ''Thú thật tớ cũng chẳng nhớ bản thân học được điều ấy khi nào cả.''

Cả thế giới dường như trở nên vô hình, Doraemon bên cạnh nhìn Nobita như vậy cũng không biết làm gì cả.

''Nobita - kun...''

''... Hừm.'' Đột nhiên, Nobita ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. ''Có lẽ cậu nói đúng, tớ ở tương lai ạ...''

''...''

''Mà thôi, chúng ta trở về đi Doraemon.'' Phút chốc, Nobita lấy lại nụ cười nhanh đến sửng sốt. ''Và cảm ơn cậu nhé, Nobita - kun.''

''Ừ, tất nhiên rồi.''

Các cậu cùng lên cỗ máy thời gian trở về hiện tại. Dọc đường, cả Doraemon và Nobita đều không nói gì, khiến cả thảy chìm nghỉm trong im lặng. Mòe ú lén nhìn cậu bạn, cậu biết chứ, chấp nhận thật khó.

***

Bấy giờ đã là nửa đêm, khu phố náo nhiệt nay trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ồn ào, không phiền phức, cảnh vật cùng người đều rơi vào giấc mộng đẹp.

Duy chỉ mình Nobita là không ngủ.

Len lén mở cửa sổ, Nobita liền nằm duỗi ra nóc nhà. Đôi mắt cậu hướng lên những vì sao lấp lánh kia, lòng vu vơ suy nghĩ.

''Phải học các chấp nhận thật ư?''

Nobita vẫn là một đứa trẻ, cậu không muốn biết về tương lai và cũng chẳng muốn nghĩ gì về nó cả. Cậu luôn cho rằng, thực tại như vậy là đủ tốt rồi.

Thế nhưng, mọi người hình như không như thế. Tương lai ra sao, hạnh phúc thế nào vẫn luôn là câu hỏi trong lòng họ. Họ sợ hãi tương lai, họ lo lắng tương lai, họ bảo rằng tương lai thật mông lung vô định, vì thế nên hãy chuẩn bị.

Nobita cũng biết chứ. Song, cậu lại không muốn nghĩ ngợi nhiều. Dẫu sao trong đời ta chỉ một lần duy nhất làm trẻ con,  khoảng thời gian này phải sống trọn hết mình chứ. Để sau này khi lớn lên, mặc kệ có ra sao, thì khi nhớ về những ngày tháng xưa cũ, bản thân cậu vẫn có thể mỉm cười thật tươi.

Mình vẫn chuẩn bị cho tương lai ấy thôi, Nobita lẩm bẩm. Cậu không hề dựa dẫm vào mèo ú, cậu vẫn nỗ lực.

''Nobita - kun.'' Doraemon từ đâu cũng trèo ra nóc nhà ngồi. ''Cậu không buồn ngủ sao?''

''Tớ không ngủ được.'' Nobita đáp.

''À...''

Phải nói, từ lúc các cậu trở thành bạn tới nơi, hiếm khi nào Doraemon không biết nói gì với Nobita cả. Chẳng hiểu sao, thời khắc này, Doraemon cảm thấy một chút sai lầm của mình cũng có thể khiến cậu ấy buồn lòng.

Nhưng thôi, mặc kệ vậy. Hít một hơi thật sâu, Doraemon quyết định mở lời.

''Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Nobita - kun...''

Và mèo máy kể, cậu nói rằng, đúng thật là sau này họ sẽ chẳng bên nhau được nữa. Mèo ú cũng buồn, vì những kỷ niệm cùng Nobita và mọi người, vẫn luôn đẹp đẽ như thế.

''Và tớ cũng chẳng quên đi đâu. Vì các cậu vẫn luôn tồn tại trong tớ, là phần hồi ức đẹp đẽ nhất của tớ. Chính các cậu đã cho tớ những tháng ngày được sống một cách vui vẻ hạnh phúc. Nên cho dù có năm năm, hay mười năm sau, cho tới tận khi bộ nhớ của tớ đã đầy, thì tớ vẫn sẽ gìn giữ, mọi thảy của các cậu trong lòng mình.''

''À ha...'' Một thoáng sửng sốt trôi qua, Nobita mỉm cười. ''Tớ cũng vậy. Hình như tớ đã suy nghĩ hơi quá. Tớ rất sợ trở thành người lớn, vì tới lúc đó sẽ chẳng ai nhớ bản thân từng là một đứa trẻ cả.

''Cậu suy nghĩ nhiều thật đó.'' Không chút nể nang, Doraemon khẳng định làm Nobita phát dỗi. ''Vì đó là chuyện của sau này mà, chỉ cần cậu vẫn là Nobita ngốc nghếch thì tớ sẽ không đi đâu cả. Cũng như cậu nói đó, chúng ta sống vì hiện tại, vậy nên hãy bỏ qua hết tất cả đi.''

''Ha ha, cậu nói phải!!!''

Nobita cười phá lên.

''...''

Sau cùng, hai cậu đều không nói gì cả. Các cậu chỉ đơn giản là gối đầu lên các tay và ngước nhìn lên bầu trời đầu sao giữa mùa hè nóng nực, và tự cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.

____

Sinh Nhật vui vẻ, Katsuko_Ami_Lee  :33

K-Kaguya

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doraemon