OS

Gửi anh,

Người con trai em thầm thương.

Anh có biết không?

Chắc chắn là không rồi, vì em đã nói gì đâu mà anh biết.

Khi anh đọc được bức thư này, thì tức là, em đã hóa thành mùa xuân âu yếm mối tình đơn phương mãi chẳng thành của mình.

Màu mè là vậy, chứ thật ra em sang nước ngoài định cư rồi.

Em muốn nói với anh nhiều lời ngọt ngào lắm. Nhưng anh à, mọi lời nói đứng trước anh đều trở nên vô nghĩa. Vì ngoài khoa học ra, anh có quan tâm gì khác đéo đâu.

Em thích anh. Anh là người chồng thứ n+1 trong tư tưởng của em. Em không giỏi toán, nên cảm phiền đừng bắt bẻ gì.

Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh một điều.

Yêu anh nhiều chút. Từng yêu anh rất nhiều.

Giờ thì hết yêu nhiều rồi, bye bye.

...

Senku thiếu điều muốn chạy đến bóp cổ em một cái cho tỉnh người. Tự nhiên làm ba cái trò tào lao vầy chi không biết. Thư tỏ tình nặc danh? Nghĩ anh không biết là em gửi chắc?

Tuy rằng Senku không để ý em theo kiểu nam nữ, nhưng anh vẫn quan tâm việc em sẽ rời khỏi đây mà không báo với bạn bè lấy một lời. Nhà khoa học để mất đi một trợ thủ đắc lực là sự khiếm khuyết vô cùng to lớn. Và cả ngày Senku đã không vui tý nào vì nó.

"Lại còn chồng thứ n+1, hết yêu nữa chứ. Cứ điên điên khùng khùng thế thì ai mà chịu nổi bà ngoài tui đây?"

...

Em lặng nghe tiếng gió thổi. Tiếng cây lá xạc xào. Tiếng thần chết gọi tên em.

"Con muốn ăn gì không?"

"Một bữa ăn cuối cùng thiệt là thịnh soạn!"

Người mẹ nhói lòng gượng cười. Con gái bà, sao lại phải chịu đựng nỗi đau này?

Cuộc sống của em còn quá nhiều nuối tiếc. Em còn chưa kịp trưởng thành, thanh xuân em còn dài, nhưng số mệnh lại bắt em phải kết thúc tại đây.

Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp em chưa khám phá được.

Tình yêu của em, chưa nở đã tàn.

...

"Senku..."

"?"

Lạ nhỉ?

Sao anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình?

Chính xác hơn thì, Senku nghe giọng em đang thầm thì bên tai.

Có phải do anh mệt mỏi sinh ảo giác?

"Gió nổi lên rồi."

Mùa xuân ghé đến với đất nước Nhật Bản. Hoa anh đào nở rộ cả lối đi.

Năm nay vẫn bình yên như thế. Chỉ là, thiếu vắng một nụ cười của người thiếu nữ xuân thì.

"Khi gặp lại, chắc chắn tui sẽ cho bà thấy được thành quả tuyệt vời nhất của mình."

Hôm nay Senku cũng thật nỗ lực vì khoa học.

Hôm nay, bên kia bán cầu, em đã chịu thua trước căn bệnh hiểm nghèo. Và được giải thoát khỏi những cơn đau hành hạ thể xác.

...

Gửi anh,

Người con trai em vẫn thầm thương.

Sẽ chẳng còn cơ hội ta gặp lại nhau.

Em hóa thành mây trời bầu bạn bên anh.

Em hóa thành làn gió xuân mơn trớn tình yêu tuổi trẻ.

Em hóa thành nhành hoa đã sớm tàn phai.

Tất cả, chỉ để đổi lấy một khắc được nhìn anh lần cuối.

Anh không thuộc về riêng em, anh là ánh sáng của thế giới này.

Yêu anh, là lựa chọn em không tài nào điều khiển được.

Bức thư tình chẳng thể trao đến anh. Bí mật mãi mãi vùi chôn nơi đất mẹ.

Vĩnh biệt anh, chàng trai kiêu ngạo nhưng thật ấm áp của vương quốc khoa học.

...

Hơn ba nghìn năm. Em gặp anh, với hình hài mới.

"Xin chào, anh phù thủy!"

"Mọi thứ đều được lý giải bằng khoa học!"

"À thế à."

Nhưng ta đã không còn nhận ra nhau.

"Nhóc hứng thú với khoa học?"

"Em có thể giúp gì cho phù thuỷ?"

"Anh không phải phù thủy. Là nhà khoa học!"

Senku xoa đầu em, đứa nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi. Em phồng má giận dỗi mặc anh cười.

Chúng ta có thể bắt đầu bằng mối quan hệ mới. Không cần đơn phương nặng nề nữa, chỉ làm bạn thôi.

"Anh có vẻ buồn."

"Ừ, bạn anh ở bên kia Trái Đất. Không biết giờ cậu ấy có ổn không đây."

"Sẽ ổn thôi ạ, vì người đó cũng đang đợi Senku đến mà."

"Mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro