#3 Tro cốt
"Thật sự xin lỗi các vị rất nhiều, vì đã chịu cực khổ suốt hơn một tuần ở Cầu Trang cùng tôi điều tra thẩm vấn truy bắt Cô Châu theo lệnh của chủ tịch Uông. Cô Châu thật sự đã bị bắt vào nhà giam chờ xét xử. Bây giờ,các vị còn lại có thể trở về nhà"
Trương tư lệnh, Triệu Tiểu Mạn cùng Vương Điềm Hương vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều đã an toàn sống sót khỏi Cầu Trang. Đặc biệt nhất là Vương Điềm Hương, hắn cứ nghĩ bản thân đã không qua khỏi ngày hôm đó. Nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn được Cố Hiểu Mộng ban cho một con đường sống.
"Cố sở trưởng"
Vương Điềm Hương đã bị bắn trọng thương ở hai thân,hiện tại và sau này hắn chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Hắn khó khăn đẩy xe lăn mình theo sau bước Cố Hiểu Mộng có điều muốn nói.
"Tại sao cô lại để tôi sống?"
"Còn chẳng phải Cô Châu đã tìm thấy?"
"Không đúng"
Cố Hiểu Mộng xoay người lại nhìn bộ dạng thương tích khắp người của Vương Điềm Hương suy nghĩ vài giây.
"Phải"
"Cô thật sự tin lời tôi nói?"
"Trực giác"
Cố Hiểu Mộng quay gót tiếp tục bước đi vài bước rồi lại khựng lại nói vọng.
"Sau này về Tô Châu,hãy chăm sóc tốt cho gia đình. Hài tử đó rất dễ thương"
Kết thúc cuộc trò chuyện Cố Hiểu Mộng rời đi. Vương Điềm Hương đưa mắt nhìn thân ảnh đấy rời đi khỏi tầm mắt rồi lại nhìn lên trần nhà mà đổ lệ.
"Cố Hiểu Mộng, cảm ơn cô..."
Bầu trời hôm nay có chút ảm đạm, từ sáng đến chạng vạng mây đen vẫn che phủ bầu trời Hàng Châu. Cố Hiểu Mộng đi ra cổng,tên thư ký của cô lập tức đi theo sau,2 tên lính canh gác thấy vị quân nhân quyền lực liền lật đật nghiêm chỉnh giơ tay chào.
"Sở trưởng Cố,đã gần tối ngài đi đâu?"
"Công việc thu dọn thế nào?"
" Đã gần xong. Sở trưởng,đêm nay có lẽ mưa, ngài nên mang theo ô phòng hờ"
Cố Hiểu Mộng cầm lấy chiếc ô từ thư ký,cô vẩy tay lệnh cho anh ta không đi theo mình rồi nhanh chóng đi thẳng về hướng Hồ Tây.
Không gian Hồ Tây buổi đêm thật yên tĩnh,cô độc vô cùng. Xung quanh bốn bề cây cối, có đôi lúc nghe được tiếng rì rào gió thổi va chạm với lá cây báo hiệu sắp có trận mưa lớn.
Mưa bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.
Đôi ủng Martin bóng loáng vẫn tiếp tục đạp lên cành lá tạo ra âm thanh giòn tan cùng một chút nhớt nhát. Cố Hiểu Mộng cầm theo đèn pin soi sọi tìm kiếm đường đi ra Hồ Tây trong màn đêm.
Bước đến Hồ Tây, cơn mưa làm mặt hồ vốn tĩnh lặng giờ lại dao động không ngừng. Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến cảnh vật phía trước. Cô đưa mắt nhìn xung quanh truy tìm chồi cây anh đào mà Vương Điềm Hương nhắc đến.
Một lúc lâu sau, quả thật đúng như lời Vương Điềm Hương nói. Ở một khoảng trống không quá lớn nằm sát mặt hồ có một chồi cây anh đào đã lớn hơn một mét. Hồ Tây vốn có rất nhiều cây hoa anh đào,vì vậy nên trước đây, cô không để ý đến chồi anh đào nhỏ bé ở vị trí này.
Cố Hiểu Mộng hối hả khụy xuống bắt đầu đào bới vị trí được chỉ điểm. Dù cho cơn mưa có làm lớp đất bên trên mềm một chút nhưng do đất đã khô cằn rất lâu mà trở nên cứng ngắt. Đôi tay trần của Cố Hiểu Mộng giờ đây trở nên rất đau đớn. Nhưng lực tay Cố Hiểu Mộng đào bới không hề suy giảm mà ngày càng lớn mạnh, chẳng mấy chốc cô cũng chạm đến vật thể bên dưới.
"Chị Ngọc"
Cố Hiểu Mộng ra sức đào bới lớp đất đó gấp gáp hơn. Một hủ sứ trắng lớn hơn hai bàn tay bị phủ bởi đầy lớp đất rất lâu. Đôi tay Cố Hiểu Mộng run rẩy nâng niu vật trong tay.
Không biết cô có thật sự đã khóc, hay bởi vì cơn mưa ào ạt rơi xuống cơ thể cô gái đáng thương này.
"Em tìm được chị rồi,chị Ngọc..."
Cô ôm vật chứa cả cơ thể Lý Ninh Ngọc vào lòng thật chặt,sợ rằng chỉ một tác động nhỏ cũng sẽ vỡ vụng. Cô đã lâu không còn cười nữa, giây phút này, Cố Hiểu Mộng nở nụ cười vừa mãn nguyện nhưng cũng thật khổ sở, đau thương.
Cô hét lên thật lớn, hét to đến mức vang vọng núi rừng. Cố Hiểu Mộng giải phóng cảm xúc đau đớn, tan nát ruột gan, toàn bộ theo tiếng gào thét vọng ra khỏi thanh quản.
Chẳng thể trách, mọi hy vọng sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp đó cùng hình ảnh chân thật của người ấy hoàn toàn hóa thành tro tàn. Người con gái cô yêu đang nằm trong tay nhưng đó chỉ là đống tro bụi không hình dạng...
Phan Hán Khanh kể từ khi mất đi em gái,anh đã hoàn toàn sụp đổ. Cả ngày chỉ biết uống rượu đến suýt mất mạng. Cũng may nhờ có Cố tiên sinh cùng Cố Hiểu Mộng đã cứu lấy mạng anh. Cố Dân Chương thuyết phục anh tiếp bước em gái có thể trở thành một đặc vụ thiên tài của Trung cộng thực hiện hoài bão cuộc đời Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng?"
"Vào trong nói chuyện"
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương đã mặc cho quần áo ướt đẫm bởi mưa đến đây, Phan Hán Khanh không thể làm ngơ nhanh chóng né tránh một bên cho đối phương bước vào.
"Sao cô đến gặp tôi không thông báo? Có thể bị phát hiện"
"Sẽ không. Tôi vừa từ Cầu Trang đến đây. Không để ai theo dõi"
"Cầm lấy khăn lau và thay áo khoác ngoài"
"Cảm ơn"
"Có chuyện gì quan trọng?"
"Lão Phan"
Cố Hiểu Mộng đặt lên bàn hủ sứ đã được bọc kỹ càng bằng ba bốn lớp vải. Phan Hán Khanh kéo vật trên bàn lại gần từ từ mở ra.
"Đây là...?"
"Chị Ngọc"
Thời gian dường như ngưng động rất lâu. Phan Hán Khanh cứ nhìn chầm chầm vào hủ sứ trên bàn mà nghẹn đến không thể nói lời nào. Anh từng nghĩ rằng nếu Lý Ninh Ngọc đã hy sinh vì đại cuộc, anh sẽ cố gắng làm nốt chuyện còn lại và quên đi không để dày vò, khổ sở nữa.
Nhưng hôm nay, nổi đau tận cùng ấy lại trở về. Những thứ còn lại duy nhất từ thân xác em gái anh, đang ở trước mặt.
"Lão Phan, anh có nhớ tôi từng nói tôi thật tâm thích chị Ngọc?"
Phan Hán Khanh không nói, chỉ gật đầu xem như có nhớ. Lời nói ngày đó làm sao anh quên được, bằng cả ánh mắt và trái tim Cố Hiểu Mộng đã nói ra hết tình cảm của cô ấy dành cho em gái mình. Cũng vì vậy Phan Hán Khanh đã tin tưởng đồng ý liên thủ cùng Cố Hiểu Mộng báo thù Long Xuyên Phì Nguyên đền mạng cho tất cả.
Cố Hiểu Mộng sau đó liền quỳ xuống, ánh mắt kiên cường nhất nhìn trực diện vào mắt đối phương.
"Phan Hán Khanh, tôi muốn được minh hôn cùng Lý Ninh Ngọc"
Hai chữ "minh hôn" khiến Phan Hán Khanh bừng tỉnh. Chuyện hủ tục đáng hủy bỏ,bài trừ đó tại sao lại từ miệng đại tiểu thư Cố gia nói ra. Đôi mày anh cau lại, trừng trừng nhìn vào Cố Hiểu Mộng.
"Cô có biết mình đang nói cái gì không?"
"Chị Ngọc suốt những năm sinh thời đều chưa bao giờ có một nhân duyên hoàn chỉnh. Chị ấy cô độc,chịu đựng,hy sinh đến lúc chết vẫn vậy. Tôi muốn chính tôi sẽ là người kết thúc những chuyện đó. Tôi muốn trở thành phu thê cùng Lý Ninh Ngọc ở thế giới bên kia"
"Cố Hiểu Mộng cô điên rồi!"
"Phải, tôi chính là kẻ điên! Một kẻ điên không thiết sống!"
"Cô đừng quên chính em gái tôi đã hy sinh mạng mình để cho cô tiếp tục sống! Vậy tại sao cô còn muốn chết?! Ninh Ngọc hy sinh như vậy có đáng không?!"
Phan Hán Khanh kích động anh thô bạo túm chặt bờ vai mảnh khảnh của Cố Hiểu Mộng lắc lư thật mạnh mong gần cô ấy sẽ tỉnh táo. Anh vẫn không quên cái chết em gái anh đã hy sinh thay Cố Hiểu Mộng và mong muốn cô ấy được tiếp tục sống.
Ánh mắt có phần tuyệt vọng, thống khổ và bi thương nhìn đối phương trước mắt. Cố Hiểu Mộng vẫn quỳ đó chịu cơn tức giận Phan Hán Khanh, nhưng cô nhất quyết không sợ hãi, từ bỏ suy nghĩ.
"Mạng này vốn không nên được sống. Tôi sống đến giây phút này tất cả đều vì chị Ngọc"
Phan Hán Khanh buông tay ra từ từ lùi lại ngã khụy lên ghế. Anh nhìn vào cô gái đang quỳ mà bất lực. Nhiều khi Phan Hán Khanh đã lầm tưởng, Cố Hiểu Mộng giờ đây chính là Lý Ninh Ngọc một dáng vẻ băng giá, cô độc, vô cảm như một cỗ máy.
Nhưng không đúng, Cố Hiểu Mộng vẫn là Cố Hiểu Mộng. Cô ấy có cảm xúc chỉ là không bộc lộ với bất cứ ai ngoài em ấy.
Yêu và hận làm con người ta mụ mị, như vậy có đáng không? Con người sao lại dễ dàng bị cảm xúc khống chế đến vậy?
"Vì sao lại chọn như vậy? Tương lai cô còn tươi sáng tại sao phải chọn Ninh Ngọc? Tại sao lại minh hôn?"
"Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ kết hôn. Vì trên nhân gian này đã không còn Lý Ninh Ngọc. Tôi chính là yêu Lý Ninh Ngọc"
Đây là một oneshot HE
Đây là một oneshot HE
Đây là một oneshot HE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro