Dạo đây
Cảnh báo: có chửi tục, ooc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----
1.
"mẹ mày thằng khốn chó đẻ, sao mày cứ lởn vởn trước mắt tao thế!"
Tiếng đánh đập vang lên bên tai của Harry. Cậu trai hai mươi mấy tuổi dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, bong tróc những mảng sơn bạc màu, tiếng nước róc rách từ cái ống cũ kĩ cũng chẳng át được tiếng của cơn điên dữ dội thuộc về mụ đàn bà đang cầm gậy đánh thẳng vào đầu một thằng nhóc chắc mới mười tuổi.
Đập. Đánh. Đá. Chửi. Hình như....bà ta là dì của thằng nhóc đó.
Harry đưa mắt nhìn vào khung cảnh ấy. Khoảng cách giữa cậu và căn nhà ồn ào điên loạn ấy chỉ tốn vài bước chân. Chỉ cần Harry bước vào, chặn cây gậy, vậy thì thằng bé sẽ sống. Dù rằng nó đã đổ máu rồi, Harry có thể thấy mắt của nó bầm tím và rỉ máu, đầu nó có vẻ nhớp nháp tanh tưởi, ngón tay út của nó gãy quẹo sang một bên, run rẩy quỳ rạp xuống khóc lóc tức tưởi mà cầu xin tha thứ.
Thằng nhóc cần được thoát khỏi người thân của nó.
Nhưng chân của Harry cứng ngắc, tay của cậu cũng cứng ngắc, ánh mắt của cậu cũng chỉ hờ hững và lạnh lùng, hai mảnh môi cũng chẳng chạm nhau, cậu như muốn nói gì đó nhưng có gì đó bóp nghẹt cậu. Harry giật mình đưa đôi tay sứt sẹo của mình chạm lên cổ, cậu thở gấp một hơi trước khi cái suy nghĩ kinh khủng vụt ngang qua trí não cậu.
Một bàn tay, một cú siết, một tiếng nghiến, một sinh mạng.
Dạo đây Harry đã quen mùi vị thuốc lá. Rất lâu trước đây Harry đã quen mùi máu. Có lẽ mai này Harry sẽ quen cả cái cách con người đẩy con người vào một vũng lầy chết, họ chỉ có thể vùng vẫy, cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng.
Đúng không? Harry không biết nổi bản thân mình nữa, cậu không thể nhấc nổi chân lên, chạy vào và giải thoát cho thằng nhóc đó, Harry Potter là chúa cứu thế cơ mà? Harry vò tóc mình trong bất lực, nước mắt cậu rơi lã chã và cơ thể đổ rạp, hai tay cậu chống xuống để ngăn việc đầu cậu đập mạnh dưới nền đất gồ ghề ướt nhẹp toàn vũng nước.
Harry thút thít lên như một đứa bé không có mẹ. Nước mũi cậu chảy ròng cùng với hàng nước mắt, Harry thấy nó thật bẩn, cũng cảm thấy mặn mặn khi nó thấm vào miệng. Harry ngẩng đầu lên nhìn vào căn nhà đó, nhìn vào mụ đàn bà điên vẫn đang chửi bới đứa nhỏ nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh cứng.
Hình như nó sắp chết.
"mả cha mày Harry, mày là chúa cứu thế mà! Đứng lên mà giúp chính bản thân mày đi!".
Harry gào lên, gân cổ cậu hiện rõ rệt như cái ngày cậu khóc thét và muốn giết tất cả mọi thứ khi chú Sirius chết vì cậu. Chú Sirius chết, chú Sirius chết, chú Sirius chết con mẹ nó rồi Harry. Harry nghĩ cậu quá vô dụng, chỉ có việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc chết tiệt của cậu thôi mà cậu cũng không làm được. Chúa cứu thế cái quỷ gì, cậu đéo phải chúa cứu thế, cậu đéo muốn! Làm ơn đi, cậu không muốn ai phải chết nữa.
"giúp em với" - nước mắt hòa với máu, thằng nhóc ấy có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, đáng lẽ nó nên thật lộng lẫy chứ không phải phát hoảng lên vì sắp chết, và thế quái nào nó lại giống cậu đến thế vậy - "Harry"
"giúp em với, Harry"
Trời ơi, Harry tuyệt vọng quá, cậu tức giận đấm mạnh vào đôi chân đang tê liệt của cậu, cậu gằn giọng cầu xin chính bản thân mình hãy ngừng vô dụng, đứng dậy và cứu thằng nhóc sắp chết đằng kia đi. Nhưng mắc cái mẹ gì mà cái chân của cậu đéo thể nghe lời, nó bị ngu à? Như thằng chủ của nó.
"em đau quá" - thằng nhóc trông nhợt nhạt, vốn dĩ nó cũng chỉ có chút xíu, có một khúc chút éc nếu nói quá, và rồi trông nó còn thảm hơn khi nó nằm trong vũng máu đỏ nổi bật trên sàn trắng. Harry nuốt ực, cuống họng cậu khô khốc, Harry thấy bà điên kia đã dừng lại rồi, bà ta đứng nhìn thằng nhóc, không cử động, không điên nữa - "Harry"
"em đau quá, Harry"
Dì Petunia quay qua nhìn cậu. Cây gậy trên tay dì vẫn rỏ máu xuống sàn, mắt dì lạnh lẽo chứ không điên như khi nãy, dì không di chuyển, sao dì không dì chuyển? Nếu dì di chuyển, dì sẽ giết Harry.
"mày hại chết nó rồi, Harry"
Dạo đây Harry đã quen với việc lui tới thăm gia đình Dursley. Rất lâu trước đây Harry đã quen với việc ngủ trong cái phòng dưới gầm cầu thang cũ. Có lẽ mai này Harry sẽ quen cả cái cách đối diện với người dì thực sự của mình, chứ không phải trong cơn mơ. Trong cơn mơ, Harry không thể làm bất cứ điều gì. Cậu hệt như một con búp bê hoặc cũng thể là một con robot cạn pin, nói tóm lại cậu khác mẹ gì một thứ đồ vật vô dụng đâu.
Harry bực mình đặt chân xuống giường trong căn phòng tối mực, cậu mở bao thuốc lá ra rồi châm cho bản thân một điếu. Harry lê bước chậm rãi về phía khung cửa sổ rồi vươn tay kéo chiếc rèm sang một bên. Ngoài trời đang đổ mưa bão, những tia sét ngoài kia như xé toạc trời đêm, hay thật, nó hình như cũng đang muốn khoe mẽ tâm can thối nát của Harry.
Khói thuốc lá mập mờ trong căn phòng của cậu, Harry vẫn đang đánh ánh mắt hờ hững của cậu ra bên ngoài, tay cậu chạm lên mặt kính, sức nặng của hạt mưa đập liên tục vào cửa sổ khiến cậu hơi rùng mình, Harry rít lên một hơi.
Bầu trời hôm nay vẫn còn kinh hoàng quá.
2.
Mấy ngày sau đó thời tiết vẫn hãm cành cạch, đéo tốt lên chút nào hết.
"con mẹ nó chứ".
Harry nhíu mày, tặc lưỡi nhìn lên trời khi có một giọt mưa rơi xuống trước mũi cậu. Trời mịt mù, cuồn cuộn mây đen như thể sắp có một con quái vật nhào ra và cắn xé mọi thứ trên đời, như thể nó đang rất tức giận và muốn trừng phạt thế gian, như thể đó là một con giám ngục muốn nuốt chửng mọi hạnh phúc của con người.
Gió. Mưa. Bão. Lạnh. Hình như....đến cả ông trời cũng đang chán ghét cậu.
Harry không mang dù, cậu đứng chơ vơ dưới mái hiên của của một cửa tiệm sửa chữa đồ cũ đã đóng cửa. Cái cửa kéo cũ rích rỉ sét phát ớn, thậm chí cái mái hiên cũng chả khá khẩm hơn, nó hổng lỗ mấy chỗ nên nước mưa cứ vậy mà lọt qua, rỉ rích xuống tạo ra mấy âm thanh nghe thật chướng tai. Harry nghiêng đầu suy nghĩ rằng mình có nên hút một điếu thuốc không. Đằng nào thì cơn mưa cũng sẽ không hết sớm được, coi bộ cậu sẽ phải đứng ở cái chỗ chán ngắt này lâu lắm mới được về.
Mà đụ má, mình là phù thủy mà, mình sợ cái đéo gì việc bị ướt khi mình có đũa phép chứ?
Harry nhướng mày và tự cười nhạo bản thân khi khờ khạo như vậy. Bảo sao Ron bảo nếu không có Hermione chắc hai đứa nó chết từ đời tám hoánh nào rồi. Cậu lục lọi trong áo khoác tìm kiếm chiếc đũa phép chết tiệt của mình. Đũa phép chết tiệt. Mình đéo mang cái thứ quan trong nhất của một phù thủy luôn?
Harry vò đầu bực tức, cậu nghiến răng trước khi thở hắt ra một hơi chấp nhận sự xui xẻo tuyệt vời của mình. Cậu thẳng lưng nhìn ra khung cảnh ngoài đường vắng người. Cũng đúng, giờ đang là buổi trưa, đã vậy còn mưa lớn, ai mà rảnh đi ra ngoài với cái thể loại thời tiết hãm đời như vậy đây.
Nói vậy chứ cũng có thật kìa.
"mắc gì mưa bây giờ vậy trời!".
Harry đánh ánh mắt sang nhìn một thằng nhóc cỡ 14-15 tuổi gì đấy, nó đang cau có cố gắng lắc lắc cái đầu cho bớt nước mưa trên tóc. Sau đó thằng nhóc chỉnh lại cái đồng hồ trên tay, Harry có thể thấy đấy chỉ là một chiếc đồng hồ cũ không có mấy giá trị, nó cũng đã rỉ sét. Harry quay mặt đi chỗ khác không nhìn thằng nhóc nữa. Cậu chỉ muốn mưa mau dứt để cậu chôn thân mình trên giường và ngủ.
"anh cũng trú mưa hả? Hay anh muốn sửa đồ?".
Bỗng nhiên thằng nhóc bắt chuyện, Harry nhất thời hơi lúng túng.
"trú mưa thôi".
"À"
Thằng nhóc à lên một tiếng rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Harry có thể cảm sự lúng túng ở đây, cậu bắt chuyện.
"còn nhóc?"
"hở?"- thằng nhóc bất ngờ -" à à, em tới để sửa đồ, mà ông đóng cửa mất tiêu, đã vậy trời còn mưa, xui gì chịu nổi chớ".
Thằng nhóc khịt mũi hơi ngượng, nó bắt đầu luyên thuyên khi nó không để ý rằng Harry đã không còn quan tâm câu chuyện của nó nữa.
"mà ông cũng có tuổi rồi, chắc hôm nay ông đi khám bệnh"
"ông ấy nghèo quá trời, không biết có ổn không nữa"
"mà ông ấy sửa đồ tốt lắm nhé, anh có thể yên tâm đưa đồ cho ông sửa"
"nhưng anh nói thử xem, liệu trên đời này có thứ gì không thể sửa chữa được không? " - thằng nhóc mỉm cười, nó híp mắt rồi cái vẻ mặt tự hào kia khiến Harry cảm thấy mình có thể tin tưởng người ông mà nhóc ta nhắc tới -"Harry"
"nhưng anh nói thử xem, liệu trên đời này có thứ gì không thể sửa chữa được không? Harry"
Những thứ không thể sửa chữa có rất nhiều. Tỉ như một chiếc cốc bị vỡ, một cái bánh cháy khét đen, một tờ giấy xé vụn, một cái áo không thể vừa nữa trong thùng đồ cũ, một cái gì đó....
Một hồi ức
Harry có rất nhiều sai lầm, từ sai lầm này tới sai lầm khác kéo theo vô vàn những hậu quả mà có chết cậu cũng không muốn để nó lặp lại. Lúc trước cậu nghĩ tới những thứ lớn lao, như thể nếu cậu không thể đánh bại Voldemort thì sao? Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là đánh bại hắn à? Ừ, thật tốt vì cậu đã chiến thắng.
Sau này thì sao? Ừ chắc đỡ nghĩ nhiều hơn, lâu lâu cậu cãi nhau với mấy người trong bộ, lâu lâu nổi nóng không chịu lắng nghe ý kiến của ai, dần dà như thế, lâu lâu cậu lại mất đi một mối quan hệ.
Harry nhíu mày khi lấm tấm vài hạt mưa tạt vào sống mũi cậu, tạt vòng tròng kính khiến nó nhòe đi. Cậu gỡ chiếc kính ra lau lau rồi đeo lại. Harry nhận ra cậu vừa sửa chữa gì đó.
Harry từng làm vỡ chiếc cốc yêu thích của Hermione. Cô đã rất giận và Harry sửa chữa bằng cách mua một chiếc cốc khác và cố gắng dùng keo dán để dán mấy mảnh vỡ lại. Ron hỏi tại sao cậu không dùng phép thuật, Harry bảo Hermione không thích những thứ giả tạo như thế.
Harry từng nướng một cái bánh cháy đen, cậu chẳng thể sửa chữa nó được nhưng cậu có thể làm lại được. Harry đã sửa chữa kỹ năng làm bánh của mình, cậu đã thực sự cải thiện nó.
Harry từng xé một tờ báo cáo quan trọng. Vì cậu mệt khủng khiếp, cậu ngỡ mình sắp bị đuổi việc tới nơi khi dám làm hành động tày trời như vậy. Nhưng rồi cậu vẫn sửa chữa nó bằng cách thức cả đêm để giải quyết công việc trong tờ báo cáo cậu đã xé trước đó. Cậu nghĩ mình quá may khi chịu đọc một lần trước khi xé, bằng không Harry cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Còn một chiếc áo không thể vừa? Harry bật cười trong thầm lặng, Harry còn chẳng nỡ vứt nó đi. Lắm khi nhìn lại, Harry cũng thấy vui vẻ với những kỉ niệm cậu đã mặc chiếc áo đó. Ồ chết tiệt, cậu đã sửa chữa cảm xúc của cậu.
Và rồi Harry nghĩ tới ông chủ cửa tiệm sửa đồ. Hẳn ông ấy là người sâu sắc lắm thì thằng nhóc mới tự hào tới vậy.
Harry vẫn giữ sự im lặng. Chỉ là cậu không biết người ông đó là ai, cậu cũng đã từng không biết ông ấy chính là chủ của cửa tiệm sửa đồ này. Mắt xanh của cậu hơi liếc nhẹ vào cửa hàng, nó quá tệ. Harry nuốt ực, có phải chăng ông ấy đã sống trong căn nhà xập xệ này? Hoặc cả cuộc đời ông ấy đã dính như keo ở đây. Tay Harry hơi siết lại, bỗng cậu thấy cuộc đời mình còn tốt chán.
Cậu có một căn nhà riêng, cậu có căn nhà mà chú Sirius để lại, cậu có nơi lui về mang danh người thân là nhà Dursley, cậu có cả nơi luôn tràn ngập sự ấm áp tức là Hang Sóc nhà Weasley, cậu có nơi để tới mỗi khi gánh nặng công việc đè lên cậu như núi cao là nhà Granger. Harry Potter có nhiều nơi tốt như vậy....
Có đôi khi Harry nhớ lại cuộc sống của cậu đã từng thảm hại như thế nào trước khi gặp bác Hagrid vào năm sinh nhật 11 tuổi ấy. Có khi Harry cũng từng muốn nổi loạn, bỏ mẹ nhà ra đi, làm mấy đứa bụi đời đầu đường xó chợ không cha không mẹ quách đi cho rồi, ừ thì cậu không cha không mẹ thật.
Harry hít lấy một hơi sâu, vuốt ngực trấn an bản thân, may quá, thực sự may mắn quá, năm đó cậu mà bỏ nhà đi thì chắc chết vứt xác ở nơi xó xỉnh nào rồi.
"mà khoan, sao nhóc-" - thằng nhóc biến mất rồi.
Harry hơi rùng mình, cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân rằng dạo gần đây có quá nhiều công việc mà cậu cần phải giải quyết vậy nên mới sinh ra ảo giác. Đụ má, giờ về phải ngủ liền không thì điên thật. Harry lấy điện thoại ra xem coi bây giờ là mấy giờ. Cậu vẫn chưa hết nổi gai ốc, bây giờ là 14 giờ, trời vẫn mưa.
Và rồi Ron gọi điện tới. Harry nhận cuộc gọi.
"Harry" - giọng của Ron hơi gấp, Harry hơi nhíu mày khi tông giọng của Ron to hơn bình thường. Cậu thở dài, trả lời:
"sao đấy? Bên bộ có việc gì sao?".
"không, chả có việc gì ở bộ đâu" -Ron hơi dừng lại -"cậu gặp chuyện gì sao? Ginny đã tới nhà cậu nhưng không thấy ai ở nhà hết, thằng bé Teddy nói dạo này cậu lạ lắm"
Harry chần chừ, cậu chẳng biết mình đang bị gì nữa, có lẽ từ cái đêm cậu mơ thấy dì Petunia đang cố giết mình bằng một cây gậy thì cậu đã nhìn cuộc đời này bằng một ánh mắt thật kinh hoàng.
"cũng chẳng có gì đâu, đừng lo" - Harry nói dối - "tớ sẽ về khi bớt mưa lại một chút, cảm ơn Ginny vì đã trông Teddy giúp tớ nhé, tớ sẽ ghé Hang Sóc vào cuối tuần được chứ? Tới nhiều quá cũng không tiện".
"ơn nghĩa cái gì chứ Harry, nhà Weasley cũng là nhà của cậu, về nhà khi cậu nhớ nhà là chuyện bình thường vậy nên đừng ngại gì hết nhé" - Ron cười cười ở phía bên kia điện thoại - "dù sao thì cũng tranh thủ về sớm, nếu cần tâm sự thì tối nay hẹn ăn uống một bữa đi he, tớ sẽ nói với Hermione, dạo này cô ấy cũng gắt gỏng lắm, byeeee".
Và Ron cúp máy.
Harry nở một nụ cười mỉm trên mặt, tiếng tút dài mà cậu nghe được cũng chẳng làm cậu di chuyển tay mà cất đi thứ phương tiện liên lạc ất. Harry muốn tỏ vẻ mình bận rộn, chắc vậy. Cậu không hiểu lắm rằng tại sao cậu muốn người khác nghĩ cậu bận rộn nữa. Có lẽ để người ta đừng làm phiền cậu.
"Harry? Ồ, là cháu sao"
Harry giật mình với tiếng nói, cậu quay lưng lại và thấy một ông lão. Chắc ông ấy là chủ của cửa tiệm này.
"vâng, cháu chào ông ạ". - Harry vẫn chào lại mặc dù cậu thắc mắc lắm vì sao ông ấy lại biết tên cậu.
"đã một thời gian dài kể từ lần cuối ta gặp cháu..."- Ông lão cười mỉm, Harry mở lớn mắt, cậu ngập ngừng và gần như muốn hoảng sợ khi cái cảm giác quen thuộc chết tiệt chạy dọc khắp cơ thể cậu-"thật may vì cháu đã bình an".
Bình an.
"à à..haha...." - Harry bị xen lẫn bởi sự nực cười -"phải rồi, cháu đã bình an thật"
Harry Potter đã bình an chưa? Harry Potter không biết. Harry cười trừ, suốt cả cuộc đời của cậu dường như không có hai chữ bình an. Tuổi thơ thì tệ khỏi nói, tới ngay cả việc học cũng bị đe dọa bởi một tên điên tham quyền hám lực, lăm le giết cậu ngay khi cậu chỉ là một đứa bé vì hãi hùng một lời tiên tri.
Vì vậy mà cậu mất cả cha lẫn mẹ, mất cả chú Sirius, mất cả thầy Remus. Giờ đây, Harry Potter hãi hùng cảm giác mất đi bất kì ai.
Vậy thì thà Voldemort giết chết cậu cho rồi.
"Harry, cháu yêu" - giọng ông càng ân cần, Harry càng siết chặt tay-"ta đã sống cả một đời, ta biết thời gian của ta chẳng còn lại bao nhiêu"
"vâng! " - Harry cố gắng nặn ra câu trả lời, cùng lúc đó, cậu cảm thấy mình thật đần độn khi cắt ngang lời nói của ông lão.
Nhưng tới cuối cùng thì. Ông ấy chỉ mỉm cười. Ông ấy quá hiền từ. Ông ấy quá....
"ngay cả cơn mưa dài nhất cũng đã kết thúc vậy có khổ đau nào sẽ kéo dài mãi mãi tới khi chết đi sao?"
Tim của Harry hẫng lại một nhịp. Cậu quay quắt về phía ông lão nhưng ông ấy đã biến mất. Giống hệt cậu bé kia, ông ấy tựa hồ như một ảo ảnh đứng trước mặt cậu chỉ để nói vài lời rồi đi. Để Harry ở lại với mớ suy nghĩ ngổn ngang và cơn mưa chết tiệt dai dẳng này.
Bỗng, Harry run lên. Run không phải vì cái lạnh lẽo thẩm thấu da thịt, run không phải vì sợ hãi hai bóng hình ảo giác mà cậu đã nhìn qua, run ở đây có lẽ chăng vì Harry đã quá điên rồi.
Harry mặc xác bản thân có thể bị ướt. Cậu bước một bước ra ngoài hiên và để cơn mưa tắm ướt cậu. Harry đút hai tay vào túi áo và ngẩng mặt lên nhìn mây mù đen kịt.
Bầu trời hôm nay vẫn còn kinh hoàng quá.
------
16 ngày trước là ngày mình gõ con chữ đầu tiên của fic này. Mình không biết mình đang nghĩ cái gì nhưng mình muốn diễn đạt nó thành chữ, mình gõ tới độ khoảng gần 2000 chữ mình liền suy nghĩ nó có thực sự là thứ mình muốn viết hay không. Rồi mình lại để đấy, 16 ngày sau, tức là hôm nay mình viết tiếp dựa trên cảm xúc và suy nghĩ. Rồi mình vẫn thấy nó chẳng ổn gì cả:)
Nên mình không dám viết nữa và để nó thật lửng lơ, vô nghĩa, không trọn vẹn. Tới khi kết thúc fic mình vẫn không biết mình đang nghĩ cái gì. Có thể một đoạn văn nào đó trong fic này cũng là hoàn cảnh của mình, hoặc không, và đó là thứ làm mình bứt rứt.
Vì mình không biết.
Nếu mọi người thấy nó tiêu cực quá thì mình xin lỗi, vì mình còn không hiểu tại sao mình viết ra được mà.
thôi thì chúc mọi người cuộc sống vui vẻ ❤
P/s: cơ mà mình không viết Harry trong fic này dựa trên hình mẫu nào cả, chỉ là 16 ngày trước mình tự nhiên nghĩ ra thôi. Sợ mọi người đọc xong tưởng mình hút thuốc thì tệ quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro