Chị em

- Title: Hồi quang phản chiếu.

- Author: -_Riri_Obelia_- | #Riri

- Thể loại: Fanfiction, đồng nhân, lãng mạn, tình cảm, Oneshot.

- Couple: Fushiguro Megumi x Igarashi Emi (OC)

-oOo-

Đêm.

Fushiguro Megumi một mình lủi thủi cầm dĩa bánh quy đã bị ăn dở trên tay, mòn theo con đường quen thuộc đi đến ngôi đền sau núi. Năm nào cũng thế, cậu đến đó như một thói quen khó bỏ. Một thói quen như đã bị ám bởi thế lực tà đạo nào đó, khiến cậu không tài nào trút bỏ nó được. Nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh, chả khác gì vùng đất tâm linh được người đời cố che giấu.

Cậu trai trẻ này tặc lưỡi một cách đầy khó chịu, đôi mắt xanh đậm như chứa cả màn đêm ánh lên cảm giác nhung nhớ thứ gì đấy. Dù rằng mọi năm đều đến đây gặp chị ấy, nhưng năm nay lý do đã thay đổi.

Cộp.

Tiếng bước chân cộp cộp của đôi guốc quen thuộc bất chợt vang lên đằng sau chú thuật sư trẻ này.

Nuốt nước bọt một cái, Megumi chầm chậm ngoái đầu lại kiểm tra.

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, chị ấy đã đợi sẵn, đứng đó với nụ cười nhạt đầy bi đát nhưng cái ánh mắt trìu mến... ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Làn da trắng, tái nhợt trông thiếu sức sống vô cùng. Quầng thâm dưới mắt thì đậm màu đến chết đi được mà, chắc hẳn là thành quả của những đêm nằm tự dằn vặt tâm tư giữa biển trời đêm đây.

"Em đến rồi à?"

"Ừ." Nói rồi, cậu chú thuật sư cấp hai này liền âm thầm tiến lại, nắm lấy cái cổ tay gầy gò của nữ nhân trước mặt mình lôi đi. Nghe tiếng leng keng của những sợi xích dưới chân Emi, nó chỉ càng làm lòng cậu thêm thắt lại.

Từng bước đi, tiếng va chạm của những sợi sắt đấy càng to hơn nữa. Điều đó khiến cậu trai trẻ này muốn vớ lấy một chiếc búa và đập nát nó ra từng miếng mà thôi.

"Gumi à, không cần làm vẻ mặt đó đâu, dù gì thì chị bị đám cao tầng cho về đây cũng được nửa năm rồi mà, chị cũng đã quen rồi." Emi dịu dàng xoa lấy quả đầu đen chia chỉa trước mặt mình mà lên tiếng bảo ban.

"Ngồi xuống đi."

Đôi tay gầy guộc của chị bẽn lẽn bốc một chiếc bánh quy từ cái dĩa trước mặt lên. Lúc đầu thì còn từ tốn gặm lấy từng miếng, nhưng rồi dần vì không thể nào chiến thắng nổi được cơn đói trong người nên Emi chỉ biết ăn ngấu ăn nghiến, chẳng quan tâm trời đất xung quanh là gì. Nụ cười chị lại nở rộ trên môi, ánh mắt tím ánh lên một tia hy vọng lạ kỳ.

"Bánh của Megumi làm lúc nào cũng ngon nhỉ?"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, Megumi chẳng thể kiềm được lòng lẫn lời nói của mình:

"Sao chị vẫn cười?"

Sau tất cả mọi thứ tồi tệ đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé kia, sức khỏe suy nhược đến mức thậm tệ. Bị các tên cao tầng khốn khiếp giam cầm ở đây, chỉ vì mang một vẻ ngoài giống một hầu cận của Bất Tử Nguyền Vương, nhưng nụ cười ấy vẫn không mai một.

Cậu tự hỏi tại sao chị ấy lại phải giả vờ như thế, vì gì? Vì ai?

"Chị cười... là vì chị muốn những giây phút cuối cùng ở bên em là lúc chị tận dụng mọi sức lực còn sót lại."

Lúc đấy, tim của Megumi như chệch đi một nhịp. Toàn thân lạnh toát mồ hôi một cách bất chợt, trong vô thức cậu gần như phát khóc.

"Chị đang nói gì v-vậy?"

"Thằng nhóc này, chị đây đâu có ngốc đến mức không biết lũ cao tầng kia đang muốn xử tử chị. Ăn nhanh đi, em còn phải giao nộp chị cho chúng mà."

Việc Ryomen Sukuna hồi sinh, có thể đồng nghĩa với việc gã muốn khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của bản thân năm xưa. Và đương nhiên, việc mang trong mình ngoại hình lẫn thuật thức na ná một trong những nữ hầu của gã là một điều đáng chết.

Các tên cao tầng ấy muốn đảm bảo rằng gã sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ nhuộm đỏ nhân loại của bản thân thêm một lần nào nữa, nên giờ đây linh hồn lẫn thể xác của Emi mới bị đọa đầy chốn địa ngục trần gian này đây.

Đến cả Gojo Satoru cũng chẳng thể giúp được gì.

"Giết con nhỏ đó đi trước khi nó đem lại hậu quả cho sau này."

.

"Megumi của chị, đừng khóc nhé... Hãy cười lên khi ở bên chị vào những giây phút cuối cùng này chứ."

"Nhưng mà... làm sao mà chị lại có thể cười chứ hả? Chị có điên không?" Cậu chú thuật sư này hét toáng lên, những đường gân đang hiện trên trán hiện giờ như là lời bộc bạch nguyên nhân cơn giận trong tâm cậu lúc này.

Hai tay cậu vô thức nhào lại, bấu chặt ngắt lấy vai người con gái trước mắt mình. Nó chặt đến mức như thể cậu sợ, sợ là nếu buông ra, chị ấy sẽ vuột đi mất.

Emi ôn nhu chạm nhẹ lên đôi bàn tay chai sần của cậu trai trước mặt mình. Chị nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi mới lên tiếng nói:

"Hãy cười như chị vậy, việc dùng hết tất cả những gì mình còn cho người mình thương ấy, chả phải rất tuyệt sao?"

【Chị vẫn muốn dành những mảnh tốt nhất còn sót lại trong cuộc đời đắng cay của mình này để cho em, Megumi à.】

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro