[OS - JJK] Tỏa hào quang giữa trời ngát xanh

[Vụng trộm nào hay biết tuốt]

"Kugisaki - san! Xin lỗi cậu vì đến trễ!"

Haru thở dốc, cô nàng vội vàng tức tốc chạy tới ứng cứu cô bạn đang gặp nguy.

"Đến trễ quá đấy, Kuroda - san..."

Fushiguro gắng gượng ngồi dậy trong khi lưng vẫn dựa vào tường, một vệt máu tươi chảy dài từ đỉnh đầu cậu chạm gần lông mi mắt khiến tầm nhìn của cậu hơi mờ đi một chút, mang theo hơi thở hỗn loạn nhìn cô bạn tóc xám vừa chạy thụt mạng trước mắt thầm trách một câu.

Kugisaki bị thương nặng nằm bất tỉnh bên cạnh Fushiguro, cô ấy vẫn đặt tay lên phần bụng - nơi bị thương nặng nhất trên cơ thể mình, máu chảy ra ồ ạt sắp thành một vũng dưới tấm lưng của cô.

"Itadori đâu rồi?"

Haru nhìn cả hai, vội vã chạy tới xem qua tình trạng ở Fushiguro hỏi về cậu bạn kia, nhanh chóng xuất hiện bên thân cô bạn Kugisaki. Haru dơ tay sử dụng Phản chuyển thuật thức của mình chữa lành vết thương của bạn, trơ mắt nhìn sang cậu bạn trả lời mình một cách mơ hồ.

Vết thương trên người Kugisaki thật may đã lành trở lại, Haru chạy sang trị cho Fushiguro ngay sau đó.

"Lâu lắm rồi ta mới được thoải mái thế này! Hahahahaha!"

Kuroda hốt hoảng vội vàng lôi thật mạnh cái thân thể to con của Fushiguro sang bên cạnh Kugisaki vừa mới mở mắt ngồi dậy không lâu, cô nhóc nhắm tịt mắt lại, cảm nhận những miếng vỡ đang rơi dưới chân họ kéo theo đống cát bụi bị thổi tứ tung do làn gió nhẹ mang lại.

Giọng nói trầm thấp, ấm áp đó chả còn nữa mà thay vào đó là một tông giọng vừa trầm vừa khàn đặc thể như chất giọng ma mị của lũ quỷ chết tiệt mà Haru nghe trong cơn ác mộng.

"Hử? Chú lực con đàn bà này này đặc biệt đấy!"

Itadori, à không Ryomen Sukuna trong thân xác cậu ta tiến tới chỗ ba đứa tụi nó, gã ta cười khằng khặc khi xác nhận nguồn chú lực khổng lồ đang tỏa ra từ con nhóc loài người với màu tóc xám mờ nhạt kia.

"Đừng có mà động vào cô ấy!"

Itadori trong tâm trí của mình cảnh cáo con ác quỷ kia, cậu biết rõ cô bạn gái này của mình đặc biệt như nào cũng như sở hữu một lượng chú lực khổng lồ ấy.

Kuroda Haru là một trong những Chú thuật sư đặc biệt xếp sau bộ ba được cho mạnh nhất khi họ còn niên thiếu cho tới tận bây giờ. Một trong số đó hiện còn là giáo viên chủ nhiệm của cả bốn đứa tụi nó. Hơn thế nữa, hiện Haru còn là học trò đi theo Ieiri Shoko - bạn thân của ai kia. Vì Ieiri có kinh nghiệm với Phản chuyển thuật thức của mình nhiều hơn nên cô đã truyền dạy cho em ấy. Haru cũng sở hữu nó vì thế mới trở thành một người quan trọng nhất trong bốn đứa năm nhất.

"Đừng động đến bất cứ sợi tóc nào của Haru - chan!"

"Thằng nhãi nhiều lời! Dù sao nó cũng là đứa duy nhất trong đám bay sở hữu Phản chuyển thuật thức, nó có chết hay không chả quan trọng!"

"Ngươi!"

"Ta làm sao hả?"

"Già đầu còn cãi tay đôi với con nít bọn ta!"

"Ta không có thời gian chấp nhặt với bây! Lũ giòi dơ bẩn!"

Itadori lớn tiếng nói gã, cố tình kéo dài thời gian cho cả bọn, cậu chỉ hy vọng họ sẽ kịp chạy thoát gã.

"Nè! Một con Nguyền hồn già cỗi thân hình to xác mà lại thích chấp nhặt con nít dữ ha?"

Haru dù khá sợ gã, cô nhóc mạnh miệng chọc điên gã ta dù chả cần phải làm vậy vì bạn trai cô đã làm thay rồi.

"Hả? Ngươi thú vị đấy."

Gã nói, đột ngột lao tới trước mặt em dùng bàn tay của gã đấm xuyên bụng Haru, đưa bàn tay ấy trở ra cười khằng khặc.

"Haru - chan!"

"Kuroda!"

"Kuroda - san!?"

Giọng nói bộ ba hét lên hòa vang vào nhau, họ đứng sững người. Người duy nhất trong cả đám có thể phục hồi vết thương. Một mảnh ghép không thể thiếu đó khiến họ chưa thể chấp nhận được sự kiện xảy ra chớp nhoáng thế này.

Và rồi, trời đổ cơn mưa rào. Đánh bay cái nóng nực oi bức ngày hè. Từng giọt mưa cứ vậy đổ ào xuống bề mặt mọi nơi.

Haru ban đầu có chút bất ngờ, sau đó cô lấy lại phong độ của một Chú thuật sư vốn có. Bắt đầu cười điên cuồng, ngẩng mặt lên trời hứng nhận những giọt mưa mát lạnh đang làm ướt người mình, hòa cùng máu tươi có tanh tưởi của mình trong mưa.

"Lâu lắm rồi mới gặp được Vua của mọi Nguyền hồn, vinh dự thật đấy."

Haru vừa nói vừa đưa tay sử dụng phản chuyển thuật thức lên bụng mình, phấn khích nheo mắt nhìn gã ta.

"Để tôi xử hắn, còn em cầm giúp thầy túi bánh Kikufuku nha ~"

"Gojo - sensei?"

Gojo Satoru xuất hiện, anh vui vẻ ném bánh cho con bé, nhìn vết thương kia dù đã lành nhưng tâm anh thấy rất xót. Anh quan tâm học trò cưng số một của mình lắm đó nhé! Và ai làm bé con bị thương nặng thì anh sẽ không bỏ qua đâu.

"Hả? Lại nữa!"

Haru bực bội cầm túi bánh, cô nhóc đi tới bên cạnh hai đứa bạn còn đang sốc không nói lên lời mà thở dài.

Itadori sau khi quay lại thân thể của mình, cậu định lao tới ôm Haru hỏi han tình hình ai mà ngờ được ông thầy xuất hiện ở đây, còn nhìn ánh mắt si tình đó với Haru của cậu nữa. Thật tức chết cậu mà...

Gojo đánh nhau với Ryomen Sukuna một hồi, cuối cùng thì gã chịu thỏa thiệp. Còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đánh bại được ông thầy kia.

Vài phút sau, Itadori chạy lại bên cạnh ba đứa năm nhất còn lại, cậu lo lắng hỏi han chúng nó, trách bản thân không kiểm soát được gã ta. Cả ba đứa thấy vậy nhìn nhau thở dài, tiến đến vỗ vai và an ủi cậu bạn.

Sau khi kết thúc, "Màn" đã được gỡ bỏ. Trời tạnh mưa. Thoáng mát hơn lúc đầu khá nhiều. Trải qua nhiệm vụ này, cả bốn đã hiểu về nhau nhiều hơn. Tần suất Itadori bám dính Haru khá nhiều. Họ cuối cùng đã hẹn hò công khai, không còn mập mờ như trước. Điều đó khiến những còn lại của trường ngạc nhiên. Họ cũng mừng cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro