End
Fran đã từng đọc trong một cuốn sách, có ghi một câu như này:
『L'amore è sbagliato, pazzo non ha via d'uscita.』
[Tình yêu là sai trái, là điên rồ vô phương thoát thân.]
Lúc ấy hắn không hiểu, vì sao tình yêu lại là sai trái? Fran cho rằng quan điểm của nhà văn này hoàn toàn sai lầm, từ đó hắn không còn đụng tới cuốn sách đó nữa.
Nhưng hiện tại, hắn hiểu rồi.
Tình yêu là ích kỉ, là thứ khiến cho những con người sống trong bóng tối như hắn phải vặn vẹo càng thêm điên cuồng.
Tình yêu là lồng giam, là thứ dù có làm điều gì cũng không có cách nào tránh khỏi.
Fran sinh ra tại nước Pháp, nhưng đã được đội ám sát đặc biệt Varia, tổ chức sát thủ nổi danh tại Italia thu nhận trở thành người bảo vệ Sương Mù tiếp theo, thay thế cho Arcobaleno Viper hay còn gọi là Mammon làm việc tại nơi này.
Người đời đều biết Fran là đứa trẻ không biểu hiện điều gì trên khuôn mặt và hay thổ tào, tính cách là đặc trưng của thể loại "không mở miệng thì sẽ không chết".
Fran cho người khác cảm giác muốn lao vào đánh hắn ngay lập tức, nhưng tất nhiên đó sẽ là bất khả thi khi bạn đối diện với một thuật sĩ thiên tài.
Fran—một thiếu niên mới lớn tưởng chừng như còn quá non nớt trong chuyện tình cảm nhàm chán—sự thực là đã đem lòng yêu một thiếu nữ sinh ra trong cô nhi viện, hiện đang theo học tại trường Mafia.
Nhưng thiếu nữ đó quá lạnh lùng.
Fran không thể tiếp cận được với cô ấy, chỉ có thể đứng nhìn người đó từ tầm xa.
Bởi lẽ hắn biết rằng, chỉ một chút sơ suất thôi, người đó sẽ phát hiện ra và cạch mặt hắn ngay lập tức.
Fran chưa từng khổ não như vậy.
Nếu như... Nếu như người mà hắn nhắm đến cũng yếu đuối như người của bọn họ thì tốt rồi.
Fran nghe nói, Belphegor đã giết chết người mà hắn yêu nhất—thực sự rất máu lạnh.
Sawada Tsunayoshi hay còn gọi là Vongola Decimo đã nhờ sư phụ hắn, Rokudo Mukuro, hạ ảo thuật lên người của phu nhân Decimo, chỉ để khống chế lí trí của cô ta.
Người bảo vệ Mưa của nhà Vongola, nghe đồn là người rất thân thiện và "ngây thơ" theo hướng thiên nhiên hắc, sự thực là đã bắt cóc phu nhân của mình khi cô ấy đang-chuẩn-bị-kết-hôn với người khác.
Đến nỗi người bảo vệ Mặt Trời cũng vậy, hắn đã bắt cóc phu nhân của mình đưa tới Italia, một thủ đoạn tưởng chừng như không thể xuất hiện trên người hắn.
Bạn đã từng gặp qua người bảo vệ Sấm Sét—Lambo Bovino chưa? Chắc chắn bạn đã nghe qua người này với cách đánh giá: "Ngu xuẩn, hay khóc nhè, nhiều chuyện, hay gây rắc rối, nhát gan."
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Lambo Bovino đã sử dụng khẩu Bazoka 10 năm của mình để hoán đổi vị trí với Lambo mười năm trước, sau đó vặn vẹo tâm trí của một đứa trẻ năm tuổi.
Dường như trong giới Mafia này, người còn giữ được tâm tính trong sáng rất hiếm có.
Mà một trong số đó... Chính là Irene Francesca.
"Hi~ Đang làm gì đó?" Fran đeo cái đầu ếch xuất hiện, cúi đầu nhìn thiếu nữ thấp hơn mình một chút.
Irene Francesca nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn một cái, không nói gì. Cô nắm chặt thanh kiếm trên tay, cúi đầu nhìn chăm chú về một phía sân trường.
Fran theo tầm mắt của cô nhìn theo, khi thấy bộ lông trắng kia thì 'a' một tiếng.
"Đội trưởng lông trắng?"
Irene Francesca không thích một thằng nhóc như Fran. Cô thích những kẻ mạnh, mà đứng hạng nhất trong lòng của Irene chính là tay kiếm đế đệ nhị—Superbi Squalo.
"Hừ~ Đội trưởng lông rậm rất ghét người khác nhìn chăm chú vào mình đấy~"
"Câm miệng."
"Me sợ quá."
Fran mặt vô biểu tình nói ra lời sợ hãi, thế nhưng nếu nhìn kĩ... bạn sẽ khiếp sợ vì sự u ám trong đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ kia.
Cứ nhìn đội trưởng lông rậm như thế, còn me thì sao?
Em tính vứt me đi chỗ nào, Irene?
Lẽ nào me không đủ xứng đáng được em để vào trong mắt sao?
Fran đã từng muốn dùng ảo thuật để đả đảo Irene Francesca.
Nhưng đáng tiếc, người này quá mẫn cảm với ảo thuật.
Hắn không dám làm thế khi chưa chắc chắn.
Thể thuật của Fran chả ra sao, nhưng Irene hoàn toàn trái ngược với hắn. Ở trường học, Irene Francesca chiếm hạng nhất trong top của trường, là người mạnh nhất, có triển vọng nhất.
Nghe nói, sau khi tốt nghiệp, cô ấy sẽ xin tới Varia để làm việc... Vì Superbi Squalo.
Irene Francesca thích Superbi Squalo không ai biết, ngoại trừ hắn.
Bởi vì...
Bởi vì bất kì điều gì liên quan đến Irene Francesca hắn cũng đều nắm giữ.
"Tình yêu của me là gì?"
Fran vẫn chưa trả lời được câu hỏi này.
.
.
.
"Sư—phụ—" Fran để mặc cho cây đinh ba cắm trên đầu, chợt hỏi: "Sư phụ, tình yêu của người là gì?"
"Tình yêu của ta sao..." Rokudo Mukuro xoa cằm: "Thứ rác rưởi ấy ư...?" Trong đầu của vị thuật sĩ mạnh nhất thế giới bỗng chốc loé qua mái tóc tím dài đến thắt lưng của người nọ. Thế nhưng, hắn vẫn nói: "Ta không bao giờ đoái nhoài đến thứ nhàm chán đó."
"Sư phụ——Ngài nói thật đi." Fran ngửa đầu lên: "Giống như của một con quỷ dữ sao?"
"Tại sao lại nói vậy?"
"Không phải sư mẫu đã bị—-"
Fran không nói nữa.
Bởi vì đôi mắt của người trước mắt quá đáng sợ.
Hệt như một con quỷ dữ bò ra khỏi mười tám tầng địa ngục, Rokudo Mukuro trở về từ tận cùng của sự luân hồi, mang theo cả một linh hồn thối nát bị tổn thương bởi tình cảm nên đã trở nên vặn vẹo.
Fran "tỉnh giấc", nằm gục trên giường mở mắt ra nhìn trần nhà.
"Tình yêu của me là gì?"
.
.
.
"Tình yêu của me là gì?"
"Là rác rưởi."
.
.
.
Fran không hiểu.
Vì thế, hắn hỏi lại: "Irene, tình yêu của me là gì?"
"Tôi đã nói—-là rác rưởi!"
Irene Francesca đay nghiệt nhìn hắn, không chút do dự vung đao lên, chém xuống.
Fran ngã gục trên nền đất.
Vì sao không thể là me? Vì sao cứ phải là đội trưởng?
Superbi Squalo thì có gì tốt? Vì sao không phải là me?
Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến cho đôi mắt của hắn từ từ mở ra.
"Vì sao..."
"Vì sao không phải là me?"
Fran đã mơ tới giấc mơ này quá nhiều lần.
Nhiều đến mức quen thuộc tất thảy chi tiết... Kể cả cái nhìn đầy ghê tởm và chán ghét của người đó.
Vì sao không phải là me?
Vì sao không phải là me?
Vì sao, vì sao, vì sao...
Vì sao không phải là me?!
Hắn vung tay đánh vỡ bình nước thuỷ tinh trên bàn, lần đầu tiên trên gương mặt vô cảm kia xuất hiện sự phẫn nộ và vặn vẹo của một con quỷ mang hình thù nhân loại.
"Vì sao, vì sao không phải là me...?"
Thiếu niên tóc xanh co người lại một góc, gắt gao xiết chặt nắm đấm, cưỡng chế cho bản thân trở nên bình tĩnh nhưng lực bất tòng tâm.
Irene... Nhìn me đi... được không?
.
.
.
Có một ngày, Fran hỏi Irene Francesca.
"Irene, cậu thích đội trưởng lông rậm ư?"
Irene cầm kiếm, có chút kinh ngạc nhướng mày: "Thì sao?"
"Nếu vậy Irene có biết... Tình yêu là gì không?"
"Tình yêu?" Irene Francesca phì cười, trào phúng và miệt thị như thế: "Fran, cậu đang là một Mafia đó, nhớ không?"
"Có."
"Vậy tình yêu..." Cô ghé sát lại, lần đầu tiên Fran được tiếp xúc thân mật với cô ấy như thế: "...Là thứ chó má gì?"
Sát thủ thì không cần tình cảm dư thừa.
Nhưng cố tình, Irene Francesca để ý Superbi Squalo.
Nhưng cố tình, Fran yêu Irene Francesca, yêu đến mờ mịt.
Tình yêu là gì?
Xanxus nói, thích thì giành lấy.
Nhưng Fran không thể giành được.
Bởi vì hắn quá yếu, hắn chỉ có ảo thuật.
Vậy tình yêu là thứ gì?
Fran vẫn còn mê man.
.
.
Bọn họ tốt nghiệp rồi.
Irene sẽ tới Varia sao? Vì Superbi Squalo?
Fran trầm mặc ngồi trong căn phòng u ám, khép mắt lại.
Vì sao?
Hắn không muốn.
Đừng nhìn người khác nữa mà.
Nhìn hắn đi.
Đừng bỏ qua tôi nữa mà.
Quay đầu lại đi.
Em có...nhìn thấy tôi không?
Nhìn thấy không, thứ tình yêu này hèn mọn như con kiến hôi, làm người ghê tởm và miệt thị nhưng vẫn chưa từng buông bỏ.
"Irene..."
"Irene, Irene, Irene, Irene..."
"Là của tôi, đừng là của ai."
Thiếu niên tóc xanh đứng lên, rũ mắt, như hoà mình trong bóng tối.
Và sau đó, hắn thong dong ngẩng đầu, xoa nhẹ lên lồng ngực của mình.
Tìm được rồi.
Tìm được rồi.
Tìm được rồi.
Tình yêu của hắn...
"Tình yêu là ích kỉ, là vặn vẹo, là sai trái."
"Là độc chiếm, là điên cuồng, là... hèn mọn."
Có một loại tình yêu, được gọi là hèn mọn và độc chiếm.
Giống như Sasagawa Ryohei vì tình yêu mà đi vào bóng tối, chàng Sương Mù lúc này cũng chẳng do dự lao thẳng vào đêm đen.
Hình như hắn đã không thể nhịn được nữa.
Hình như hắn đã có câu trả lời cho riêng mình.
Hình như người tên Fran đã quyết tâm nắm giữ Irene Francesca cho riêng mình.
Hình như...
"Cậu gọi tôi tới đây làm gì?"
Irene Francesca nhàn nhạt nhìn tách cà phê bốc khói trên bàn, mở miệng hỏi.
"Irene, me muốn hỏi một điều."
"Nói."
"Irene có hứng thú... tới làm việc cùng me không?"
Ánh mắt của Irene Francesca động đậy. Cô ta cười nhạt, nụ cười không đạt đáy mắt: "Sao? Thích tôi?"
Fran xiết chặt nắm tay, nhưng trên mặt vẫn là khuôn mặt vô biểu tình ấy: "Thế nào?"
"Cậu có thấy buồn cười không?" Irene cười ha ha: "Cậu có bao giờ thấy con hổ làm bạn với thỏ trắng không?"
Fran mỉm cười.
"Irene biết không?"
"?"
"Irene rất kiêu ngạo."
"Irene như thế làm me thích chết đi được."
Thần sắc của Irene Francesca khẽ thay đổi. Cô ta ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn hắn, cái người có ánh mắt thâm trầm và nụ cười hắc ám kia.
"Mỗi lần nhìn Irene giở giọng điệu và ánh mắt ấy ra, me hận không thể nhốt Irene vào phòng tối, chỉ để biểu tình đó của em được một mình me nhìn thấy mà thôi."
"...Cậu bị điên sao?"
Fran không để ý, vẫn nói, bằng giọng ôn nhu và ấm áp:
"Me đã luôn trăn trở. Tình yêu của me là gì? Giống như Vongola? Giống như sư phụ? Hay là một định nghĩa hoàn toàn khác?"
"Nhưng bây giờ me đã hoàn toàn hiểu rồi. Tình yêu của me, hèn mọn như một con kiến hôi, làm người ghê tởm và miệt thị nhưng vẫn chưa từng buông bỏ."
Irene đứng lên, xoay người muốn rời đi.
Thế nhưng bước chân của cô ta không thể bước tiếp được nữa.
"Me tự hỏi, làm thế nào để Irene thoả hiệp bây giờ?"
Em xem.
"Trong khi me quá yếu, mà em lại quá mạnh mẽ."
Em để ý không.
"Sau đó, me đột nhiên nghĩ tới."
Đồng tử của Irene Francesca co rụt lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Em nhìn me rồi.
Cuối cùng cũng nhìn me rồi.
Đã nhìn me rồi.
"Em quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức quên mất bài học cơ bản nhất của một sát thủ."
"——Đừng bao giờ đụng vào thứ gì không phải của mình."
Em xem, em xem, em xem...
Fran đứng lên, hắn ném bỏ cái mũ con ếch trên đầu, đạm cười.
Sau đó, hắn vươn tay ra, chạm vào gò má của cô gái lạnh lùng kiêu ngạo ấy.
"Đỉnh điểm của ảo thuật là——Sự dối trá ẩn náu trong sự thật, sự thật lại náu mình trong sự dối trá."
"Và em, Irene Francesca, từ ngày hôm nay, rốt cuộc chỉ nhìn một mình me..."
Cuối cùng thì, cuối cùng thì, cuối cùng thì——
"Ngủ thôi, Irene Francesca."
Chìm mãi trong ảo ảnh thật cùng me đi, được không?
Fran khép mắt lại, cúi đầu ôn nhu hôn nhẹ lên khoé mắt của thiếu nữ.
"Và khi tỉnh lại, chúng ta là của nhau."
"Rimani al mio fianco per sempre."
[Ở bên cạnh tôi mãi mãi đi.]
"Immergiti in questa vera illusione."
[Đắm chìm trong ảo ảnh thật này.]
"...Va bene?"
[...Được không?]
"La mia ragazza."
[Cô gái của tôi.]
Fran ôm chặt lấy cô gái, trong đầu bỗng nhiên hiện ra dòng chữ bản thân đã từng đọc rất nhiều năm về trước.
Sau đó, hắn khóc, và miệng lẩm bẩm:
『L'amore è sbagliato, pazzo non ha via d'uscita.』
[Tình yêu là sai trái, là điên rồ vô phương thoát thân.]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro