Vẽ Em
Tình yêu của họa sĩ tựa những bức tranh họ vẽ.
"Tự do, nồng nhiệt và rất đỗi chân thành."
-oOo-
Obanai Iguro nhăn mày vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Anh hé đôi mắt nặng nề ra, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.
Anh khẽ nâng đầu của Mitsuri khỏi cánh tay mình, đứng dậy kéo lớp rèm trắng lại, che chắn tia sáng chói chang kia. Tròng mắt anh dịu dàng nhìn về phía em. Hôm nay, em vẫn ngọt ngào như lần đầu họ gặp nhau.
Obanai yêu Mitsuri lắm. Anh yêu em bằng tất cả những gì mình có, tình yêu ấy giống như cách anh vẽ những bức tranh sơn dầu - chân thành và nồng nhiệt.
Obanai lại thở dài, đắp chăn cho Mitsuri. Mitsuri của anh khi ngủ vẫn có thói quen hất bỏ chăn, nhiều khi anh lo lắng vô cùng. Trời ạ, Obanai không muốn em phải đau đớn nhăn mặt vì lạnh bụng đâu.
Mitsuri lần nữa cựa quậy, hất tung chăn. Obanai cũng không mất kiên nhẫn, kéo nó lại. Anh đưa tay lên chỗ tủ đầu giường, lấy một quyển ký họa. Mở ra, bên trên những trang giấy đều là tranh vẽ của Mitsuri vào mọi khoảnh khắc. Trong mỗi một bức vẽ em đều xinh đẹp, dịu dàng đến kỳ lạ. Obanai chạm vào những bức tranh, nâng niu như báu vật quý giá nhất cuộc đời mình.
Và rồi anh bỗng nổi hứng, muốn vẽ khuôn mặt khi say ngủ của em. Ngòi bút anh lia nhẹ trên mặt giấy. Dần dần, các đường nét càng rõ ràng hơn. Trên giấy là hình ảnh lúc ngủ của Mitsuri, dưới nắng sớm đang chiếu rọi căn phòng.
Em rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng. Mitsuri vốn là một cô nàng họa sĩ tràn đầy năng lượng, được tô lên những gam màu rực rỡ bởi tình yêu nồng nhiệt. Trong mắt anh, em hoàn toàn hoàn hảo, tựa như nàng tiên hạ phàm. Xinh đẹp vô cùng là thế, em cũng chỉ thuộc về một người. Mitsuri Kanroji chỉ của Obanai Iguro thôi.
"Ơ, anh đang làm gì thế?"
Anh giật mình, trông về phía em. Mitsuri tỉnh giấc, bực bội nhìn người đàn ông đang ngây ngẩn ngắm em. Ôi trời ạ, sáng hôm nay anh ấy lại ngơ ngác như vậy nữa rồi. Em bắt đầu đỏ mặt, hai má phồng lên, phụng phịu trách móc Obanai.
"Obanai là kẻ đáng ghét. Sao anh lại vẽ em lúc xấu như thế!"
"Được rồi, ngoan nào Mitsuri. Anh chỉ bỗng dưng... muốn vẽ người mình yêu nhất cuộc đời."
Mitsuri thấy cái gã kia đã làm việc xấu mà còn dám mỉm cười, trong lòng vừa bực bội vừa ngượng nghịu. Em ghét anh lắm, anh luôn luôn trêu chọc em, đôi khi còn bày trò làm em thẹn thùng. Nhưng mặt khác, Mitsuri cũng rất yêu anh. Em thích những khoảnh khắc anh mỉm cười nhìn em, thích những khoảnh khắc anh nhìn em chăm chú, vẽ lên mảnh giấy hình dáng xinh đẹp của em.
Là một thiếu nữ thì ai cũng muốn người yêu chỉ vẽ riêng bản thân mình. Tất nhiên Mitsuri cũng vậy. Em thích những bức tranh anh vẽ cho duy nhất em, giống như cách em thích chàng họa sĩ điển trai người người yêu mến, thế nhưng cuối cùng chỉ thuộc về em.
Vào mấy năm trước, khi mà Mitsuri mới xác định quan hệ với Obanai, đã có rất nhiều người ủng hộ cả hai đến với nhau, nhưng một số fan only lại không như vậy. Thậm chí họ còn làm ra các hành động vô cùng cực đoan. Thật may sao cuối cùng em và Obanai cũng có thể kết hôn rồi sống với nhau, sống với nhau trọn kiếp.
Chợt, Mitsuri nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Em hớn hở hỏi anh:
"Anh Obanai, anh Obanai, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh nhìn cô gái nhỏ đang vui sướng, ánh mắt tràn đầy nhu tình dịu dàng nhất. Anh đáp lại:
"Ừ Mitsuri, hôm nay là ngày gì nào? Anh không biết, em nói đi."
Em cong cong khóe môi, híp mắt cười:
"Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm từ khi chúng ta yêu nhau đó! Anh thế mà lại có thể quên mất được."
Mitsuri đưa cánh tay lên, anh cầm lấy nó rồi kéo em ngồi dậy. Obanai thuận thế ôm cô gái vào trong lòng, hôn khẽ noi vầng trán em. Anh nhấc Mitsuri lên, nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm.
Đối với Mitsuri, Obanai của em vĩnh viễn là người dịu dàng nhất trần gian. Anh chỉ dịu dàng với duy nhất một mình em thôi, và em rất thích điều đấy. Những hành động ôn nhu trìu mến chỉ dành cho em, chưa từng dành cho cô gái nào khác cả. Bởi vì Mitsuri Kanroji là người duy nhất Obanai Iguro yêu.
-oOo-
Mitsuri ngồi bên bàn ăn, nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp. Em mỉm cười hạnh phúc. Rõ ràng trên mạng Obanai là một họa sĩ khó gần, tính cách lạnh nhạt xa cách. Thế mà anh lại nguyện ý xuống nấu ăn tại căn bếp chật chội, nguyện ý làm mọi thứ cho Mitsuri. Điều đó đã đủ để chứng minh anh yêu em nhường nào.
Vào ngày này năm năm trước, em đã gặp được anh, cái ngày mà em chưa từng biết có một người đã thầm lặng thích em bảy năm trời, cái ngày mà anh cũng không biết có một cô gái rất thương anh. Có lẽ duyên phận đã đưa đẩy hai con người này tới với nhau rồi nói lời yêu chăng?
Bàn tay ấm áp của Obanai xoa khẽ lên mái tóc màu anh đào. Mitsuri dụi dụi đầu vào tay anh giống như một chú mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu. Anh đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt em, ngồi nhìn em ăn. Trong ánh mắt anh đong đầy tình cảm, đủ làm trái tim bất kỳ ai tan chảy.
"Em ăn sáng đi nhé, anh ra hoàn thiện nốt bức tranh vẽ tặng em."
Mitsuri gật đầu, nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Em và Obanai đều là họa sĩ nghiệp dư, có một bộ phận fan trên mạng. Hồi nhỏ, em chỉ ước rằng sau khi trưởng thành có thể làm một cô họa sĩ nho nhỏ, ở trong khu căn hộ với người mình yêu. Và cuối cùng, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Mitsuri đang sống cùng Obanai của em tại một ngôi nhà vùng trung tâm Tokyo.
Em hạnh phúc lắm. Em thích một cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm trôi qua, thích mỗi buổi sáng đều có anh bên em.
Mitsuri ăn hết miếng bánh ngọt, hớn hở chạy vào phòng làm việc của cả hai. Phía trong căn phòng có biết bao nhiêu là khung tranh giá vẽ, họa cụ. Em tiến lại gần bức tranh, ghé mắt trông kỹ nó. Trong tranh, cô gái ngủ say giấc như nàng công chúa chờ đợi hoàng tử đời mình. Mitsuri cũng không ngờ rằng trong mắt anh, em lại xinh đẹp đến vậy. Em xinh đẹp tới nỗi khiến người ta không tài nào rời mắt nổi. Obanai nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt cọ của em, vẽ nên những sợi tóc mềm mại thoang thoảng hương hoa.
"Obanai, trong mắt của anh... em trông như thế sao?"
Anh dùng tiếng nói trầm ấm của mình đáp lại:
"Không, Mitsuri trong mắt anh còn đẹp hơn cả vậy."
Em cười khúc khích, dựa cả người vào Obanai. Hai tay em vòng qua eo anh, ôm chặt.
"Obanai, em rất yêu anh, Mitsuri Kanroji rất rất yêu Obanai Iguro."
Anh lập tức trả lời em bằng nụ hôn sâu. Không xuất hiện nửa tia nóng của dục vọng, chỉ có nhu tình chẳng dứt, êm ấm tựa dòng suối chảy...
Ừ, Mitsuri. Obanai Iguro này cũng rất yêu em.
Trọn đời yêu em, trọn đời chỉ vẽ một mình em.
-oOo-
"Tình yêu chẳng phải thứ gì cao sang. Chỉ đơn giản là vào mỗi buổi sáng, bạn đều quý trọng thời gian kề bên một người."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro