End.

Đã hơn mười năm ròng rã bước theo sau bóng lưng nhỏ gầy ấy

Kokonoi không nghĩ hắn sẽ theo một người lâu như thế...cũng không nghĩ hắn sẽ lại lần nữa yêu một người...

Khi mà hắn bất chợt nhận ra, muốn dứt ra khỏi thì đều đã chậm. Cái tình cảm ấy đã sớm đâm chồi ra hoa cả rồi. Một trăm bước thì hắn cũng đã đi chín mươi chín bước rồi, quay đầu lại còn có thể sao?

Đã sớm, hắn bị hút hồn bởi ánh mắt sâu thẳm như cái vực hiểm ấy

Đã sớm, luôn dõi theo bóng lưng nhỏ gầy, hư nhược mà vô cùng cứng rắn ấy

Đã sớm, tuân theo lời người vô điều kiện

Cũng đã sớm, đem người như là trân bảo vô giá trên trần đời không gì có thể so

Thân hắn rơi xuống vực sâu vô tận, tâm hắn hoà với ánh trăng mờ của buổi đêm, lý trí hắn hiến dâng cho thần

Thân xác không còn thuộc kiểm soát của hắn, thần hồn cũng đã điên đảo. Em hoàn toàn nắm chặt được hắn trong tay mình

Hắn cũng cam tâm tình nguyện thuộc về em, bởi em là người hắn yêu

Hắn yêu em nhất rồi

Tất cả của hắn, kể cả chính hắn hay tâm hắn đều đưa cả cho em

Vì yêu em mà

Nhưng buồn đau thật đấy, hắn giao tất cả như thế rồi, hắn đều nằm trong tay em rồi. Thế mà cớ sao em chẳng nhìn hắn lấy một ánh mắt?

Với em, hắn là gì?

Hắn đáng giá bao nhiêu đối với em?

Hắn hiến dâng cho em đâu thiếu số với tên Sanzu ấy. Thế mà em lại quan tâm hắn nhiều như thế trong khi liếc hắn một cái em cũng tiếc?

Ngay cả khi em đi rồi cũng là trong vòng tay tên đấy

Em ơi còn hắn? Hắn đâu? Em có lần nào đặt hắn vào trong tầm mắt mình chưa?

Hắn không cam tâm, hắn ganh tị, hắn rất khó chịu ở nơi tâm sâu nhưng mà giờ chỉ có thể cho qua như lá bị gió thổi bay mất nơi trời xanh thôi

Vì em đi rồi mà, em có còn nơi trần gian này đâu

Không cam tâm thì thế nào? Ghen tỵ thì sao? Khó chịu thì làm được gì?

Người đi mất rồi mà...

Kokonoi cảm thấy trời muốn nghịch với hắn. Cớ sao ai cũng có thể tìm đến định mệnh riêng của mình rồi có cuộc sống ái tình happy ending mà hắn lại vô duyên với chuyện tình cảm? Trước là Akane, có thể đây chỉ là tình yêu non nớt của trẻ con lúc ấy thôi, vốn chỉ là sự rung động nhất thời thôi nhưng mà cớ sao khi hắn tìm đến duyên định rồi thì người liền rời đi khi hắn chưa kịp bày tỏ hay tiến triển thêm bước nào?

Em đi đột ngột như thế là do thấy hắn quá dễ đạt được thứ mình muốn nên em làm thế để chứng minh rằng sẽ không thể mãi thế sao?

Nếu thế thì em quá thành công rồi

Bởi vì hiện tại, cái gì hắn đều có, chỉ thiếu mỗi em thôi

Cớ sao em đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro