OS
Một em trai song sinh thôi chưa đủ.
...
"Anh hai!"
"Hửm?"
Mỗi khi em cất tiếng gọi, Lovie chắc chắn sẽ quay lại nhìn em.
Nhón chân, hôn chụt lên môi anh. Rồi em cười phấn khích. "Mua cho em cái này nha?"
Ông chủ tiệm há miệng, tay quơ quàng, tìm vũ khí.
"Hiểu lầm, hiểu lầm! Chúng cháu là vợ chồng!"
Nắm tay em giơ lên, để lộ cặp nhẫn, còn chuẩn bị sẵn cả bức ảnh cưới chụp chung với gia đình.
"À à. Tình thú của đôi trẻ. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi quý khách rất nhiều!"
Lovie chỉ biết cười bất lực.
...
Cô vợ đáng yêu của Lovie có đam mê gọi chồng mình là anh hai.
Levis sâu sắc quan ngại về địa vị của mình. Nhưng cũng chẳng để làm gì.
Lovie vẫn cứ để em tự tung tự tác.
...
Mùa đông rét đậm.
Em thở ra làn hơi trắng xoá, chà xát đôi bàn tay vào nhau đến rách da.
Lovie từ trong nhà vội mang áo lông choàng qua vai vợ. Kinh ngạc níu lấy đôi tay em. Lo lắng kiểm tra.
Anh nhíu mày thật sâu, nhưng rồi thở dài, cúi mặt hôn xuống những vết trầy xước vừa mới hình thành không lâu.
"Hay em đừng đi? Để anh đến đấy dọn dẹp một mình thôi."
"Cảm ơn anh. Em ổn."
Vì em ổn nên em phải đi.
Ngày này của sáu năm về trước. Lovie nhặt về một cô nàng bướng bỉnh.
Em nằm cuộn tròn trên nền trắng giữa đất trời. Trong lòng người thiếu niên sớm chẳng biết đã trút hơi thở lần sau cuối từ bao giờ.
Toàn bộ sinh mạng của anh ta, đều dành hết cho em.
Và bây giờ, đến lượt anh, dành quãng đời còn lại bên em.
Đứng trước ngôi mộ, Lovie chấp tay, nguyện cầu người anh trai của em từ trên cao phù hộ.
Ít nhất, hãy để em vượt qua nỗi đau mất mát. Và những mùa đông mãi về sau chẳng còn tự làm tổn thương chính mình.
"Ngày đó em tỉnh giấc. Với đôi mắt trong veo. Khiến anh nhớ về Levis khi thằng bé còn nhỏ." Nắm tay em, cùng đi trên con đường tuyết. "Và anh đã quyết định, sẽ chăm sóc em như em gái mình, thay cả phần người ấy."
"Ừm. Chăm lên tới tận trên giường."
"Khụ khụ khụ! Chuyện đó! Chuyện đó là, ngoài dự tính..."
Em xoa nhẹ lên vùng bụng nhô lên của mình. Không vội đáp lại anh.
"Anh đã thấy mình thật tệ hại. Khi mà lại có suy nghĩ không đúng đắn với em."
"Là em đã đòi hỏi quá nhiều." Lắc đầu. Em khẽ mỉm cười. "Vừa muốn có anh hai. Vừa muốn anh làm tròn trách nhiệm một người chồng. Và sắp tới, là một người cha."
Quá nhiều.
Nếu là ai khác, chắc gì họ đã đủ bao dung và nuông chiều em như thế.
Lovie dịu dàng đến nỗi. Chính em mới là người gài anh vào cuộc tình này. Cơ mà em sẽ không nói ra. Bí mật nhỏ, giữ riêng em là đủ.
"Em xứng đáng có được nhiều hơn."
Thành kính hôn lên vầng trán em. Anh vốn đã là một người anh. Và em trước đó từng là một cô em gái bé bỏng.
Cưới em về khi em vẫn còn thơ dại. Rồi lại để em phải lên chức mẹ trong ngây ngô của tháng năm tuổi trẻ.
Là Lovie nợ em, anh sẵn sàng bù đắp. Thậm chí em không yêu cầu. Vì thương, anh vẫn tự nguyện làm hết thảy.
Em là em gái đáng yêu.
Em là cô vợ nhỏ nhắn.
Em là mẹ của con anh.
Em là cả cuộc đời Lovie giữ lại nơi trái tim mình.
...
May: Xin lỗi các độc giả thân yêu. Dạo này tui hơi bận, nên thời gian trả đơn cho các nàng sẽ kéo dài, thậm chí có thể là một tuần hơn cũng nên 🥲👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro