OS
Em yếu gà nhất hội.
Tất cả mọi người đều biết.
Chỉ là chẳng ai rõ, vì sao hắn lại để em lon ton trước mặt mình như thế.
"Có chỗ dùng."
Dùng chỗ nào?
Abel nín thinh.
Tại cũng có biết đâu à.
...
Giữ một người thích chống đối bên cạnh. Nói hắn máu M hắn nhảy đành đạch cho mà coi.
...
"Ta bảo ngươi đi hướng Đông."
Em nghiêng đầu.
"Ngươi lại chạy về Đông Nam?"
Lệch quỹ đạo xíu thôi mà. Làm gì căng...
"Em không nhớ nữa." Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin.
"..." Hắn sai rồi.
Lẽ ra hắn không nên để em đi một mình. Tin một đứa mù đường, thà rằng hắn tin Abyss có bạn gái thì hơn.
...
"Ta nói ngươi xử lý bọn thấp kém."
Em nghiêng đầu.
"Ngươi lại thả chúng đi?"
Sơ sót tý thôi mà. Cần gì gắt...
"Em lỡ tay." Những lúc như thế này chỉ cần mở to đôi mắt nài nỉ thật đáng yêu.
"..." Hắn sai rồi.
Lẽ ra hắn không nên để em làm nhiệm vụ một mình. Tin một đứa hậu đậu, thà rằng hắn tin Abyss không còn nhát gái thì hơn.
...
"Ta nói ngươi ngồi yên một chỗ."
Em nghiêng đầu.
"Ngươi lại chạy theo kẻ địch?"
Mê trai xíu thôi mà. Có gì quạu...
"Em thích cậu ấy." Những lúc như thế này cần nhấn mạnh thật kiên định.
"..." Hắn sai rồi.
Lẽ ra hắn nên biến em thành con rối. Tin một đứa lẳng lơ, thà rằng hắn tin Abyss biết trêu đùa tình cảm còn hơn.
...
Hắn biến em thành con rối của mình.
Nhưng rồi hắn hối hận.
Con rối nghe lời quá, không có quen.
...
"Anh chán em rồi?"
"Chán?"
Em làm như mình là món đồ mà hắn dùng để tiêu khiển không bằng.
"Mới bao lâu anh đã biến em trở lại thành người."
"Lạ lắm sao?"
Em gật đầu. Chẳng giống hắn chút nào.
"Vì điều gì? Em vô dụng đến mức làm một con rối cũng không xứng?"
"Ừ." Chắc hẳn là vậy.
Hắn thấy em thở dài. Buồn hiu.
"Đồ vô lương tâm."
"?"
Em dám mắng hắn?
Nhưng đôi môi mím chặt cùng ánh mắt lên án.
Như thể người sai ở đây là hắn mới đúng. Mà chính hắn còn cảm thấy thật vậy nữa chứ.
...
"Ngươi đi đâu?"
"Đi tìm tình yêu."
"..." Lại nhảm nhí.
Cơ mà. Em đi thiệt.
"Nói đi là đi..."
Để lại dĩa cà chua nhỏ xíu trên bàn.
Cũng, dễ thương. Nên bỏ qua cho em đó.
...
Quá ba hôm, hắn chẳng thấy em đâu.
Không có ai gây rối, tự nhiên thấy buồn ngang.
"Thú cưng của cậu đang ôm thằng nào kìa." Điệu cười bỡn cợt của Wirth không khiến hắn thấy khó ưa bằng tin tức mới nhận được.
"Ở đâu?"
"Vườn sau."
Đôi khi hắn thấy em cùng tên nào đó. Ngày đi đêm về. Em biết giới hạn của mình.
Nhưng đến nay đã qua bao lâu. Giờ thì giữa thanh thiên bạch nhật em lại giở gan trời.
Hắn đúng là nuông chiều em quá rồi.
"Không phải thú cưng."
"À ha."
...
"Anh làm gì thế?!"
"Đón người."
Bằng bạo lực?
"Đâu đến mức tấn công người khác như vậy! Suýt nữa thì đã có người bị thương rồi đấy!"
Hay thật. Em vì một tên vô danh nào đó lớn tiếng với hắn.
Abel hạ mắt. Nhìn xuống cậu trai ngã ngồi dưới đất, được em đỡ lấy.
Con rối hắn bồng trên tay run lên. "Phải. Về thôi. Không còn gì ở đây nữa rồi."
"Hả? A!"
Một tia sáng loé lên, em gục vào lòng hắn.
Thân ảnh cả hai nhanh chóng biến mất.
...
"Abel. Abel. Abel."
Em liên tục gọi tên hắn.
Những ngón tay mảnh khảnh bứt rời từng nhúm lông trên áo choàng được đặt may riêng. Hắn không nói gì.
Cứ về đêm hắn lại khóa cửa nhốt em trong phòng, đến sáng mới thả ra. Em chán đến phát điên lên được.
Chẳng thà hắn nói rõ. Đánh hay mắng em còn biết nên thể hiện thái độ như nào.
Chứ đâu mà cái người này. Thức ăn ngon, quần áo đẹp, mỹ phẩm cao cấp, gấu bông hoa quà trang sức chẳng thiếu. Nhưng nói chuyện thì không nói. Giao nhiệm vụ thì không giao. Mà hở em đi cách xa chút là bắt lại.
Nghịch ngợm đảo mắt. Em dựa vào bên cạnh hắn. Tay không yên hết chọc chỗ này động chỗ kia.
"Làm gì?" Đến khi dời đến xuống thắt lưng, hắn mới phải giữ em lại, nhìn sang.
"Em chán. Anh mau để em đi tìm bạn trai."
Bạn trai nào nữa?
Hắn hỏi, em đã quen bao nhiêu nam sinh trong học viện rồi?
"Trừ anh ra." Em cười tít mắt. "Em đang nghĩ sẽ thử hẹn hò với những người còn lại trong Magia Lupus."
"Vì sao?"
"Em muốn tìm xem ai mới là người thích hợp nhất để giao phó cả đời."
"Còn ta?"
"Hở?" Thoáng ngạc nhiên, em bật cười. "Anh không thích kẻ yếu mà. Em bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi."
Nhìn đôi môi đóng mở đỏ mọng. Lại thốt lên những lời thật hiển nhiên. Nhưng hắn thấy khó chịu.
Cúi đầu một chút.
Nếu không em sẽ đi mất.
"Anh? Vừa..."
"Em không phải sự lựa chọn." Nên làm gì có chuyện bị loại.
"Không phải! Anh. Anh vừa h-hôn em!"
"Thì sao chứ?" Không những hôn. Còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.
"Khoan, em không biết! Anh không yêu em. Đừng đến đây!"
Bàn tay vươn dài. Siết chặt eo nhỏ. Thiếu nữ vùng vẫy, nhưng hết sức cố gắng để không khiến hắn chịu chút đau đớn nào.
"Hãy đối mặt với bản thân." Sao em chẳng thừa nhận, rằng em quan tâm đến hắn?
"Đủ rồi, Abel."
Dù đang tức giận. Nhưng em vẫn thật đáng yêu trong mắt hắn.
"Anh đang lầm tưởng sự thân thiết giữa chúng ta thành tình yêu. Nhớ lại đi. Vì sao lại không thích kẻ yếu. Lý do gì anh xem thường những người như em. Tất cả đều biết. Anh chỉ xem em như thú cưng. Nhưng em trông như con người, vậy nên anh nghĩ anh đang yêu một cô gái."
Hắn lạnh nhạt nhìn em cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình.
Kỳ thật. Người lầm tưởng là em mới phải.
Em lầm tưởng sự thân thiết giữa những kẻ yêu thương thành tình cảm đơn thuần. Để mang danh độc thân đi khắp nơi quấy phá.
Còn hắn là đứa trẻ mặc em xoay vòng. Quý tộc thế mà lại hèn mọn không dám giữ riêng một dân đen cho mình.
"Con người vốn dĩ xấu xa. Ngươi chính là con người."
Nhưng em ở một đẳng cấp khác. Đến trình độ hắn không thể thoát được. Khi hắn nhận ra, đã là quá muộn.
Rốt cuộc em hay hắn mới là kẻ mạnh thật sự?
"Ta không cần quan tâm nữa, đúng chứ."
Thả con rối xuống, hai tay nâng lấy em.
"Biến em thành của ta. Nhưng không phải con rối vô cảm."
"Không! Anh không thể làm thế được! Em sẽ ghét anh!"
"...Sẽ ghét ta, sao?"
"Đúng! Nếu anh ép buộc em. Chẳng ai thích bị ép buộc cả."
"Nhưng ta đã cho ngươi cơ hội tự nguyện. Và ngươi rũ bỏ nó đi như rác rưởi. Giờ đây ngươi không xứng đưa ra lựa chọn."
Đôi mắt em đỏ hoe. Thứ chất lỏng trong suốt mang theo vị mặn rơi vào đầu môi hắn.
Đau đớn.
"Abel. Em không muốn. Abel. Buông em ra."
Mỗi lần em gọi tên hắn. Là da diết, ghim sâu vào tâm trí.
Hắn phải làm sao mới được đây?
Em thật khó chiều. Mà hắn lại khó dứt.
"Cùng ta không tốt?"
"Xin anh, đừng khiến em phải chịu thêm nhục nhã tủi hờn."
Ra vậy. Xuất phát từ tâm tư cay nghiệt, em chống đối hắn.
Ra vậy. Đứng cùng hắn khiến em trở nên quá bé nhỏ, em tự ti.
Ra vậy. Hắn chưa từng thật sự hiểu em, một lần cũng không.
"Anh là Walker Abel. Thủ lĩnh của Magia Lupus. Tên em là gì?"
Nếu vậy. "Chúng ta làm quen lại từ đầu."
Khi mà định kiến trong hắn dần mờ nhạt.
Khi mà nỗi đau quá khứ được xoa dịu.
Khi mà em dần mở lòng hơn với hắn.
Em có thể tự hào sánh bước bên hắn được không?
...
May: Đơn hàng của quý khách đã được giao. Kiểm tra nhận hàng nha khách iu. Mong nàng không vì đợi lâu mà quên mất tui. 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro