OS

Mẫu người yêu lý tưởng của anh chưa bao giờ là em.

...

Shuen đánh giá những người xung quanh bằng vẻ ngoài của họ.

Ấn tượng đầu tiên của anh về em, là không có ấn tượng.

Vì em không mang vẻ đẹp kiêu sa mà anh mong muốn.

Cũng chẳng có điểm gì nổi bật để thu hút một tên đào hoa.

...

"Vết thương không sâu. Nhưng cậu nên chăm sóc nó kỹ nếu còn yêu quý bản thân mình."

Em là người luôn đứng phía sau và hỗ trợ. Với gương mặt nhàn nhạt không vui không buồn, cho người ta cảm giác xa vời nhưng vững chãi. Trưởng thành hơn so với tuổi thật. Và như thể em đã đi qua rất nhiều chông chênh.

Đôi câu trò chuyện cùng em. Shuen đã biết vị trí của mình. Em không phải người anh có thể đùa giỡn trong tay.

...

Sau bài kiểm tra, Shuen chỉ bị thương nhẹ. Nhưng dù làm cách nào, anh cũng không thể chữa lành nó hoàn toàn.

"Cậu cần gì sao?"

"Tôi có thể nhờ cậu một việc không?" Thói quen vuốt tóc, ra vẻ lãng tử khó bỏ. Nhưng đứng trước đôi mắt vô cảm của em, anh chợt khựng lại. Chẳng biết phải giấu tay vào đâu. "Mọi người đều nói phép chữa trị của cậu rất lợi hại."

"Là về vết thương hôm đó?"

"Cậu biết?"

"Mặc dù tôi đã dặn cậu khi trở về hãy thường xuyên thoa thuốc. Nhưng có lẽ cậu là một người hay quên nhỉ."

"A, ha, ha."

Cười gượng mấy tiếng. Shuen xoa gáy, nhìn đông nhìn tây.

"Được rồi. Đến đây. Cho tôi xem vết thương của cậu."

Tự nhiên, Shuen thấy có hơi ngại ngùng.

Anh bị thương ở phần hông. Khi đó em sơ cứu đơn giản bằng phép thuật của mình, chẳng cần động tay vào.

Nhưng lần này, em lại xem xét vết thương một cách kỹ lưỡng. Khiến anh có chút căng thẳng.

"Cỡ này cậu nên đến phòng y tế, chứ không phải chạy xung quanh nghe ai đó khen tôi một cách thiếu minh bạch."

"Chúng ta học chung lớp, tôi cũng đỡ công sức đi xa hơn."

"Điều đó không đủ để giải thích lý do cậu tin tưởng tôi."

"Chịu. Tự nhiên nó như vậy rồi."

"Nói thế thì thua. Bàn cãi gì nữa giờ."

Anh thấy lòng mình cũng khẽ nâng theo nụ cười của em.

Hoá ra, em cũng không lạnh lùng như anh nghĩ.

"Cậu rất dễ thương khi cười. Cậu nên cười nhiều hơn."

"Cảm ơn. Xong rồi. Lần này đừng quên dùng thêm dược phẩm loại uống. Nếu không vấn đề gì khác, ba ngày là khỏi."

Bầu không khí vừa rồi còn rất tốt. Nhưng em lại không chút luyến tiếc.

"Tôi đi trước. Chúc cậu cuối tuần vui vẻ."

"À. Ờ. Cảm ơn cậu!"

Phải rồi. Mai là cuối tuần. Anh có hẹn đi cùng bạn.

...

Shuen quên không uống thuốc. Vết thương trên người anh tất nhiên sẽ không lành.

"Cái đó. Làm phiền cậu xem nó có được không?" Anh chỉ vào phần hông mình. "Ừm. Là vết thương của tôi."

"Trở nặng? Tôi chuẩn trị sai sao?"

"Không, không! Tôi đã hồi phục nhiều. Nhưng, tôi để lỡ cử thuốc vào hôm qua. Thế là..."

Quay lại điểm ban đầu.

"Để sẹo trên người cậu làm chiến tích luôn cũng được ấy chứ."

"Đừng mà! Tôi biết lỗi rồi! Xin cậu đấy! Có được không?"

Chấp tay trước ngực. Shuen khẽ nháy mắt, hạ giọng nhờ cậy em.

"Nốt lần này thôi đấy."

"Tôi hứa!"

...

Nam tử hán, đại trượng phu.

Hứa được làm được.

Shuen không còn tìm đến em để chữa trị vết thương bên hông nữa.

"Thay vào đó cậu tìm tôi với dáng vẻ như vừa trải qua một trận đánh ghen?"

"... Không đến mức đó. Nhưng nói thế thì cũng không sai."

Bị đánh vì đối phương ghen tỵ với nhan sắc và độ nổi tiếng của mình. Quả là một màn đánh ghen chấn động lịch sử.

...

"Tôi xin lỗi."

"Hử? Vì cậu làm hư cây viết của tôi à?"

Sao em biết? Anh đã giấu kỹ tang chứng vật chứng rồi mà?

Nhưng không phải vấn đề đó!

"Tôi nghe nói hôm nay cậu bị các bạn nữ đẩy ngã cầu thang."

"À. Xích mích nhỏ thôi. Đã giải quyết ổn thỏa. Nhưng sao cậu lại xin lỗi?"

"Đều do tôi. Là vì tôi nói chuyện với cậu nhiều. Nên họ ganh tị và tấn công cậu. Tất cả là tại sự nổi tiếng đáng ghét này của tôi!"

"Biết vậy thì đừng để bị thương rồi chạy tới chỗ tôi nữa."

Ấn mạnh vào phần vết thương của anh. Em mỉm cười máy móc.

"Oái! Bác sĩ xin nương tay! Nể tình tôi là bệnh nhân thân quen. Đừng trách móc nặng nề."

"Còn dám nói? Hãnh diện lắm sao?"

"Tất nhiên! Vì tôi là bệnh nhân đầu tiên được bác sĩ hàng đầu tương lai chữa trị mà!"

"Chuột bạch thí nghiệm thì có gì vui đâu chứ."

Shuen cười hì hì. Em không biết. Anh thật sự rất vui.

Nhưng lại vô cùng nặng lòng.

Giá mà, anh gặp em sớm hơn. Khi anh chẳng thiết tha chốn bụi hoa. Khi anh còn nguyên vẹn một mảnh tình thuần khiết.

Thì em đã không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Em lúc nào cũng thật bận rộn. Shuen chỉ có thể được em quan tâm nếu anh bị thương.

Đôi mắt em chứa đựng cả thế giới. Mà anh thì tham lam muốn em chỉ tập trung vào mình.

"Nếu bị thương mà được cậu chăm sóc. Tôi tình nguyện."

"Nhảm nhí! Lành lặn không muốn lại ước mấy cái tào lao!"

"Cậu bắt đúng trọng điểm đi chứ!"

Em là thế đấy.

Vậy mà, anh đã bị em cảm hoá. Thấy có ngộ nghĩnh không.

...

"Shuen!"

"A? Hả?"

"Ngẩn người gì đấy?"

Giật tấm hình trên tay cậu bạn, đưa lên cao. Wirth nhếch môi.

"Bạn gái mới?"

"Không phải. Là vợ tương lai."

"???"

"Tôi đã quyết định rồi. Cô ấy."

"Cậu cũng xứng?"

Thậm chí người chỉ mới gặp em lần đầu qua một bức hình còn cảm thấy Shuen chẳng đủ tư cách đứng bên cạnh em. Thì thân là người đang đau đầu theo đuổi vợ tương lai, Shuen khóc ròng.

"Tớ biết chứ! Chỉ cần cô ấy chịu tớ, muốn tớ ôm cả gia sản theo họ cô ấy luôn cũng được!"

"Hèn vậy ba?!"

"Giúp tớ đi Wirth!"

"Không rảnh. Tạm biệt."

Đùa gì thế. Một tên có kinh nghiệm tình trường yêu cầu một tên độc thân chỉ biết học hành làm quân sư tình yêu. Có khả quan miếng nào mới lạ.

"Tớ tuyệt vọng lắm..."

"Nhảy lầu đi."

"..." Đây không phải bạn bè. Đây là ác ma!

...

Ôm bó hoa trên tay. Shuen phân vân, nên hay không?

Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hoa tươi khoe sắc. Còn anh thì đẹp trai sẵn rồi.

Bây giờ chỉ đợi đến giờ, em xuất hiện.

"Tôi thích cậu! Xin cậu hãy nhận lấy!"

"???"

Wirth lùi lại ba bước.

Em đứng ngay phía sau, bị Wirth kéo lên, đẩy về phía trước.

Shuen đối diện với ánh mắt cảm thông của em. Cứng ngắc.

"Hay, tôi dẫn cậu đi ăn giải sầu?"

"Chuyện không như cậu nghĩ đâu!"

"Tôi hiểu mà. Yên tâm, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt." Vỗ nhẹ đôi vai anh, "Xã hội bây giờ thoáng lắm. Nhất định cậu sẽ tìm thấy chàng trai của đời mình!"

"Nghe tôi giải thích cái đã! Bó hoa này là dành cho cậu đấy!"

"...Tôi nhận, tôi nhận. Nên cậu đừng buồn nhé. Đi, chúng ta đi. Ở đây không tiện cho cậu tâm sự. Chúng ta đến nơi khác. Tôi hứa sẽ nghe cậu trút nỗi lòng. Bị từ chối cũng không có gì đáng sợ. Không cần phải ngại."

"..." Nỗi oan này nhảy sông cũng không thể trôi.

Đành thôi.

Không quan minh chính đại được thì dùng chiêu.

"Cậu đã nhận hoa của tôi."

"Ừ ừ. Nhận mà. Tôi đã nhận." Em gật gù ôm bó hoa. Tuy người nên nhận không chịu nhận. Nhưng lo Shuen mất mặt thêm lần nữa, em cứ lấy cho anh vui.

"Vậy từ bây giờ cậu là bạn đời của tôi."

"?" Mới nói gì vậy anh bạn?

Có phải anh quá đau khổ vì bị từ chối nên đâm ra ảnh hưởng não bộ không?

"Cậu để tôi kiểm tra lại phần đầu của cậu đi. Tôi không có ý gì đâu. Nhưng cậu nên làm kiểm tra."

"Chẳng lẽ. Hôm nay tôi bị từ chối hai lần sao..."

"Ách! Từ từ. Đừng khóc, đừng khóc. Tôi nghe cậu. Tôi nghe cậu là được. Cậu đừng tuổi thân nữa."

Diệu kế mỹ nam rơi lệ lúc nào cũng đạt hiệu quả.

...

Wirth nói đúng.

Shuen hèn.

Cực kỳ hèn.

Dù bằng thủ đoạn bẩn cũng nhất định phải có được em.

Chẳng ngại lợi dụng tình cảm chân thành và lòng thương xót của em.

Mặc kệ cảm giác tội lỗi vì ép buộc em bên cạnh mình. Miễn là, Shuen có một danh phận.

"Em có mệt lắm? Đói chưa? Uống nước nè. Anh mua bánh em thích nhất rồi. Em có muốn được anh đút cho?"

"...Đủ! Tôi không bị liệt. Cậu để tôi tự thân vận động đi."

"Nhưng em xanh xao quá. Anh thật sự rất đau lòng." Níu lấy những ngón tay mảnh khảnh. Chúng thật gầy gò và nhỏ bé so với anh. Chỉ sợ mạnh tay thêm một chút, liền vỡ vụn.

"..." Em tự nhủ mình phải nhịn.

Shuen đáng thương, vì cú sốc bị từ chối mà trở nên thế này.

"Cậu bình thường lại được không. Tôi sắp nhịn không nổi nữa."

"Vậy em đồng ý đính hôn với anh đi. Anh hứa sẽ không bám dính lấy em suốt như vậy nữa."

Cha mẹ không gặp mặt. Tay không đeo nhẫn.

Shuen không có lòng tin em hoàn toàn thuộc về mình.

Phải có điều gì đó ràng buộc họ. Anh mới có thể yên tâm.

"Shuen."

"...Dạ." Khi nghiêm túc, em thật sự rất đáng sợ.

Anh như đứa trẻ làm sai. Cúi đầu, ngoan ngoãn chờ bị mắng.

"Tôi không thể phó thác nửa đời sau của mình một cách tùy tiện như thế được. Bạn đời của tôi. Có thể không hoàn hảo. Chẳng cần đẹp trai hay quá giỏi giang, giàu có. Nhưng anh ấy chỉ có duy nhất một người vợ là tôi. Không lả lơi ong bướm."

Chẳng có một câu nào miêu tả về anh.

Nhưng đó là Shuen của trước kia.

"Em lấy anh, không những có được những điều em muốn, còn hời thêm những vế trước!"

"...Tôi không tin cậu."

"Tài sản của anh đứng tên em. Con chúng ta mang họ em. Anh về làm rể nhà em. Chỉ cần em đính hôn với anh và hứa sau khi tốt nghiệp chúng ta lập tức đám cưới."

"Shuen!"

"Anh biết! Anh biết! Anh biết!"

Hai tay bắt lấy đôi bàn tay em. Anh gục đầu, quỳ gối trước người con gái này.

Đôi bờ vai run lên từng đợt. Chỉ cầu mong sao em không hất anh ra.

"Là anh không tốt! Là quá khứ con người anh không tốt. Em mới cảm thấy bất an. Nhưng anh yêu em là thật. Anh đã từ bỏ các mối quan hệ nhăng nhít. Anh đánh đổi mọi thứ. Kể cả danh dự và phẩm chất mà anh luôn kiêu ngạo. Xin em. Cho anh một cơ hội. Một cơ hội thôi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Rằng anh xứng đáng đi bên cạnh em với tư cách là người bạn đời duy nhất. Làm ơn. Anh chỉ có mỗi em thôi..."

Nếu em từ chối. Shuen sẽ sụp đổ mất.

Chẳng ai ngờ, một người như Shuen khi yêu lại có thể yếu đuối như thế.

Cầu xin lòng thương hại từ em. Cầu xin em ban phát tình yêu cho mình.

Shuen không thấy hối hận.

Ngược lại. Quen anh, em đã chịu nhiều thiệt thòi. Và tương lai khi anh vẫn đang cố gắng thay đổi vì em. Em vẫn sẽ còn chịu đựng nhiều hơn nữa.

Nhưng anh không muốn em bỏ đi. Anh khao khát được nương náo nơi em. Một vòng tay hiền dịu. Hay những lời quan tâm chân thành vô điều kiện.

Không ai có thể cho anh tất cả ngoài em.

"Anh cần em hơn bất cứ điều gì."

"...Shuen, đừng làm khó tôi nữa."

"Phải. Đúng vậy." Chẳng rõ từ bao giờ, con dao găm Shuen đặt vào tay em, hưởng thẳng nó về phía mình. "Nếu không có em bên cạnh. Thì chẳng thà em đâm vào trái tim này của anh còn hơn."

"Được rồi... Tôi đồng ý với cậu."

Em mím chặt môi. Đôi tay bị anh giữ lấy, căng cứng. Lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn bất lực.

"Em vẫn luôn tốt bụng như thế. Đến tận lúc này đây, lẽ ra em nên oán trách anh mới phải."

Xoa nhẹ mi mắt em. Shuen nở nụ cười buồn.

Anh biết. Em phải dằn vặt rất nhiều.

"Cảm ơn em đã đồng ý."

Và cũng xin lỗi em.

"Shuen. Em cũng thích anh."

"Hả?"

"Em thích anh. Nhưng cái thích đó không đủ để em đặt cược."

"Khoan! Anh, anh!" Vứt vội con dao đi. Shuen lớ ngớ không biết nên làm gì tiếp theo.

"Hãy chứng minh cho em thấy như anh đã nói." Bàn tay em âu yếm vuốt ve gò má anh. "Nhưng nếu em không cảm thấy an toàn. Em sẽ rời đi ngay lập tức."

"Được! Đều nghe theo em!"

Anh còn chẳng thể thốt lên thêm lời nào khác. Hạnh phúc đến quá vội vàng, nhưng anh không muốn nó rời đi nhanh chóng.

Em hài lòng, khẽ cúi, hôn nhẹ lên đôi môi anh.

"Thành giao."

...

May: Dài hơn tui nghĩ, nhưng có lẽ hơi thiếu thiếu? Mong là không khiến cô thất vọng 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro