OS

Biết chứ.

Domina biết chứ.

Em còn yêu lắm.

Mà ai đó, có phải anh đâu.

...

Dẫu sao.

Cuối cùng.

Người vẫn kề gối bên anh.

...

"Anh sao thế?"

Tự nhiên, anh khụy xuống, ôm lấy em. Vùi mặt nơi bụng nhỏ. Thút thít.

À. "Anh say rồi!"

"Vợ ơi. Anh yêu em..."

"Bộ yêu tui đau khổ lắm hay gì mà ông khóc lóc dữ vậy?!"

"Ừ đó. Mà anh yêu em lắm."

Rồi anh lại nức nở như một đứa trẻ.

...

Chồng em ấy.

Là một người dù mỉm cười cũng thật giả dối. Khi không cười, lại càng có vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng nội tâm thật ra lại rất dịu dàng.

Anh có nói anh yêu em lúc tỉnh táo. Em lại ngó lơ.

Anh có nói anh yêu em lúc say khướt. Em lại ngó lơ.

Không phải là em không thiết tha. Càng chẳng là vì em không tin tưởng anh.

Em chỉ là, không yêu anh.

...

"Domina."

"..."

"Anh không cần giả vờ ngủ."

Mặc kệ. Anh cứ cuộn tròn trong chăn.

"Anh không cần nói yêu em nữa."

Em cố gắng kéo anh ra khỏi giường.

"Anh, làm sai gì hả em? Em đừng giận nữa. Anh sẽ sửa mà."

"Không sai gì cả."

"Vậy vì sao?"

Đến cả đặc quyền duy nhất là nói yêu em, anh cũng không thể?

"Em không thích nghe lời yêu."

"...Thế nhưng anh. Mà thôi. Từ nay anh sẽ không nói nữa."

Lấp ló phần đầu ra khỏi hang ổ tạm thời. Domina ngước nhìn em, mắt ứ lệ.

Anh chỉ trở nên yếu đuối như thế khi anh say.

Sáng mai tỉnh táo, anh nhớ như in chuyện mình đã làm và cảm thấy xấu hổ.

Thì sự thật. Tất cả những điều anh làm vào thời điểm đó, đều xuất phát từ tâm tư của chính anh. Không toan tính vụ lợi. Không quan tâm hậu quả.

"Domina. Đừng nói yêu em."

"Ừm..."

Gửi anh một nụ hôn, "Ngoan."

...

Con người là loài sinh vật tham lam.

Được một tất lại muốn tiến một thước.

"Domina. Anh đã quên?"

Vào khoảng khắc hạnh phúc nhất, em sẽ đày đoạ anh rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.

"Không. Anh không dám. Là anh đã quá tự mãn."

"Em chỉ hỏi thế thôi."

Vuốt ve gương mặt chồng, âu yếm chính kẻ thù của mình.

Ai?

Người mà em thật sự yêu ấy.

Là ai?

Nhớ không?

Em không nhớ.

Nên anh phải nhớ.

Người là do chính tay anh giết. Anh nhất định phải nhớ.

Sâu trong em là nỗi hận với kẻ đã đoạt mạng người yêu của em.

Và sâu thêm nữa, là nỗi hận chính bản thân lại yêu kẻ thù.

"Domina. Chúng ta bên nhau có dày xéo lắm không?"

"Có. Rất nhiều." Chấp nhận cử chỉ thân mật của em. Chấp nhận cảm xúc tiêu cực của em. Chấp nhận tình yêu độc hại của em. "Chỉ cần đừng buông tay nhau. Dằn vặt cả đời cùng nhau là đủ."

"Đến đây." Dang rộng vòng tay, "Chào mừng anh ghé thăm địa ngục tình yêu này."

"Không phải ghé thăm. Anh dọn hộ khẩu vào rồi. Mặc em xử trí."

Đau đớn lắm chứ.

Nặng lòng lắm chứ.

Nhưng.

Domina không thể buông tay.

Anh nghiện cảm giác được em vùi chôn mình trong chất độc tình yêu.

Chẳng muốn vẫy vùng. Để bản thân tự chìm đắm.

Là hình phạt của quá khứ lầm lỡ.

Nhưng cũng là phần thưởng của tương lai biết quay đầu.

...

May: Từ từ thôi nhé các cô, tui là người có nguyên tắc. Nhận đơn là làm, hối thúc là nhây, bí quá bùng kèo (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Viết vì sở thích, ý tưởng đến ngẫu nhiên, nên các cô chờ tui hơi lâu. Nhưng tui chưa từng quên đơn nào cả. Các cô đừng lo nha 😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro