11. [Crocodile x Nami] Mặt trời và sa mạc
Nếu để nói về tình yêu, y không đặc biệt hứng thú với một ai hay một thứ gì hết. Y chỉ yêu mỗi sa mạc bỏng rát này thôi. Mà....nói là yêu cũng không hẳn đã đúng, y chỉ đơn giản là đã gắn bó với nó nên mới cảm thấy thân thuộc chăng?
Người ta thường không thích sa mạc. Nhưng y lại khác. Y thích ngồi trong kiệu nheo mắt nhìn làn hơi nước bốc hơi đang vật vờ trong không khí, thích tận hưởng cái bỏng rát như muốn đốt cháy mọi thứ của mặt trời. Yêu sa mạc, y yêu luôn cả mặt trời. Y là hải tặc, nhưng y không thích biển cho lắm, không thích bằng sa mạc. Chúng đối nhau chan chát, mà khi đã thích một thứ này rồi thì việc thích thứ đối nghịch với nó quả là khó khăn.
Nhưng nàng là một trong số ít những người mang lại cho y cảm giác như ở sa mạc, lại khiến y liên tưởng đến đại dương.
Làn đầu tiên y gặp nàng là khi đã trở thành kẻ thống trị Baroque Works. Nàng lúc ấy là một cô thiếu nữ 16 tuổi. Y ấn tượng đặc biệt về nàng bởi chỉ duy nhất có nàng là dám cả gan chống lại một mình y để bảo vệ cho đám dân thường kia. Lần đầu tiên y thấy một người con gái có mái tóc màu cam - màu của mặt trời. Một kẻ như y chỉ cần liếc qua là đã biết ai mạnh ai yếu. Nàng rất kém khoản chiến đấu, nhưng nàng luôn có ánh mắt đặc biệt cương quyết khi nhìn người đối diện. Đó là điều làm nàng trở nên khác biệt so với đám phụ nữ lúc nào cũng bâu quanh y.
Nàng muốn có một bản hợp đồng. Nàng biết y đang muốn thôn tín kho tài sản khổng lồ của một ông trùm khét tiếng thường xuyên qua lại hòn đảo này. Và y đồng ý. Đằng nào thì, dù kế hoạch có thành công hay không thì y cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Còn nàng sẽ bị chính tay y giết nếu thất bại, đó là điểm làm y thích thú trong cuộc trao đổi. Nàng ngay từ đầu đã trông giống như mặt trời. Giết mặt trời, chuyện đó cũng thú vị đấy chứ, y nghĩ.
" Crocodile, ta mượn phòng sách nhé? "
Nàng vừa vấn cao tóc vừa hỏi. Y ngồi phía đối diện, chăm chú đọc bản kế hoạch của nàng, không buồn ngước mặt lên mà chỉ gật nhẹ đầu. Phòng sách khá mát mẻ, nó tránh những tia nắng từ mặt trời. Nhưng ban đêm sa mạc lại rất lạnh, nên nàng vẫn thường hỏi mượn phòng sách của y. Trong đó có lò sưởi, dù rằng y chẳng bao giờ dùng đến nó.
" Cứ việc. Ta chỉ mong cô không táy máy tay chân vào mớ giấy tờ trong đó thôi. "
" Biết rồi. Nói mãi ~ "
Nàng nhanh chóng thu dọn đống sổ sách giấy tờ bày la liệt trên bàn vào túi, sau đó tung tẩy nhảy chân sáo trên hành lang. Từ khi "ăn nhờ ở đậu" trong nhà của y nàng đã có cái tính vô tư lự ấy rồi. Chẳng cần biết quanh mình có bao nhiêu tên nguy hiểm, cũng chẳng quan tâm mình sẽ chết nếu kế hoạch thất bại. Điều này làm y nghĩ hẳn nàng phải tự tin lắm. Nói thế không phải là không có cơ sở. Bản kế hoạch y đang cầm trên tay đây, nó chứng minh rằng nàng là một nhà chiến lược gia tài giỏi.
Để lại xấp giấy ngăn nắp trên bàn, y bước theo hướng nàng đang đi.
Bầu trời trên sa mạc hiếm hoi lắm mới được thấy sao. Ban đêm, những ngọn gió thổi bụi mù những cát. Một vài cây xương rồng đứng khẳng khiu, trơ trọi chờ mặt trời. Từ đây nhìn ra có thể thấy một bông hoa xương rồng bị phủ cát trắng xóa lấp ló trong đêm.
Y thường có thói quen ngủ muộn. Công việc của y đòi hỏi như thế, nhưng một phần cũng là do thói quen. Y thường có sa mạc bầu bạn, nhưng y thích cái nắng gay gắt ban ngày hơn là cái lạnh ban đêm. Từ khi có nàng thì y có thêm người thức cùng mình. Nàng thức không vì lí do gì cả, có khi chỉ là ngồi vẽ tranh.
Hôm nay không ngoại lệ.
" Cô biết vẽ à? "
Y vừa viết vài dòng trên mặt giấy đã ngả màu vừa thuận miệng hỏi. Hơn hai tuần nàng dọn về đây cũng vừa đủ cho y có thể tự nhiên tiếp chuyện với nàng bằng những câu nói vẩn vơ chẳng có gì là liên quan tới kế hoạch. Nàng dùng bút chì hí hoáy gì đó lên xấp giấy bày ngổn ngang trên bàn. Nàng nói mỗi khi cần giải tỏa đầu óc, nàng vẫn thường vẽ tranh. Mặc dù đến y còn không biết rõ những bức vẽ của nàng có đẹp không.
" Ta nghĩ là đẹp. Ở Cocobayashi ta là người vẽ rất giỏi đấy! "
Chắc vì quen vẽ bản đồ nên nàng mới vẽ đẹp chăng?
Y chẳng còn nghi ngờ gì trong việc nàng là thiên tài về vấn đề hàng hải. Y đã thấy bản đồ nàng vẽ, đã nghe nàng dự báo thời tiết chuẩn từng milimet. Và cho đến tận bây giờ y không khỏi có ý định muốn mời nàng về làm hoa tiêu cho riêng mình.
" Gì mà nhìn ta ghê thế? "
Nàng ngước mặt lên, nhíu mày nhìn y. Y ngồi gác chân trên chiếc ghế lớn, chống tay nhìn chăm chú vào nàng. Gần đây y hay có những suy nghĩ khá vớ vẩn với thói quen nhìn không chớp mắt vào người đối diện. Tình cờ, người đó luôn luôn là nàng.
" Ở North Blue có một băng hải tặc người cá Arlong. Tin đồn về chúng lan nhanh khắp thế giới, người ta đồn ở trên con tàu đó có một hoa tiêu giấu mặt vô cùng tài giỏi, có thể lợi dụng cả thời tiết. Có phải cô đó không? "
Y nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can nàng. Trong một khắc, y đã thấy vai nàng giật nảy lên, đôi tay cứng đờ nắm chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó.
" Vậy là đúng rồi. "
Y đứng dậy, tiến tới ngồi đối diện nàng. Khuôn mặt ấy chắc chắn là đang cực kì hoảng sợ, chắc chắn là rất muốn tìm cách đánh trống lảnh nhưng vẫn chưa tìm ra cách. Nhưng không phải khuôn mặt đang chuẩn bị khóc lóc cầu xin, đó không phải Nami mà y biết.
Một lời khai mập mờ về lí lịch, những điểm trùng khớp đáng kinh ngạc giữa nàng và vị hoa tiêu kia, nhiêu đó là đủ để y nghi ngờ về nàng.
" Cô có thể nói tại sao lại giấu ta được chứ? "
Nàng len lén nhìn y, liếc đi nơi khác vẻ phân vân, sau đó gật nhẹ đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ờ, ta hiểu rồi. "
Y mồi một điếu thuốc, từ tốn phả vào đêm. Không hiểu sao y lại không thấy tức giận, bị khinh thường, ghét bỏ con người kia. Y chỉ nghĩ là vì bất đắc dĩ nên nàng mới phải nhờ cậy đến sức mạnh của y bằng một bản hợp đồng, chiến lợi phẩm sẽ chia đều. Với lại, y vốn đã không mấy quan tâm đến quá khứ của người khác, huống hồ quá khứ của nàng chẳng có gì ảnh hưởng đến y.
Nàng đã thôi không vẽ nữa, im lặng hướng mắt ra những cồn cát trắng với vẻ trầm mặc. Thật lạ, những khi suy tư một mình, nàng trông thật trưởng thành và chín chắn.
" Có muốn gia nhập băng của ta không? "
Nếu là nàng, y chắc chắn sẽ chu cấp tiền, trân trọng nàng hơn tên Arlong đó và chẳng mấy chốc nàng sẽ có được ngôi làng và hòn đảo vốn đã là của nàng. Tuy chưa được biết đến, nhưng y chắc chắn rằng chỉ vài năm nữa tất cả những băng hải tặc nào trên Grand Line này cũng đều muốn một hoa tiêu như nàng.
" Cảm ơn vì lòng tốt... "
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ buông một câu cùng cái cười mỉm.
Bức tranh của nàng vẽ một người phụ nữ tóc đỏ tuổi trung niên. Chắc đó là mẹ nuôi nàng, người nàng đã kể với y.
Nàng từng nói, chưa có một người đàn ông lạ mặt nào mà nàng kể cho hắn nghe câu chuyện của nàng rõ như y. Liệu y có nên xem đó là một vinh dự không nhỉ?
" Một lúc nào đấy, cô có thể vẽ chân dung của ta được không?... "
Ngay cả y cũng không biết "một lúc nào đấy" là khi nào nữa, chỉ vô thức buột miệng ra vậy thôi. Hợp đồng chấm dứt, hoặc nàng sẽ rời đi, hoặc... chết.
" Đương nhiên là được. Một bức tranh khỏa thân từ thắt lưng trở xuống nhé! "
Nàng cười ngất, suýt ngã ngửa ra đằng sau. Y cũng bật cười. Kiểu cười trầm, khàn đục của đàn ông. Nghĩ lại, đã bao lâu rồi mới có người khiến y bật cười như vậy?
_o0o_
Giống như mọi buổi chiều chủ nhật, nàng tung tăng lượn khắp khu chợ trong khi có y "hộ tống" đằng sau. Hẳn sẽ có vài câu hỏi đại loại như " tại sao một hải tặc khét tiếng như y lại chịu sự sai bảo của một con nhóc không tên tuổi? ". Thực sự thì y có nhiều việc phải làm hơn là rảnh rang đi theo cô nàng này, nhưng có ba lí do. Thứ nhất, y cần đảm bảo nàng không chạy trốn khỏi đây trong lúc rời tầm kiểm soát của y. Nàng đã tiêu kha khá tiền của y vào việc lắp đặt vài thứ trên tàu ông trùm đó, và lũ lính canh của y không làm gì được nàng cả. Bằng cách nào đó, nàng đã hạ ngon ơ một lúc ba tên lính rất mạnh của y.
Thứ hai, là lí do của nàng, nó "chuối" không thể tả: "cần có người bảo vệ trong khi thám thính khu vực đối tượng hay lui tới"- theo lời nàng nói. Nhưng y chắc phải đến 90% rằng cô nàng chỉ muốn có người xách đồ hộ khi đi mua sắm.
Cái lí do thứ ba làm y thấy thật ngớ ngẩn: y muốn đi với nàng, vậy thôi. Nàng hỏi có muốn đi dạo không, và y đồng ý ngay. Từ khi có nàng, y gần như chấp nhận vô điều kiện những lời đề nghị như thế, dù không hoàn toàn hiểu tại sao.
" A~~ Nóng quá ~ Giá như được ở biển thì tốt biết mấy ~ "
Nàng buông lời than thở khi nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên cao. Một sa mạc của nắng và gió, mặt trời đốt cháy những loài cây tầm thường không đủ sức chống đỡ, gió không có mùi của biển mà tát cái bỏng rát vào mặt. Nắng trên tóc nàng và nắng trên cao kia, cứ như đang hòa làm một. Nàng cứ như mặt trời, vẻ đẹp rực rỡ như muốn đốt cháy bàn tay của những kẻ vô lễ dám động vào nó.
" Ngươi thích mặt trời nhỉ? Không thấy khó chịu sao? "
Nàng ngước con mắt nâu sáng nhìn y.
" Người ta không thể ghét thứ đã quá gắn bó với ta được. "
Y bình thản đáp lời.
Cũng như nàng, nàng không thể ghét biển, dù cho có phải chung sở thích với hải tặc - thứ nàng ghét nhất.
" Ta thực sự nghĩ cô hợp với mặt trời và sa mạc hơn đại dương. "
Tất cả những gì thuộc về nàng đều khiến y liên tưởng đến ánh mặt trời rạng rỡ, thứ ánh sáng chói lọi mà y chưa từng gặp qua trong đời, chưa từng nhìn thấy ở bất kì một phụ nữ nào. Nhưng cảm giác hiền hòa nàng mang đến cho y lại khiến y liên tưởng đến đại dương kia. Có lẽ vì điểm đặc biệt ấy mà y mới chú ý đến nàng.
Nàng không nói gì nữa, chỉ cười khúc khích.
" Khi nào thì thực hiện? Kế hoạch của cô ấy? "- Y chuyển chủ đề, vô ý lại khiến bầu không khí trùng xuống.
" Chỉ còn vài thứ nữa cần chuẩn bị, tầm một tuần nữa là xong. Ngươi chỉ việc ngồi chờ kết quả thôi! "- Nàng nói với cái nháy mắt.
" Cô có vẻ tự tin nhỉ? Nên nhớ cô sẽ chết nếu thất bại đấy. "
" Ta biết mình đang làm gì mà. "
Sau đó, y và nàng không nói thêm câu nào nữa, cứ thế cho đến khi về nhà. Nàng chui tọt vào phòng cùng đống đồ mới. Còn lại một mình, y trở về với sổ sách, giấy tờ trong im lặng. Nhưng hôm nay y không được tập trung, và thực lòng cũng không còn tâm trạng để làm việc.
Bản hợp đồng với chữ kí của nàng đặt ngay ngắn trên bàn. Y nhăn mặt, vứt tờ giấy vào trong ngăn kéo.
Giết nàng, hay để nàng rời đi. Liệu đó có phải là điều y muốn?
_o0o_
Y biết, một gã đàn ông ở tuổi y chỉ hứng thú với những người đàn bà trưởng thành, quyến rũ, biết đáp ứng nhu cầu. Trên thực tế, y không phải loại người ấy. Lâu lâu ngủ với một con đàn bà quý tộc nào đó, chứ y hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ.
Thế mà nàng lại khác.
Thiếu nữ 16 tuổi tóc ngắn ngang vai, mắt to lúng liếng, nhí nhảnh hoạt bát, thông minh lém lỉnh và có phần xấc láo với y, đó không phải tuýp phụ nữ ưa thích của đàn ông như y. Nàng xinh thật, nhưng vẫn chỉ là thiếu nữ mới lớn. Tuy thế, vẫn phải thừa nhận là nhiều lúc y cũng vô thức nhìn chăm chú vào thân hình nõn nà chưa hoàn thiện của nàng. Nếu không phải là nữ thần thì cũng chẳng phải một vẻ đẹp tầm thường.
Y muốn nàng.
Như lúc này đây, y quấn chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng, ghì lên đôi môi anh đào đó những cái hôn cuồng nhiệt. Nàng dãy dụa cố thoát khỏi vòng tay y, nhưng không làm nổi. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong cái áo sơ mi mỏng manh, cảm nhận từng cơn kích thích đến hưng phấn trong cái va chạm da thịt nóng bỏng với nàng. Gã đàn ông này được đàn bà chiều chuộng, luôn sẵn sàng đem thân hiến mình trên giường y, chưa bao giờ trải qua cảm giác thèm khát mật ngọt bao giờ, nay lại lao vào một đứa con gái với tất cả ham muốn và say mê. Nụ hôn rời xuống cổ, để lại một vết đỏ hằn trên làn da trắng nõn. Nàng càng trốn, y càng muốn, nàng càng cự tuyệt, y càng tham lam.
Bàn tay ấy xé rách không thương tiếc áo sơ mi của nàng, thô bạo lần đến khóa áo bra sau lưng...
CHÁT!!!
Một tiếng động sắc, gai góc phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng sách. Y buông nàng ra, khẽ cười khẩy, từ tốn đưa tay chạm lên vết tát đỏ tấy trên má. Nàng thở dốc, mắt rưng rưng nước nhìn y căm phẫn, bàn tay tát y vẫn còn hơi run.
Một kẻ đáng kính như y chưa một lần phải ăn tát, chưa một lần bị phụ nữ từ chối, cũng chưa một lần mất hết lí trí để rồi lao vào người đó như con thiêu thân.
Tất cả cũng chỉ vì nàng.
Bỏ mặc y ở đó, nàng vùng chạy ra khỏi phòng.
_o0o_
Cái ngày quyết định ấy đã đến. Ngày nàng thực hiện cuộc xâm nhập vào kho vàng của ông trùm nọ. Nàng chẳng nói chẳng rằng với y, chỉ ậm ừ mỗi khi được hỏi. Hình như đêm hôm đó vẫn còn ảnh hưởng tới nàng.
Y ngồi trầm tư bên cửa sổ, tay mân mê ly rượi vang đỏ thẫm, phả khói cigar vào không trung, chờ đợi nàng.
1h45 am. Nàng mở cửa bước vào phòng, đến đứng trước mặt y. Y vẫn lắc lắc ly rượu vang, điềm nhiên hỏi.
" Thất bại hả?... "
Nàng cắn môi, bờ vai run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Mới chỉ vài tiếng trước, nàng còn rất tự tin khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch, vậy mà giờ đây tâm trạng khác hẳn. Thất bại hoàn toàn. Nàng thậm chí còn phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy xét của đám lính để về đến đây. Giờ nghĩ lại, có khi chết ở đó còn dễ chịu hơn nhiều so với việc đứng trước mặt y lúc này.
Nàng đã tiêu tốn của y rất nhiều tiền, làm mất thời gian của y, với y điều đó đáng tội chết. Chưa có một ai thoát khỏi cái lưỡi móc vàng của y, và y sẵn sàng hành hạ bất cứ ai dám cả gan làm y nổi giận. Và ngay bây giờ, nạn nhân ấy sẽ là nàng.
Bản hợp đồng đặt trên bàn như một cái dây tròng chuẩn bị bóp nghẹt sự sống của nàng.
Y quay lại nhìn nàng. Khuôn mặt ấy nhập nhoạng dưới ánh sáng bạc của vầng trăng, nàng không thể đoán được y đang nghĩ gì.
Năm phút trôi qua, y vẫn im lặng nhìn. Cái thứ áp lực này đang đè nặng lên nàng. Người như y, nàng thật sự không có cửa thoát khỏi y.
" Cô có thể đi. "
Câu nói của y làm nàng sửng sốt.
" Đi...!? "
" Tiếp tục cuộc hành trình của cô. "
Một lần nữa, y lặp lại.
" Nhưng... còn hợp đồng?... "
Y cầm bản hợp đồng trên bàn, xé nó ra thành từng mảnh nhỏ, tung lên không trung trước con mắt ngỡ ngàng của nàng. Những mảnh giấy nhỏ bay lất phất như những bông tuyết xinh đẹp.
" Hợp đồng nào? "
Y nhếch miệng cười. Nàng thật sự ngạc nhiên, sự thật thì nàng đã từng nghĩ về một biện pháp nào đó để thoát khỏi cái chết, nhưng giờ thì chính y là người làm điều ấy.
" Ta sẽ đi trong đêm nay, có điều gì muốn nói không? "
Nàng mạnh dạn bước gần hơn đến trước mặt y. Một nụ cười nhẹ nhõm, biết ơn hiện lên trên môi nàng. Nàng không hề sợ y sẽ đổi ý mà đòi giết nàng, dù có hợp đồng hay không, bởi y không phải là loại người ấy.
Y kéo tay nàng lại gần hơn, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi nàng. Một nụ hôn dài và sâu, sặc mùi khói thuốc. Nhưng nàng không tát lại y như đêm hôm đó. Nàng để yên cho y hôn, bàn tay nhỏ khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt y. Y hôn nàng như thể sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa.
Sau đó, nàng rời đi trong im lặng.
Yêu sa mạc, y yêu luôn mặt trời, yêu mặt trời, y yêu luôn một mặt trời khác là nàng...
_o0o_
" Thưa ngài, tàu hải tặc của băng Mũ Rơm đã ở ngay trước mắt rồi ạ! "
Tên lính vội vàng chạy vào báo cáo với y về một con tàu đang tiến đến đây. Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm thưởng thức ly rượu vang, môi nhếch lên thành một nụ cười. Hơn hai năm, nàng xinh đẹp hơn trước, tài giỏi hơn trước. Y sẵn sàng bỏ qua việc nàng có nhớ y hay không, y cũng sẽ không nhắc lại chuyện nàng đã cùng đồng đội tuyên chiến với y, thậm chí việc nàng có thể đã yêu người khác y cũng không thèm đếm xỉa đến.
Vì hôm nay, dù muốn dù không, nàng cũng sẽ bị y "cướp vợ" về...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro