13. [LuNa] Triangle Love

* Tiếp tục series "ASL × Nami" !

* Liên quan đến OS "Cầu vồng trắng" "Anh sẽ chờ!"

-------------------------------------------------------

Cậu khẽ mở cửa phòng. Một không gian tối, lạnh lẽo được rọi sáng bởi ánh trăng bạc. Cậu thực sự không nhớ là căn phòng vốn đã hoang vắng như vậy. Người thanh niên trầm ngâm đóng cửa lại, căn phòng lại y như cũ. Cậu cố bước đi không tiếng động đến bên chiếc giường kia, nơi có người con gái đang say giấc. Cậu đã thức suốt đêm dỗ cho cô ngủ, cuối cùng cũng chẳng còn tâm trạng để nhắm mắt, đành ra ngoài hít thở chút không khí rồi quay vào. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy cô ngủ ngon như vậy, ít nhất là trong lúc này.

Robin trực trên đài quan sát, trong phòng chỉ còn cô với cậu. Đối diện nơi cô đang nằm là một tấm gương lớn. Mặt gương mờ ảo nhập nhoạng không rõ bóng người.

Cậu thanh niên tiến đến, chạm nhẹ lên mặt gương. Phản chiếu trong đó không phải hình ảnh của cậu. Có thể điều này là kì lạ, và như thường ngày có thể cậu đã la toáng lên, nhưng đây không phải lần đầu tiên. Với lại, tâm trạng cậu đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Ace... "

Câu nói bật khỏi khóe môi một cách khó khăn. Tấm gương ấy đang hiện lên gương mặt của anh trai cậu, người anh đã chết của cậu - Ace.

Anh ở đó. Thật gần. Nhưng lại xa không tưởng. Cách nhau một lớp kính, nhưng khoảng không ngăn cản cho cậu với tới anh cứ như đang dài thêm ra. Cậu khẽ áp tay mình lên mặt gương, mong có thể chạm được vào anh. Nhưng tất cả những gì đọng lại trên những đầu ngón tay chỉ là cái cảm giác lạnh buốt của sương đêm.

Anh không nói gì với cậu. Đôi mắt anh trầm xuống. Cậu cố gọi lần nữa, nhưng nói rất nhỏ, vì cậu sợ người đó sẽ thức giấc. Ngay từ đầu, cậu đã hiểu anh ở đây vì lí do gì.

" Anh... đêm nào anh cũng đến, phải không?... "

Cậu hỏi, nhưng trong đầu đã thầm mặc định sẵn câu trả lời cho người kia là "Đúng". Anh khẽ gật đầu. Qua tấm gương, hình như hình ảnh của anh như nhập nhoạng qua lớp khói trắng, cứ như một ảo ảnh hư vô trong đồng tử của những người bộ hành trên sa mạc.

Như đang mơ một giấc mơ vậy.

" Anh luôn nhìn cô ấy qua tấm gương này. Anh không thể gặp, cũng không thể để cô ấy gặp anh. Nhìn cô ấy thế kia, anh thấy thật có lỗi... "

Ace cắn môi, bàn tay bấu chặt lên kính. Cậu bất giác quay đầu nhìn cô, lòng không giấu được dòng cảm xúc hỗn độn đang xoáy cuồng loạn.

" Tại sao?... "

" Anh yêu cô ấy. "- Anh không ngập ngừng mà tiếp lời ngay- " Rốt cuộc vẫn chẳng xa cô ấy được nửa bước dù đã nói lời vĩnh biệt... "

Anh cười nhạt, lắc nhẹ đầu. Anh nhớ lại vài tháng trước, khi gặp cô cũng chính tại trên tàu Sunny, và để cô khóc - điều anh không muốn nhất.

Luffy biết, một tuần trở lại đây, khi cậu luôn có mặt trong phòng ngủ nữ để giữ giấc ngủ cho Nami, vì cô luôn gặp ác mộng, đêm nào cậu cũng thấy mờ mờ hình bóng gì đó giống người trong tấm gương lớn đặt đối diện giường cô. Sáng tiếp đó cậu đã run rẩy khẳng định đó là ma, nhưng cô chỉ phủ định và cốc nhẹ đầu cậu. Cái suy đó đã đeo bám cậu mãi cho đến khi cậu tình cờ nhìn thấy bóng người trông giống Ace đứng cạnh giường Nami.

Ace biết, anh đã nói lời vĩnh biệt và rời cô đi trong đêm hôm đó. Anh đã bảo cô quên anh đi, quên tất cả những gì thuộc về anh, nhưng xem ra chính anh mới là người nặng tình. Hơn hai năm chết đi cũng là hơn hai năm anh luôn lẽo đẽo theo sau cô như một cái bóng câm. Nhiều khi cô bất giác quay lại, hình như cô cũng cảm nhận rằng anh đang ở đây, nhưng chân anh lại chôn tại chỗ, không đủ dũng cảm chạy đến ôm cô. Anh không thể quên, anh cũng không thể đi. Người ta nói khi một người chết đi, họ sẽ mãi vất vưởng nơi trần gian nếu trái tim và tâm hồn họ chưa hoàn toàn siêu thoát. Anh bị kẹt giữa dương thế và hạ thế. Tất cả cũng chỉ vì chữ yêu. Anh cười khẩy, xem ra chính anh mới là kẻ mù quáng, mà còn ngày càng yêu đến day dứt.

Thật thảm hại.

" Anh có biết Nami nhớ anh lắm không? Cô ấy cả trong giấc mơ cũng gọi tên anh, mỗi lần rơi lệ cũng là vì anh, ánh mắt luôn chỉ phản chiếu hình ảnh của anh! Cô ấy dù chỉ một lần cũng chỉ mong được gặp lại anh! Vậy mà anh lại ở đây, ngay cạnh cô ấy, ung dung ngắm nhìn người con gái mình yêu mà không để lại cho cô ấy lấy một dấu hiệu cho thấy anh cũng ở đó!! "

Luffy không kiềm chế được mà hơi lớn giọng. Ace mở to mắt. Rồi lỡ Nami thức giấc thì sao!? Cô ấy vốn khó ngủ lắm! Nhưng trông tâm trạng cậu lúc này chẳng có chút gì là quan tâm đến điều đó cả.

Tại sao cậu phải tức giận đến thế!?

Ace chỉ đang sợ, sợ cô sẽ lại rơi vào suy sụp khi gặp anh. Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, không muốn chút nào! Quan tâm lo lắng cho cô đến mức ấy, điều đó có gì sai?

" Em chỉ là con nít! Em không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của một kẻ dù có muốn cũng chẳng thể,... không, chẳng dám chạm vào người con gái mình yêu lấy một lần! Một kẻ cô đơn luôn chỉ biết đứng bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy đau hết lần này đến lần khác, khóc hết đêm này đến đêm khác mà không đủ can đảm vươn tay ra ôm lấy cô ấy! "

Ace đấm vào tấm gương với tâm trạng bực bội. Tất nhiên, sức lực của anh dù có mạnh thế nào cũng chẳng thể nào phá vỡ nó, vì anh...là ma mà.

Một vài bọng nước long lanh hiếm hoi đang dâng lên trong đôi mắt ấy.

Luffy cúi gằm mặt, cái mũ che kín khuôn mặt cậu. Im lặng một lúc lâu, cậu mới trầm giọng.

" Thế... anh đã bao giờ trải qua cái cảm giác ôm người con gái mình yêu vào lòng, vỗ về cô ấy mỗi khi cô khóc, quan tâm mỗi khi cô bệnh, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống này để bảo vệ cô, thức trắng đêm để đảm bảo cô không gặp ác mộng nhưng cô ấy lại chỉ luôn gọi mỗi tên "Ace" chưa!??... "

Anh sững người. Khuôn mặt vặn vẹo như đang cố cầm nước mắt của cậu cho thấy rằng cậu không đùa. Luffy lớn rồi mà, đừng lúc nào cũng cho là cậu khờ khạo ngốc nghếch nữa.

Hai người nhìn nhau qua một lớp kính. Anh và cậu đều bất động. Luffy ngồi sụp xuống sàn. Phía bên kia, anh cũng khuỵu xuống.

Cả hai không hẹn mà cùng nhếch môi cười nhạt.

Ngớ ngẩn thật. Cứ như những con rối vô dụng. Bị điều khiển bởi tình yêu.

Không cần nói ra, cả anh và cậu đều hiểu mình đã rơi vào tình cảnh khó khăn nào. Người này đều có thứ mà người kia không có. Cậu có thể ở bên cô mãi mãi, nhưng anh lại có trái tim của cô...

Sabo cũng thế.

Cả ba người họ, từng sát cánh bên nhau, thân thiết hơn ruột thịt, giờ lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu ngang trái. Anh đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Sabo và Nami. Khi cậu ấy nói yêu cô, anh đã thầm mong cô sẽ chấp nhận, sẽ yêu lại và quên anh, mặc dù thật tâm anh có chút không muốn.

Ace khẽ lên tiếng, ngồi xoay lưng lại với Luffy.

" Này. Anh đã được một lời đề nghị tái sinh đấy. Người đó nói cho dù anh có từng là ác nhân thì vẫn còn cơ hội. Nhưng anh từ chối... "

" Tại sao anh lại từ chối? "

" Đoán thử xem? Em biết mà. "

Chắc anh đang cười, một nụ cười nhợt nhạt. Cậu đoán thế. Tiếng thở đều đều của người con gái thu hút sự chú ý của cậu. Cô dụi mắt, trở mình quay sang bên kia. Cậu kéo mũ xuống che mặt đi, khẽ "À" một tiếng. Trong đầu tự nhiên nhớ đến một câu chuyện cũ, chuyện tình bi đát không kém gì Romeo và Juliet của cặp tình nhân trong câu chuyện đêm khuya của Robin những đêm thức trắng. Cậu chẳng chú tâm đến nó lấy một lần, vậy mà không hiểu sao bây giờ mọi chi tiết lại ùa về, sống động như thật.

Tình yêu như thuốc phiện. Càng nghiện càng thèm khát, càng được thỏa mãn càng nghiện...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro