2. [SanNa] Người yêu cũ
Một buổi chiều cuối năm bận rộn. Vừa đi làm về là Sanji đã phải cong mông phi thẳng ra sân bay rước kiệu đón nàng công chúa tóc cam trở về từ Thụy Điển. Cô đã hoàn thành xong chương trình học ở bên ấy, và còn nói qua điện thoại là muốn anh đưa đi ngắm pháo hoa giao thừa ngày cô trở về. Vừa lái xe, anh vừa nghĩ chuyện này quả là kì quặc. Vì với vị trí của anh lúc này, việc đưa đón Nami như một cô bạn gái là hết sức khó hiểu.
" Em thật sự rất cảm kích đấy. Lúc đó em chỉ định nói chơi thôi. Ai mà ngờ anh lại đến đón em thật cơ chứ! "
Nami cười lớn khi tưởng tượng lại khuôn mặt khó đăm đăm của anh khi vừa thấy cô xuất hiện ở sảnh tiễn đưa. Cũng phải, anh đã bị cô cho leo cây cả tiếng đồng hồ cơ mà.
" Thực ra thì anh cũng muốn ngắm pháo hoa cùng em đêm nay. Ông già nhà anh cùng đám anh chị em quái quỷ đó bay tuốt sang Pháp đón Giao thừa rồi. Với lại...đã lâu rồi ta không gặp nhau... "
Đến đây, giọng anh nhỏ dần. Nami giữ ý cố không phát ngôn ra những câu động chạm đến quá khứ của anh và cô. Nhưng sau cùng, cô vẫn phải nói.
" Ừ. Kể từ cái lần em đá anh một vố đau nhỉ? "
Chẳng ai ngờ được là Sanji lại phá lên cười với một câu nói đùa, nhưng giống như là đang mỉa mai cô hơn.
" Không. Anh thấy chuyện đó rất hay mà. Em đã từng là cô bạn gái tuyệt vời đấy! À! Sinh nhật năm sau anh sẽ tặng em danh hiệu 'Bạn Gái Cũ Tuyệt Vời Nhất Thế Giới' nhé? "- Anh vỗ tay vào trán với phát hiện mới rất thú vị của mình.
" Đừng mỉa em thế. Không vui đâu. "- Nami khoanh tay, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế. Ánh đèn đỏ cam lờ mờ hắt vào xe từ những con đường vắng. Mái tóc của cô khẽ lay động gợn sóng tạo nên những mảng sáng tối đậm nét. Đôi bông tai phản chiếu ánh bạc, lấp loá như một ảo ảnh nhỏ. Cô ngồi ngược sáng, nên khuôn mặt cô luôn có vẻ bí ẩn và chẳng thể nào đoán được những gì đang quay chậm trong đôi mắt tĩnh lặng đó. Sanji đã nghĩ rằng Nami trở nên đẹp nhất vào lúc này.
Cô không muốn và cũng không thể nói gì nữa. Cô đã từng là cô bạn gái tệ nhất thế giới. Gặp và yêu anh chóng vánh trong đam mê của thời thanh xuân, qua tay với vài thằng đàn ông khác cùng thời gian ấy, một mình quyết định du học dài hạn và cuối cùng chia tay anh bằng mẩu email ngắn ngủi. Không phải vì mối quan hệ kì lạ ấy, mà là vì chính cô. Anh quá tốt, còn cô thì quá tồi tệ. Và thế là họ chia tay.
Thời gian ở bên ấy, cô và anh vẫn liên lạc với nhau bình thường. Anh vẫn chúc cô ngủ ngon, vẫn nhắc nhở về thời gian biểu và cách ăn mặc của cô như lúc còn yêu, và cô thì vẫn than thở về lịch trình kín mít của mình hay huyên thuyên với anh về một ngày dài nhàm chán của mình. Dường như sau khi chia tay, mối quan hệ của cả hai trở nên khăng khít hơn. Cô không biết nên định nghĩa nó như thế nào: quá thân thiết cho tình cũ và cũng chưa đủ để quay lại với nhau.
Nhiều người cho đây là kì quặc, nhưng những người trong cuộc lại không nghĩ vậy. Người yêu cũ đã từng là người đồng hành với ta cả một chặng đường dài, nếm trải cùng ta những kỉ niệm cay đắng ngọt ngào. Vậy thì ai cấm ở bên nhau một lần nữa, trong một vai khác?
" Tại sao chúng ta chia tay? "- Sanji khẽ hỏi- " Vì anh, hay vì em? "
" Câu hỏi đó...có lẽ sẽ là một quãng đường dài để trả lời. "
Nami dựa đầu vào vai anh. Cảm giác thật êm đềm.
Anh đưa cô đến một quảng trường lớn, đông nghẹt người. Hai người đi nhanh qua những hình bóng lướt qua chóng vánh, cùng nhau ôn lại kỉ niệm khi còn ở bên nhau. Cô nắm nhẹ tay anh, hơi dựa đầu vào bờ vai ấm áp. Họ đứng yên lặng, ngắm nhìn những chùm pháo hoa nổ lộp độp trên bầu trời. Nami tỏ ra rất hứng thú, thậm chí còn reo lên như một đứa trẻ con.
" Có khi thế này lại hay. Mối quan hệ của chúng ta ấy. "- Cô nói- " Chẳng phải lo nghĩ người mình yêu đang làm gì, ở đâu, bên cạnh ai mà lúc nào cũng có thể đi chơi cùng nhau. Em nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng đắn... "
Sanji hơi cắn môi. Anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, di di nó bằng đầu đế giày.
" Nhưng...thà chia tay tốt hơn. Ít nhất nó chứng minh rằng tình cảm vẫn còn đó, cho đến khi kết thúc; còn trở thành bạn nghĩa là mọi rạo rực đã hoá nguội lạnh. "
" Ah hah! "- Nami vui sướng hét to khi chùm pháo hoa mới được bắn lên trời.
Anh im lặng ngắm nhìn cô- cô gái đã từng thuộc về anh. Ánh sáng rực rỡ từ những chùm pháo hoa hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Từng đợt kí ức ùa về, kí ức về ngày đầu tiên anh gặp cô, cũng là tại nơi này.
" Tại sao mình chia tay? "- Sanji lặp lại. Câu hỏi của anh rơi tõm vào im lặng rất lâu trước khi cô ngập ngừng.
" Uhm... Có lẽ là do mối quan hệ của chúng ta, nó quá bình ổn và an toàn, khiến em chán... "- Cô cụp mắt xuống. Thật sự đó không phải là lí do cô vẫn thường nghĩ.
Anh siết chặt tay cô. Nụ cười yên bình chợt thoáng qua trên môi khi bắt gặp cái nhìn dịu dàng từ cô. Anh khẽ nói.
" Anh nghĩ...mình vẫn rung động vì em... "
Một đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời, át cả câu nói của anh. Không có tiếng trả lời. Cô và anh không nói với nhau câu nào nữa. Nhưng dường như có chùm pháo hoa vô hình vừa nở giữa hai cõi lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro